Chương 88: Kết cục của người nhà họ Mộc và mẹ con Lâm Dư Phỉ

Đứa bé này đã hai tuổi, đã biết đi biết nói, người đưa nó về là một bà thím, bởi vì không tìm được Mộc Tiền Trình, nên trực tiếp tìm tới chỗ ông lão Mộc và bà lão Mộc, giao đứa bé, nói Hoàng Dao đã tới Singapore lập gia đình, đứa bé này là con cháu nhà họ Mộc, cô ta mở lòng từ bi nên trả lại cho nhà họ Mộc.

Nói cho dễ nghe, chính là khi lập gia đình không muốn đem theo con của chồng trước mà thôi.

Nhưng ông lão Mộc và bà lão Mộc lại mừng tới mức chảy nước mắt, chưa biết trong bụng Trương Thảo là trai hay gái đâu, huống chi bây giờ còn chưa sinh, mẹ đã phạm tội giết người bị bắt giam. Sau này đứa bé sẽ lương thiện được sao? Ai tin?

Mặc dù ban đầu Hoàng Dao cuốn gói chạy, nhưng dầu gì người ta cũng đâu có giết người! Đứa bé này, mới là đứa cháu trai chính đáng của nhà họ Mộc!

Lẫn trốn đến sau khi người nhà họ Lâm bị bắt vì chuyện với Mộc Lê, Mộc Tiền Trình mới xuất hiện lần nữa. Nghe cha mẹ gọi điện thoại nói chuyện này, Mộc Tiền Trình cũng thiếu chút nữa bật khóc.

Đứa con trai bảo bối của hắn… Không được, hắn phải nhanh chóng về quê nhìn con trai.

Suy nghĩ phải đi về, dù Mộc Tiền Trình không nhớ phải dẫn theo Lâm Dư Phỉ. Nhưng đối với Trương Thảo, Mộc Tiền Trình có tình cảm, nếu như Trương Thảo cũng sinh ra con trai, hắn sẽ càng cao hứng hơn. Còn Lâm Dư Phỉ, Mộc Tiền Trình cũng có chút cảm tình với ả, bởi vì Lâm Dư Phỉ thông minh biết chuyện, sau này có chỗ dùng. Nhưng tất cả những thứ này, cũng kém hơn ý nghĩ muốn gặp đứa con trai hai tuổi của Mộc Tiền Trình.

Lần này, Lâm Dư Phỉ hiểu rõ tình thế.

Mộc Tiền Trình sẽ không lấy tiền để bảo lãnh Trương Thảo trong thời gian chờ xét xử, càng không lấy tiền lôi kéo quan hệ để Trương Thảo được xử nhẹ. Dĩ nhiên, chuyện này cũng có quan hệ với suy nghĩ hổn loạn của ả trước kia. Giờ phút này, Mộc Tiền Trình có con trai thật sự của mình, sau này tất nhiên cũng sẽ nghiêng về nó. Cha mẹ Mộc Tiền Trình hận mình và Trương Thảo thấu xương, cho dù mẹ không bị phán ngồi tù, khi đi ra ngoài, cuộc sống cũng sẽ không thuận lợi.

Coi như bắt được lòng của Mộc Tiền Trình, sau này, đứa bé này…. Nhận được sự dạy dỗ của ông bà nội nó, sao có thể đồng lòng với mình chứ!

Uy hiếp, là uy hiếp. Lâm Dư Phỉ cảm giác mình vẫn bơi ở cạnh bờ, mỗi khi muốn bơi xa hơn, thì sẽ có người ném ả vào đường cùng. Dù thần kinh ả có mạnh có nào, cũng có chút không chịu nổi.

Mộc Tiền Trình trở về gặp con trai, con trai được nuôi trắng trắng ú ú, cũng rất thông minh, nhìn thấy hắn lập tức kêu cha. Thật vui nha, những ngày bi thảm gần đây cũng nhạt đi, làm hòa với cha mẹ. Người một nhà cùng nhau ăn cơm, sau đó bà lão Mộc tằng hắng một cái, bắt đầu nói tới chuyện liên quan tới Trương Thảo.

Đã phẩu thuật mắt, tinh thể cũng được chữa trị tận lực. Bởi vì bà lão Mộc lới tuổi, cho nên khả năng khôi phụ không lớn, bây giờ chỉ có thể nhìn mờ mờ, e rằng qua mấy năm nữa thị lực sẽ thoái hóa. Cho nên bình thường bà lão Mộc cũng tận lực nhắm mắt.

“Tiền Trình à, mẹ nói thật, mẹ con không có hận thù, bất kể con làm chuyện gì mẹ đều cảm thấy đúng. Nhưng Trương Thảo này, lúc trước mẹ thấy người đàn bà này đến với con khi con tuyệt vọng, có thể cùng chung hoạn nạn với con, cho nên chỉ mong con và nó sớm kết hôn sinh con trai. Nhưng mà bây giờ con hãy nhìn xem đi, nó tới nhà chúng ta, cả nhà bắt đầu náo loạn!”

Nghe lời này, Mộc Tiền Trình há mồm muốn phản bác, bà lão Mộc không cho hắn cơ hội.

“Con nhìn Trương Thảo kia xem, là loại người gì? Cô ta đã làm gì với Dong Dong, đừng nói Dong Dong, mẹ là bà ngoại cũng không chịu được, nếu người khác đối xử với mẹ như vậy, mẹ sẽ bất chấp tất cả mà chém chết người đó! Mẹ dạy dỗ Lâm Dư Phỉ rất đúng mực! Nhưng Trương Thảo đã làm gì, cô ta làm chị con phỏng cả người, còn làm mắt mẹ bị thương. Cái này cũng thôi, cô ta mang thai con của con, cha mẹ và chị em của cô cũng chỉ có thể im lặng, kết quả cô ta đã làm gì? Giết người! Đứa bé cô ta sinh ra chính là đứa bé con của tội phạm! Sớm muộn gì nó cũng sẽ làm liên lụy nhà họ Mộc!” Bà lão Mộc vừa nói vừa chảy nước mắt, khổ sở vô cùng.

Quan niệm người thân là trên hết đã khắc sâu vào xương của Mộc Tiền Trình, dù lúc trước Mộc Dong đập bể đầu Lâm Dư Phỉ, trong tìm thức Mộc Tiền Trình cũng biết Trương Thảo bảo vệ đứa con trong bụng, hắn không phải người nhu nhược, có thể nghĩ ra, quả thật, Trương Thảo đã gây thêm phiền phức cho nhà mình.

Thấy thần sắc con trai dãn ra, bà lão Mộc lập tức cố gắng, “Con nhìn tình cảnh của nhà họ Mộc bây giờ là gì, Mộc Quế bị biến thành dáng vẻ kia, sau này sẽ không bao giờ dám đi ra ngoài gặp ai. Con bị người nhà họ Lâm truy đuổi, trốn chui trốn nhủi như con chuột, lẫn trốn không thể làm ăn, dù sao Mộc Đào cũng là bát nước đã đổ đi, Mộc Lê thì sao? Toàn bộ người nhà họ Lâm ngồi tù thì sao? Con gái út của mẹ đã bị liệt, con bé còn nợ ngân hàng hơn một triệu! Trước kia khi con xảy ra chuyện, ít nhất cũng có thể sống qua ngày, nhưng bà giờ khốn khổ thành như vậy! Tiền Trình, con trai của mẹ, con xem bây giờ cháu trai đã trở về. Mẹ không ép con ly dị với Trương Thảo, nhưng con phải hiểu rõ, chuyện của cô ta thì cô ta tự mình gánh vác, nếu con dám ra tiền bảo lãnh cô ta, thì đừng nói không có tiền để chữa mắt cho mẹ, cũng đừng nói không có tiền để giúp tiền thuốc men cho em gái con!”

Lần này Mộc Tiền Trình ngượng ngùng, ban đầu hắn nhịn một bụng khí, mới tàn nhẫn mặc kệ mẹ ruột. Bây giờ vật đổi sao dời, đã sớm hết giận. Lúc này trong lòng Mộc Tiền Trình tất cả đều là ảo não oán hận, hắn nắm tay bà lão Mộc, “Mẹ, khi đó con chỉ quá giận, trước kia con có tiền, mọi người cần tiền lúc nào cũng tìm con. Nhưng bây giờ con thật sự không có, chị và em gái không một chút ủng hộ con, con sẽ không uất ức sao?.”

Biết lời mình nói đã lọt tai Mộc Tiền Trình, bà lão Mộc cũng yên lòng, “Chờ Trương Thảo ra, nếu con muốn lấy cô ta làm ấm giường mẹ cũng không phản đối. Nhưng mà, Lâm Dư Phỉ, con phải đuổi đi. Mẹ nhìn thấu con nhỏ đó, lòng dạ tiểu nhân độc ác, bây giờ con trai của con trở về, nếu để con nhỏ đó ở lại, cháu nội của mẹ sẽ chết không có nguyên do. Đó chính là một đứa con gái trơ mắt nhìn cha ruột của mình bị giết, con cẩn thận một chút.”

Đối với chuyện sát hại Lâm Cương, Mộc Tiền Trình không nghi ngờ gì, bây giờ nghe bà lão Mộc nói, hắn cũng nghi ngờ. Bình thường Lâm Dư Phỉ nói gì Trương Thảo cũng nghe, lúc ấy nếu Lâm Dư Phỉ ngăn cản, thì sao có người chết? Cho dù hoàn cảnh hổn loạn…. Nhưng mà, nghe bên cảnh sát nói, Lâm Cương chỉ tìm bọn họ vì tiền.

Nghĩ như vậy, trong lòng Mộc Tiền Trình phát rét. Bình thường Lâm Dư Phỉ luôn dịu ngoan với mình, nhưng biết người biết mặt chớ đâu biết lòng, ai biết được trong lòng nó đang nghĩ gì.

Sau khi Mộc Tiền Trình về nhà thăm con trai, qua hôm sau cũng không về phòng trọ, Lâm Dư Phỉ càng khẳng định, suy nghĩ của Mộc Tiền Trình đã thay đổi.

Thực chất Mộc Tiền Trình là một người cực đoan ích kỷ, khi hắn bị mọi người cực độ xa lánh sẽ không so đo, ao ước Trương Thảo đối tốt với hắn, thậm chí có thể vì điều này mà chống đối với người thân. Nhưng thực chất, hắn đối với Trương Thảo chỉ khát khao, khát khao một người đối xử tốt với hắn khi hắn hoạn nạn, Trương Thảo có thể thỏa mãn lòng tự ái của hắn khi bị Hà Hiểu Lệ kích thích, có thể thỏa mãn tôn nghiêm đàn ông của hắn. Nhưng mà, khi Trương Thảo gặp họa, Mộc Tiền Trình sẽ bắt đầu lùi bước, hắn sẽ phóng đại sự lừa dối của Trương Thảo đối với hắn theo bản năng, sẽ đỗ hết tất cả những chuyện xấu xung quanh mình lên đầu Trương Thảo.

Mặc dù Mộc Tiền Trình không nói, nhưng hắn sẽ nghĩ, nếu không có Trương Thảo, bây giờ mình sẽ không phải chạy trốn khắp nơi.

Nếu không có Trương Thảo không có Lâm Dư Phỉ, quan hệ của hắn và người nhà cũng sẽ không bết bát như thế.

Nếu bây giờ mặc kệ Trương Thảo, cuộc sống có thể tốt hơn.

Đứa bé trong bụng Trương Thảo, vốn là con ách chủ bài của Lâm Dư Phỉ. Mặc kệ trong lòng Mộc Tiền Trình nghĩ như thế nào, nhưng khi hắn còn chưa có tiền như trước, chắc chắn hắn sẽ không thật sự buông Trương Thảo và con của mình ra.

Nhưng tại sao! Tại sao mụ đàn bà đê tiện Hoàng Dao lại trả thằng bé về?!

Hít thở sâu, Lâm Dư Phỉ cầm 50 ngàn của mình, đi tới trại tạm giam thăm mẹ.

Sắc mặt Trương Thảo không quá kém, bà ta vẫn nhớ lời Lâm Dư Phỉ nói, chỉ cần mình không nói bậy bạ, thì sẽ không sao, dù bị xử, cũng sẽ không phải ngồi tù.

“Mẹ, con trai Mộc Tiền Trình bị trả lại, nó hai tuổi, là con của vợ hai của Mộc Tiền Trình.”

Hai tuổi, con vợ hai? Chẳng lẽ mình không không phải là vợ hai? Trương Thảo có chút thất thần, bà ta không biết sau khi Mộc Tiền Trình và Hà Hiểu Lệ ly dị, còn có một năm hôn nhân với Hoàng Dao.

“Không sao hết, mẹ, mẹ nhớ kỹ, phải dưỡng thai thật tốt. Những chuyện khác, cứ mặc kệ.” Lâm Dư Phỉ trấn an mẹ, sau đó xoay người đi khỏi.

Mấy ngày nay Mộc Tiền Trình muốn né tránh Lâm Dư Phỉ, nên không liên lạc với Lâm Dư Phỉ. Nhưng không thể bỏ mặc xưởng rau cải, cho nên Mộc Tiền Trình vẫn bị Lâm Dư Phỉ bắt được.

Lâm Dư Phỉ không úp mở với Mộc Tiền Trình, ả trực tiếp lên tiếng, “Cha, nếu ngay cả đi học con cũng không đi được, vậy chi bằng nghĩ học, con tới giúp cha quản lý xưởng rau cải có được không? Như vậy, cha sẽ có nhiều thời gian để chăm sóc em trai hơn.”

Không nghĩ tới Lâm Dư Phỉ không mở miệng thì thôi, vừa mở miệng đã muốn tham gia vào chuyện của xưởng rau cải, Mộc Tiền Trình  vội vàng lắc đầu, “Con nhỏ như vậy, biết cái gì, trở về học cho giỏi đi.”

“Dong Dong đánh chết không buông, thành phố Hải Đường thì không trường nào muốn nhận con.” Lâm Dư Phỉ thê lương cười một tiếng, “Vậy, cha, con đi giúp xử lý chuyện cửa hàng của cô út? Bây giờ cô cả phải nuôi bệnh, mắt của bà nội không tốt, cô ba thì đi tới vùng khác không biết khi nào mới về. Nếu cha muốn trong nom xưởng ra cải, con cũng chỉ nghĩ ra cách này để san sẻ với cha. Nếu không, con về giúp chăm sóc em trai?”

Nghe ý của Lâm Dư Phỉ, ông phải cho tôi chuyện làm, nếu không tôi sẽ ‘chăm sóc’ con trai của ông. Mộc Tiền Trình mới vừa bị lời của bà lão Mộc cảnh tĩnh đồng thời bị lòng dạ độc ác của Lâm Dư Phỉ dọa sợ, bây giờ nghe Lâm Dư Phỉ nói thì rối rắm vô cùng.

“Hoặc là, con tự gây dựng sự nghiệp cũng được.”

Đây chính là trắng trợn đòi tiền, Mộc Tiền Trình cắn răng.

“Bằng không, bảo lãnh mẹ ra cũng được. Cha, con biết chuyện này là Mộc Dong nói với cha con – Lâm Cương, lần trước cha và chú cảnh sát nói chuyện con đã nghe được. Cha không nói, là hy vọng gia đình yên ổn, không gây sự nữa. Nhưng mà, nếu như không phai Mộc Dong nói chuyện mẹ con mang thai ra, mọi chuyện sẽ không đi tới nước này, không phải sao?” Mặc dù vẻ mặt Lâm Dư Phỉ điềm đạm đáng yêu, nhưng giọng nói càng lúc càng lạnh, “Cha đã nói, con là con gái của cha, không phải sao? Như vậy mấy yêu cầu này, con gái đã xin cha, cha chọn một cái là được.”

Mộc Tiền Trình rất muốn gầm thét, hoặc giống như lần trước uống rượu say đánh Lâm Dư Phỉ một lát. Nhưng không hiểu sao sống lưng hắn lại phát lạnh, nếu như Lâm Dư Phỉ thật sự tìm con của mình, nếu giết luôn đứa bé thì làm sao? Nó là đứa có thể trơ mắt nhìn cha ruột của mình bị giết…

Nghĩ tới nghĩ lui, Mộc Tiền Trình cũng quyết định, “Aizz, con gái ngoan, được, con có lòng giúp cha, vậy tới chỗ của cô út Mộc Lê đi.” Mặc dù chỗ Mộc Lê là cửa hàng đồ xa xỉ, nhưng còn thiếu mấy trăm ngàn tiền vay ngân hàng, hơn nữa còn náo loạn vì sự kiện Mộc Lê mang thai, người ở trước cửa hàng giống như giăng lưới bắt chim, có làm ăn được gì đâu. Hàng hóa cộng lại cũng trên 1 triệu, nhưng phải bán được mới là tiền.

Lâm Dư Phỉ nghe vậy, gật đầu, “Được, cám ơn cha.”

Lâm Dư Phỉ cũng coi là biết làm ăn, sau khi ả tiếp nhận cửa hàng của Mộc Lê, đầu tiên là tập họp nhân viên lại, trực tiếp nói rõ mặc dù mình không hiểu, nhưng đang giữ tiền lương của bọn họ, sổ sách và danh sách vật phẩm nằm trong tay ả, đồ bị nhà họ Lâm lấy đi cũng được bên cảnh sát lập hồ sơ. Sau ba ngày ả sẽ kiểm tra hàng hóa, nếu thiếu cái nào thì trừ vào tiền lương của những người này, nếu như số tiền lớn thì trực tiếp báo cảnh sát.

Ngày thứ ba, khi Lâm Dư Phỉ kiểm tra hàng hóa, chỉ có hai ba món như vậy, cũng không biết có phải bị người nhà họ Lâm cướp đi hay không. Nhưng mà Lâm Dư Phỉ không chút khách khí trực tiếp trừ vào tiền lương của nhân viên.

Làm xong tất cả những thứ này, Lâm Dư Phỉ sắp xếp hết toàn bộ, sau đó so sánh tiền vay ngân hàng và giá tiền mua vào của vật phẩm, quả quyết đại hạ giá bán đổ bán tháo, thuận tiện treo biển “Cho thuê lại cửa hàng.”

Tấm biển này treo ở cửa hàng cao cấp chuyên bán hàng xi xỉ trong một tòa cao ốc, thật sự quá mất thẩm mỹ. Nhưng mà, đặc tính chiếm tiện nghi cho dù kẻ có tiền cũng có, cho nên, ngoài mặt thì cửa hàng không có ai tới, nhưng đồ trên website của cửa hàng thì bị quét sạch trong vòng mấy ngày. Mặc dù bảo vệ đã nhắc nhở Lâm Dư Phỉ nhiều lần, nhưng lần nào cũng bị Lâm Dư Phỉ dịu dàng đẩy về.

“Ban đầu cái cửa hàng này bị cướp các người đâu có quan tâm, bây giờ tôi chỉ đang xử lý hàng hóa để làm chi phí thuốc thang cho cô út, các người lại muốn xen vào?”

“Nếu không, tôi đưa cô út ngồi xe lăn với bình nước biển tới đây, các người thấy sao?”

Bảo vệ không ngờ cô gái có vết xẹo trên mặt này lại có lực sát thương lớn đến vậy, không thể làm gì khác hơn là ỉu xìu đi về chỗ của mình. Vốn dĩ vì chuyện của Mộc Lê, bọn họ đã dính dấp tới án kiện, người nhà họ Mộc mời luật sư, nói hệ thống an ninh và bảo vệ của cao ốc không làm tròn trách nhiệm, nên cũng có lỗi, nhất định phải bồi thường. Mặc dù cuối cùng chuyện này cũng không làm được gì, nhưng người lần trước chào hỏi lại chạy tới nói, ‘Mộc Lê đã thảm như vậy, chuyện còn lại các người tự xử lý.”

Vì vậy trước cửa hàng phong cách của Mộc Lê vẫn treo bảng, cũng không lâu sau, tiệm này thật sự được sang lại.

Khi cho thuê lại, Lâm Dư Phỉ lấy tiền đặt cọc mà Mộc Lê đã đóng. Hàng hóa cũng được ả xử lý tốt, những thứ khác cũng không xê xích gì nhiều. Một triệu vay ngân hàng cũng được Lâm Dư Phỉ trả 80%, tiền còn dư lại, một phần ả cũng không giao cho Mộc Tiền Trình, chớ đừng nói gì tới Mộc Lê.

Người nhà họ Mộc gặp hạn, nếu Mộc Tiền Trình không nghĩ cách, nên ả chỉ có thể tự mình nghĩ thôi.

Chờ khi tất cả bụi bặm lắng xuống, mức án của Trương Thảo cũng được công bố. Phán ba năm tù, hoãn lại 4 năm mới thi hành. Kết quả này làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc, trong đó kinh ngạc nhất là Mộc Tiền Trình, hắn biết Lâm Dư Phỉ nhận cửa hàng của Mộc Lê là vì kiếm tiền, nhưng không ngờ Lâm Dư Phỉ để cứu Trương Thảo.

Nếu Lâm Dư Phỉ không đút lót, Trương Thảo bị xử ba năm, Mộc Tiền Trình thành quỷ cũng không tin. Nhưng Lâm Dư Phỉ có thể làm vậy, thật sự trượt khỏi dự liệu của hắn.

Nhưng mà, như vậy, trong lòng Mộc Tiền Trình càng phòng bị Lâm Dư Phỉ hơn. Hắn nghĩ, phải tìm một cách nào đó để tống Lâm Dư Phỉ đi thật xa, tốt nhất không nên để ả tiếp xúc với con trai hắn.

Đúng lúc Lâm Dư Phỉ cũng có suy nghĩ này, ả đã dò ra được nguồn gốc của những thứ ở cửa hàng Mộc Lê. Nếu là hàng buồn lậu, vậy sẽ có đường dây buôn lậu. Dù sao ả cũng không đi học, phải đi đường tắt thôi, nếu ngay thẳng thì cả đời này ả cũng không có thành tựu gì.

Vì vậy, Mộc Tiền Trình và Lâm Dư Phỉ thoải mái thảo luận, Lâm Dư Phỉ nói đồ bên cửa hàng của Mộc Lê đã bán xong, tiền cũng không còn, đòi Mộc Tiền Trình 50 ngàn. Sau đó, Lâm Dư Phỉ tỏ vẻ hai ngày nữa ả sẽ đi.

Trương Thảo được thả ra, biết là con gái chạy chọt, trong lòng vừa áy náy lại vừa thương tâm, nghe tin Lâm Dư Phỉ nghĩ học, trong lòng càng đau buồn hơn.

“Là mẹ hại con… Mẹ là đồ vô dụng….” Trương Thảo ôm Lâm Dư Phỉ khóc nức nở.

Lâm Dư Phỉ rất tĩnh táo, “Được rồi, mẹ. Mẹ phải nhớ, phải cẩn thận, không được nói bất cứ chuyện gì, còn có, mẹ phải dưỡng thai thật tốt. Mẹ nhớ những lời con nói, nếu sinh ra con gái, nhất định phải đổi thành con trai. Trước khi sinh phải tìm người mua một bé trai chuẩn bị sẳn, nhớ chưa?”

Trương Thảo vừa lau nước mắt vừa gật đầu, bà ta biết con trai Mộc Tiền Trình đã trở về, bà lão và ông lão Mộc đang nuôi, bà ta không thể tiếp xúc. Điều này tất nhiên đưa đến việc sau này con trai của Mộc Tiền Trình sẽ không thích bà ta, nếu như bà ta không có con của mình, sau này sẽ không thể đưng vững ở nhà họ Mộc.

“Mẹ, con sắp xếp ổn thỏa cho mẹ, sau đó chúng ta tách ra. Mẹ ở lại nhà họ Mộc sống một cuộc sống thật tốt, ở con bên ngoài mở ra vùng trời mới cho mình. Có lẽ con sẽ không liên lạc với mẹ, mẹ cũng đừng tìm con, mẹ chỉ cần an ổn sống đến chết là được.” Lâm Dư Phỉ không biết tại sao, mình lại  nói ra những lời này.

Nhưng Lâm Dư Phỉ biết rõ, trước khi đi, ả phải giải quyết hết những người nên giải quyết, sau này, dù không làm ra được thành tựu gì, ả cũng sẽ không trở lại nữa.

Hy vọng mẹ có thể sống tốt một chút, nếu như không tốt, ả cũng không thể làm gì hơn. Cứu Trương Thảo từ trong tù ra, đó là ả đã làm hết lòng, đủ báo đáp ân tình của mẹ.

Trương Thảo lệ nóng gật đầu, bà ta sao cũng được, chỉ cần con gái có thể sốt tốt thay bà ta, muốn bà ta làm gì cũng được.

Nếu phải đi, Lâm Dư Phỉ muốn hẹn Mộc Dong ra nói chuyện.

Trong buồng điện thoại công cộng, Lâm Dư Phỉ che mặt nhỏ giọng, nói: “Dong Dong, chúng ta đã từng là bạn tốt, bây giờ cậu coi tớ là kẻ thù. Cái này không sao hết, tớ phải rời khơi thành phố Hải Đường, tớ muốn gặp mặt xin lỗi cậu, quan trọng nhất là, tớ muốn trả một thứ cho cậu, cậu đi ra đi.”

Mộc Dong không tin Lâm Dư Phỉ lắm, “Thứ gì, cần phải gặp mặt nói? Nói qua điện thoại là được!”

“Ha ha, dĩ nhiên là thứ mà cậu không muốn để mọi người biết.” Lâm Dư Phỉ nói lời mập mờ, cố làm ra vẻ thần bí.

Mộc Dong cả kinh, có phải là video AV với Vương Minh hay không, nghĩ vậy ả bắt đầu chữi loạn, “Tiện nhân con mẹ nó mày lại muốn làm gì? Tao không tin mày đâu! Dù mày phát ra ngoài cũng không sao hết!”

“Đừng nóng giận, Dong Dong, thật ra thì tớ chỉ muốn gặp cậu. Cậu tung chuyện của tớ trên internet tớ không quan tâm, nên tất nhiên tớ sẽ không dùng để uy hiếp cậu. Thôi được rồi, tớ tìm một khách sạn sạch sẽ rồi đặt phòng, lần này cậu không lo lắng nữa chứ?”

Thật ra thì Lâm Dư Phỉ đã sớm mua xong vé xe, ả sẽ đi ngay. Chờ Mộc Dong suy nghĩ thật lâu rồi đồng ý, ả lập tức nhắn tin cho một dãy số nào đó, sau đó vứt sim.

Hy vọng mày có thể hài lòng với món quà tao tặng mày, Mộc Dong.

Cùng với, gặp lại sau, thành phố Hải Đường.

Mộc Dong cũng không ngu, ả biết đã nói chuyện của Vương Minh cho cha mẹ mình nghe, tự nhiên cũng sẽ không sợ cha mẹ biết chuyện này. Mộc Cương Thiết tự mình đưa con gái đi, hơn nữa quyết định giữ ngoài cửa, như vậy, sẽ không sợ đối phương giỡ trò.

Đáng tiếc Lâm Dư Phỉ đã sớm biết Mộc Dong sẽ không đi một mình, ả dùng số giấy chứng minh nhân dân của Mộc Dong để đặt phòng ở khách sạn bốn sao kia và đặc biệt dặn dò, chỉ có thể cho một mình Mộc Dong đi vào. Những người còn lại, mời ngồi chờ ở phòng khách.

Thấy đây là khách sạn tương đối tốt, Mộc Cương Thiết buông lỏng cảnh giác, thật sự nghe lời ngu ngốc ngồi chờ ở phòng khách.

Một mình Mộc Dong cầm thẻ đi lên, vừa mở cửa thì choáng váng, tại sao trong phòng này lại có ba người đàn ông. Ả còn chưa kịp nhìn xem có phải mình đi nhầm phòng hay không, đã bị ba người kia hi hi ha ha kéo vào, cửa bị đóng và khóa lại luôn.

Thét chói tai, Mộc Dong bắt đầu giãy giụa, ba người đàn ông đó lại càng hưng phấn, nói quả nhiên không hổ là cô gái nhỏ SM, giọng nói cũng giả rất giống, mày nhìn xem ngay cả mặt cũng có thể giả thành xanh trắng, không tệ không tệ, món hàng mày tìm được trên internet quả nhiên là cực phẩm!

Vừa nói, bọn họ động tác nhanh nhẹn lưu loát kéo quần áo Mộc Dong, nhét quả cầu vào miệng ả, lấy một đống roi da ra, bắt đầu hưng phấn đánh và trói. Đáng thương Mộc Dong có từng gặp thủ pháp như vậy bao giờ, đầu tiên bị quất cho một roi, sau đó lại bỏ nhiễu sáp đèn cầy, thay phiên liên tục là thần trí của ả tan vỡ.

Cuối cùng, mấy người đàn ông phát hiện không thích hợp. Nếu thật sự tự nguyện, thích bị M (ngược – nô), khi bị như vậy thì cơ thể phải có phản ứng rất kịch liệt mới đúng, nhưng mà cơ thể Mộc Dong càng ngày càng lạnh. Nghĩ tới đây, người đàn ông cầm đầu nghi ngờ, lấy quả cầu ra, hắn cúi đầu hỏi.

“Mộc Dong?”

“Tha cho tôi, cầu xin các người, tha cho tôi…”

“Mộc Dong, cô là M sao?”

“Cái gì? Tôi không biết các người đang nói gì… Tha cho tôi, tôi không biết các người…. Tôi cũng không có tiền…”

Thảm! Bị người khác lợi dụng! Mấy người đàn ông trố mắt nhìn nhau, đây tuyệt đối không phải cô gái M nói chuyện trời đất trên mạng với bọn họ!”

Ý thức được chuyện này, mấy người đàn ông vội vàng cởi trói cho Mộc Dong, đút nước nóng mặc quần áo vào. Bọn họ nhỏ giọng thương lượng xem phải làm thế nào! Nếu như bị bắt thì sẽ bị xử vì tội cưỡng hiếp, hơn nữa bọn họ còn là người yêu SM không chừng sẽ bị tử hình luôn! Cô gái này…. Nói không chừng còn chưa đủ 18 tuổi… Trời ạ!

Hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, bọn họ dứt khoát nhét quả cầu vào miệng Mộc Dong lần nữa, trói tay chân bỏ vào chăn. Vốn biết chuyện hôm nay cũng không phải là quang minh chính đại gì, nên lúc đi vào bọn họ đã chia ra thuê phòng khác nhau, đeo khẩu trang và đội mũ, bây giờ đi khỏi cũng sẽ không bị ai phát hiện.

Phải đi, phải đi ngay!

Mộc Cương Thiết chờ hơn nửa ngày mà không thấy con gái xuống, trong lòng có chút không yên tâm, vì vậy giằng co với nhân viên một phen, rốt cuộc được đưa lên. Mộc Cương Thiết gõ cửa thật lâu mà không có ai phản ứng, cuối cùng lấy thân phận – cha của Mộc Dong yêu cầu phục vụ mở cửa, gây gổ thật lâu mới mở ra.

Sau đó, Mộc Cương Thiết bước vào căn phòng đầy mùi xạ hương, vén cái chăn đang cử động lên, nhìn thấy con gái mình nước mắt đầm đìa. Hắn ôm lấy Mộc Dong gào khóc, sau đó lập tức báo cảnh sát, trời ạ, con khốn Lâm Dư Phỉ này, quả nhiên là lòng dạ vò cạp, nó hẹn con gái mình ra để làm chuyện này sao? Đáng chết!

Không biết đây là lần thứ mấy người nhà họ Mộc vào đồn cảnh sát, nhưng vụ án này Lâm Dư Phỉ làm rất khép. Cảnh sát không tìm được bất kỳ thông tin nào của những người đàn ông kia, thậm chí họ là người vùng nào cũng không biết, có lẽ là người nơi khác chạy tới và là người yêu SM. Mặc dù Mộc Dong nói Lâm Dư Phỉ gọi điện thoại hẹn mình, nhưng chỉ có nhật ký cuộc gọi, không có ghi âm nội dung cuộc gọi, nên không thể coi là chứng cớ buộc tội Lâm Dư Phỉ được. Dĩ nhiên, Lâm Dư Phỉ là người thuộc diện tình nghi, phải bắt về điều tra. Nhưng mà, bọn họ không liên lạc được với Lâm Dư Phỉ. Lâm Dư Phỉ đã xuống xe giữa đường, đổi qua ngồi xe hơi không cần giấy chứng minh. Mục tiêu là chỗ nào, không ai biết!

Tra những cuộc gọi của Lâm Dư Phỉ, không phát hiện khác thường, cảnh sát còn âm thầm vào diễn đàn mật – SM, nhưng cũng không tìm được gì. Vụ án này, lâm vào bế tắc.

Thế nên cảnh sát chỉ có thể xác định Lâm Dư Phỉ là người thuộc diện tình nghi, cố gắng tìm Lâm Dư Phỉ trước.

Cảnh sát không ngờ, nguyên nhân bọn họ không tìm được Lâm Dư Phỉ, không phải vì Lâm Dư Phỉ quá thông minh, cũng không phải bọn họ vô dụng.

Mà là, trời xui đất khiến, Lâm Dư Phỉ gặp được Việt Tiêu trên xe lửa.

Việt Tiêu là ai? Đương nhiên là đại ca buôn lậu đồ xa xỉ số một! Nguồn hàng của Mộc Lê là từ chỗ hắn.

Việt Tiêu còn là ai? Dĩ nhiên là kiện tướng đắc lực của Tống Ngôn Mục và Mộc Tuyết, mục tiêu là trong hai năm kiếm đủ hai chục triệu để thay tủy cho người yêu của mình.

Việt Tiêu ngồi máy bay trở về thành phố Hải Đường, trao đổi một ít chuyện với người giả thành Ngô Du Hà, sau đó chợt muốn ngồi xe lửa tới thành phố G để tiết kiệm.

Về phần tại sao một người thông minh như Lâm Dư Phỉ lại xa hố của hắn. Vậy chỉ có thể nói, đều do Lâm Dư Phỉ thích quyến rũ đàn ông bừa bãi.

Xuất thân của Việt Tiêu vốn là vệ sĩ, có một vẻ đẹp anh tuấn ngang bướng, đầu năm nay kiếm tiền, cả người đều là hàng lậu – toàn nhãn hiệu nổi tiếng, [ =)) ] mặc dù những người trên xe không biết nhìn hàng, nhưng Lâm Dư Phỉ đã bán nhiều quần áo chỗ Mộc Lê, liếc mắt một cái đã biết cái áo khoác kia có giá mấy chục ngàn! Lâm Dư Phỉ vừa nhìn thì không thể dời mắt ra được, hai người vừa vặn nằm gần giường (xe giường nằm ý). Vì vậy Lâm Dư Phỉ bắt đầu giả vờ yếu ớt té xỉu, muốn quyến rũ Việt Tiêu. Nếu đã có chung mục tiêu là thành phố G, vậy đi chung có thể chăm sóc nhau.

Sao Việt Tiêu có thể không nhận ra Lâm Dư Phỉ chứ, khi hắn còn làm vệ sĩ ở nhà họ Ngô đã gặp Lâm Dư Phỉ. Giờ phút này gặp lại Lâm Dư Phỉ trưởng thành, làm Việt Tiêu có cảm giác – thì ra lão tử đã đi theo Tống Ngôn Mục lâu như vậy.

Hỏa tốc nhắn tin báo cho Tống Ngôn Mục, Tống Ngôn Mục chỉ đáp lại một chữ.

“Diệt.”

Đơn giản, dứt khoát, có giá trị.

Việt Tiêu biết, ý của câu này là giết chết Lâm Dư Phỉ. Vì vậy rất đơn giản, Việt Tiêu mượn cớ đi du lịch, lập tức lừa được ả đi theo mình.

Xuống xe lửa, có một tin nhắn gửi đến, cũng là Tống Ngôn Mục, lần này biến thành ba chữ.

“Không giết, bán.”

Bởi vì thiếu chút nữa Tống Ngôn Mục quên một chuyện, lão hòa thượng đã nói, anh không được giết người. Mặc dù bây giờ nguy cơ của nhà họ Tống đã được giải trừ, nhưng anh là người giữ chữ tín, đã hứa thì nhất định sẽ thực hiện, cho dù anh ra lệnh giết người, cũng không được.

Đã nhìn thấy kiếp trước của mình khi ở trong ảo cảnh, Tống Ngôn Mục hận không thể lập tức bắt Lâm Dư Phỉ tới trước mặt mình, đích thân bắn chết ả, nhưng nghĩ lại, cuộc sống không có hy vọng, so với chết còn đau khổ hơn.

Hơn nữa, chuyện Lâm Dư Phỉ làm ở thành phố Hải Đường trước khi đi, không chỉ là thiết kế Mộc Dong. Ả còn âm thầm trả tiền cho một đám học sinh cấp hai của trường trung học ở huyện Lận Hồng, yêu cầu rất đơn giản, tìm một cơ hội làm gãy chân của con của Mộc Tiền Trình, biến thành tàn tật là được. Ả quăng lưới, tìm nhiều người, nơi này không ra hoa nơi đó sẽ kết quả. Sẽ luôn có người vì tiền, đi hoàn thành chuyện này.

Đối với người phụ nữ lòng dạ độc ác như vậy, đối xử ác độc, cũng không quá đáng.

Việt Tiêu rất lanh lẹ lừa Lâm Dư Phỉ ra, sao đó dẫn ả tới một quán rượu hắc đạo khép kín quen biết, uống một ly rượu, Lâm Dư Phỉ không kịp phản ứng, lập tức hôn mê.

Đợi khi ả tỉnh lại, cuộc sống 10 năm sau của ả được kéo màn.

Đây là một quán rượu được quản lý hết sức nghiêm khác, người ở bên trong đều bị bán với đủ loại hình thức. Có người thiếu nợ đánh cuộc, có người mượn nợ lãi xuất cao, có người bị gạt bán, nói tóm lại, nơi này tuyệt đối không phải là một chỗ tốt. Hơn nữa, người quản lý rất bạo lực, sau khi Lâm Dư Phỉ còn chưa kịp nói chuyện, trước hết ả bị cởi sạch rồi bị quất một roi trước mặt một đám người.

Tiếp theo, ả bị ném cho một người phụ nữ chừng 30 tuổi, học tập cách đón và tiếp khách. Vì hại Mộc Dong, Lâm Dư Phỉ đã tiếp xúc với rất nhiều SM trên mạng, kết quả khi ở đây ả mới  phát hiện, những thứ đó chỉ là chuyện nhỏ. Trình độ u ám và biến thái ở đây, dường như vượt qua ranh giới cuối cùng của loài người. Mấy người phục vụ một người đàn ông hoặc mấy người đàn ông chơi một người phụ nữ là chuyện bình thường, thậm chí còn có người biểu diễn tiết mục ‘người – thú’.

Mới đầu Lâm Dư Phỉ cũng phản kháng, cũng chạy trốn, nhưng đều bị bắt lại, đánh và treo ở cửa làm triển lãm ba ngày, bất kỳ ai cũng có thể giở trò, ả mới biết ngoan. Ả biết nghe lời, biết phục tùng, học được cách giành khách với một đám gái, học được cách không biết liêm sỉ lấy lòng những gã đà ông ghê tởm kia.

Dù ả có thông mình thì cũng không thể tránh thoát việc lạm dụng tình dục, càng không tránh thoát chất gây nghiện như bóng với hình.

Tất cả những suy nghĩ, tất cả những ước mơ, đã lắng đọng thành hận. Lâm Dư Phỉ nhớ kỹ dáng dấp của Việt Tiêu, trong mười năm không phai nhạt dù chỉ là một chút. Ả cầm chì kẻ mày từng nét từng nét vẽ trên giấy, cách một đoạn thời gian sẽ ôn lại.

Trả thù, là mục tiêu sống duy nhất của ả.

Quán rượu này đổi chỗ, trong nháy mắt đã qua 10 năm, Lâm Dư Phỉ đã trở thành người đứng đầu bảng hơn nữa là người chuyên gia hỗ trở người mới, lòng dạ ả cũng càng thêm ác độc, và điều quan trọng nhất là ả đã được tin tưởng. Rốt cuộc, ả có cơ hội đi ra ngoài, ngoan tuyệt vứt bở hết tiền tài, ả chạy trốn thành công.

Nhưng mà, trời đất bao la rộng lớn, làm sao ả tìm được người bán ả – Việt Tiêu. Những hận thù kia, chỉ có thể trút vào người khác.

Lúc này, Tống Ngôn Mục và Tống Ngôn Giản là đôi gia chủ của nhà họ Tống, tài sản do Tống Ngôn Mục kinh doanh, quyền thế nằm trong tay Tống Ngôn Giản, bề ngoài tất cả mọi chuyện đều do Tống Ngôn Giản đại diện, nhưng người an bài ngầm chính là Tống Ngôn Mục, Ngô Sâm Nhược nhận được tất cả lực lượng của Tống Nghĩa Nhụy, số đặc công ở nước ngoài và trong nước nhiều đến đếm không hết.

Bất kỳ động tác nào của Lâm Dư Phỉ, không chạy khỏi lòng bàn tay của bọn họ dù chỉ là một chút. Thật ra thì lần này Lâm Dư Phỉ chạy thoát, là bọn họ cố ý sắp đặt.

Bởi vì Lâm Dư Phỉ đã nhiễm HIV, mạng của ả không dài nữa. Để ả trở về gặp Trương Thảo, là Mộc Tuyết đề nghị, Tống Ngôn Mục và Ngô Sâm Nhược mới đồng ý.

Lâm Dư Phỉ không có phương hướng, không thể làm gì khác hơn là đi tới thành phố Hải Đường. Hai mươi bảy tuổi mà khóe mắt, mặt, cơ thể của ả đã như người 37 tuổi, nguyên nhân là vi lạm dụng tình dục quá độ.

Ả hỏi thăm tình trạng của người nhà họ Mộc, mới biết, nhà họ Mộc đã hoàn toàn suy tàn.

Mộc Lê bị xe đụng liệt nữa người, nhưng không sẩy thai, nhưng cô ta bị liệt thì làm sao sinh? Bác sĩ đề nghị phá thai, Mộc Lê không đồng ý, nếu không sinh một đứa con để dưỡng lão. Cuối cùng đứa bé được sanh mổ, cô ta rất vui, nhưng qua không lâu, đứa bé mắc bệnh viêm phổi, các loại triệu chứng về bệnh vàng da, bị đưa vào bệnh viện nhi đồng thành phố. Cuối cùng, bởi vì đứa bé được sinh mổ và mẹ bị liệt, trong quá trình còn nằm trong bụng mẹ không có đủ dinh dưỡng, cuối cùng vẫn mất đi. Mộc Lê tuyệt vọng, bất kể bà lão Mộc chăm sóc như thế nào, vì buồn rầu không ăn uống nên mấy năm sau cũng vì nhịn ăn mà chết.

Sau khi Mộc Dong xảy ra chuyện, không tìm được chứng cớ nào cho thấy là Lâm Dư Phỉ làm, nhưng vì Mộc Dong đã khẳng định, người nhà họ Mộc cũng cho là như vậy. Lâm Dư Phỉ đi, Trương Thảo vẫn còn ở lại, cho dù Trương Thảo mang thai con của Mộc Tiền Trình, bọn họ cũng không sợ. Mộc Tiền Trình có con trai, ai thèm quan tâm Trương Thảo có sinh được hay không.

Vì vậy, sau khi Mộc Quế cấy da, ngày ngày đến tìm Trương Thảo khóc mắng. Mộc Tiền Trình vì né tránh chuyện này, dứt khoát trở về ở với cha mẹ, bỏ lại Trương Thảo ở một mình trong căn nhà trọ Lâm Cương chết. Trương Thảo vừa lo lắng cho con gái, vừa nhận nhục nhã, vừa sợ Mộc Tiền Trình vứt bỏ, dưới mấy lần giày vò, hư thai.

Trùng hợp không lâu sau khi Trương Thảo hư thai, bà lão Mộc ẫm cháu trai tới quầy bán đồ lặt vặt mua đồ, bổng có mấy thiếu niên xông lên kéo con trai Mộc Tiền Trình đi, đứa bé nhỏ xíu bị đập gãy chân tại chỗ, sau đó mấy thiếu niên tán ra chạy. Cuối cùng cảnh sát bắt được hai người trong số đó, tra hỏi hồi lâu chỉ biết là, có người xúi dục, rốt cuộc là người nào xúi dục thì bọn chúng không biết.

Mộc Quế luôn miệng chắc chắn, chuyện này nhất định là Trương Thảo làm! Bà ta hận con mình bị sảy, cho nên phải hại con của Mộc Tiền Trình.

Cho dù Mộc Tiền Trình có tin hay không, ít nhất, Mộc Tiền Trình càng hời hợt với Trương Thảo hơn.

Không có con, Trương Thảo không thể dựa vào nhà họ Mộc. Tính tình của bà ta càng ngày càng nóng nảy, tính cách vốn đã vọng động lại càng dễ phát tác hơn. Sau nhiều lần cầu xin Mộc Tiền Trình trở về mà không có kết quả, rốt cuộc Trương Thảo bộc phát – cải vả với Mộc Tiền Trình, vì ép Mộc Tiền Trình trở lại, bà ta lấy dao đâm vào bụng mình.

Mộc Tiền Trình bị dọa, sợ tới nỗi hồn phi phách tán, vội vàng chạy về cứu Trương Thảo. Nhưng từ đó về sau, cơ thể Trương Thảo càng ngày càng kém. Mộc Tiền Trình cũng không vì thế mà có chút áy náy nào với Trương Thảo, ngược lại còn muốn chia tay với Trương Thảo.

Vốn dĩ giấy hôn thú của bọn họ chỉ là giả. Qua vài năm, Mộc Tiển Trình lại tìm một người phụ nữ – kết hôn lần nữa, mặc dù không có tiệc rượu, nhưng cũng không giấu tin này. Sau khi Trương Thảo biết được chuyện này, tức hộc máu. Nhưng mà, con gái bà ta đi tới nơi đất khách, nhà mẹ lạnh bạc coi như không có đứa con gái như bà ta, đáng thương một người lẻ loi hiu quạnh, động lực sinh tồn chỉ có một là chờ Lâm Dư Phỉ trở lại.

Đây là cây rơm cuối cùng ép chết lạc đà, tất cả khao khát của Trương Thảo rơi vào khoảng không. Ước mơ cuối cùng của bà ta chính là sau khi Lâm Dư Phỉ trở lại sẽ cho bà ta thể diện, cho bà ta phú quý, để Mộc Tiền Trình và cả nhà họ Mộc kể cả Mộc Tuyết và Hà Hiểu Lệ cũng phải hâm mộ ghen tị với mẹ con bà ta.

Lâm Dư Phỉ lặng lẽ đưa thi thể Trương Thảo đi hỏa táng.

Sau đó, ả quyết định, kết thúc tất cả với người nhà họ Mộc.

Chuyện làm ăn của Mộc Tiền Trình, bởi vì lúc đầu đầu tư không nhiều, giai đoạn giữa lại bị một đống chuyện quấn quanh, hắn bỏ lỡ thời kỳ phát triển vàng son. Chờ khi hắn chấp nhận được chuyện con trai đã bị què, khi định làm giàu lần nữa, thành phố Hải Đường đã có mấy gia đình đăng ký kinh doanh rau cải sạch với cục công thương. Bất luận là đầu tư hay quản lý hay đường giây tiêu thụ đều mạnh hơn Mộc Tiền Trình. Trong chuyện cạnh tranh buôn bán, ngay cả sức đánh trả Mộc Tiền Trình cũng không có, sau mấy lần, hắn bị đánh bại.

Cuối cùng Mộc Tiền Trình không thể làm gì khác hơn là lấy một chút vốn còn dư lại, trở về huyện Lận Hồng mua một cửa hàng, định  cùng kinh doanh tiệm cơm với Mộc Cương Thiết.

Trong thời gian Mộc Cương Thiết chăm sóc vợ con, tuyến đường làm ăn hải sản đã bị đối tác nuốt, còn xâm chiếm vốn lưu động của Mộc Cương Thiết. Vì vậy, hai người bạn tốt nhiều năm nổi lên mâu thuẫn, sau khi nháo xong thì Mộc Cương Thiết không làm hải sản nữa, đổi thành nhà hàng phổ thông. Mộc Dong miễn cưởng học xong cấp ba, không học đại học trực tiếp ở lại huyện Lận Hồng, tìm một người tới ở rể. Nhưng tính cách của ả quá kiêu ngạo, lúc nào cũng không hài lòng với chồng, hai vợ chồng thường xuyên cãi nhau. Mộc Quế Mộc Cương Thiết lại bao che quá mức, gia đình một chút cũng không hài hòa.

Mộc Tiền Trình muốn trở lại cùng làm ăn với chị mình. Nhưng mà Mộc Quế ghi hận em trai, Mộc Dong không nhận cậu, Mộc Cương Thiết lại hận chết người em vợ này, tranh giành ồn ào, bọn họ tan rã trong không vui.

Vì vậy Mộc Tiền Trình đổi thành bán đồ văn phòng, Mộc Cương Thiết bán đồ dùng gia đình. Hai người cả đời không qua lại với nhau.

Qua ít năm, vợ mới của Mộc Tiền Trình lại sinh cho hắn một đứa con gái, Mộc Tiền Trình cũng không dám chê trai gái, chỉ cần tay chân bình thường không tàn tật hay thiếu năng là được. Mộc Tiền Trình đã vượt qua biến cố, đã biết ý trời không thể cải, hắn không còn quá bốc đồng cũng không còn hăng hái, chỉ cầu bình an sống qua ngày.

Nhưng mà, Lâm Dư Phỉ trở lại.

Lâm Dư Phỉ biết mình không còn sống được bao lâu nữa, bây giờ ả đã tàn từ trong ra ngoài, bệnh AIDS thì làm sao có thể trị hết. Nếu Trương Thảo đã chết, mình cũng không sống được bao lâu, ước mơ cả đời không thể thực hiện, không bằng lấy người nhà họ Mộc chôn cùng.

Giờ phút này một chút tiền Lâm Dư Phỉ cũng không có, nhưng ả có lòng dạ ngoan tuyệt mà người thường không có. Mặc dù ả gầy yếu, nhưng lại biết quá nhiều thủ đoạn bẩn thỉu từ chỗ kia. Dụ dỗ mấy người đàn ông, sau khi lấy được một ít trợ lực, nửa đêm ả âm thầm đi vào nhà Mộc Tiền Trình, mở khí đốt thiên nhiên ra, đóng chặc cửa và cửa sổ, sau đó đốt dây đuổi côn trùng.

Ở cách đó không xa nhìn trận nổ, nhân viên cứu hỏa nhanh chóng mang mấy thi thể ra ngoài, xác định một nhà bốn người của Mộc Tiền Trình chết hết, ả quay đầu đi tới nhà Mộc Quế Mộc Cương Thiết.

Mộc Quế Mộc Cương Thiết ở trên  lầu của nhà hàng hải sản, cả tòa nhà này là của bọn họ. Lâm Dư Phỉ dùng một cái búa mua được phả vở cửa thủy tinh ở phía sau, chui vào rải thuốc sâu kịch độc có vị ngọt vào tất cả những thứ ăn được trong bếp.

Làm xong tất cả những thứ này, Lâm Dư Phỉ xoay người đi tới nhà ông bà lão Mộc.

Cả nhà Mộc Đào, Lý Đại Bằng, Lý Tiểu Tuyền đã định cự ở vùng khác gần 10 năm, đúng lúc mấy ngày nay trở lại thăm hai cụ già, nên cả nhà đều ở đây. Lý Đại Bằng thức dậy đi mở cửa, chưa kịp nhìn rõ cô gai bên ngoài là ai, ngực đã bị đâm một dao.

Mộc Đào nghe âm thanh của thứ gì đó ngã xuống ngoài cửa, còn có tiếng kêu thảm thiết, trong lòng căng thẳng, lúc bà ta đi ra không chú ý tới Lâm Dư Phỉ đã đứng ngoài cửa phòng ngủ, không phòng bị, bất ngờ bị một dao cắt vỡ động mạch. Dù sao Lý Tiểu Tuyền cũng là thanh niên trẻ tuổi, hắn quăng một cây gậy làm Lâm Dư Phỉ ngã xuống đất. Lâm Dư Phỉ bò lổm ngổm trên đất, cười to, dứt khoát cắt cổ tay của mình, gọi Lý Tiểu Tuyền, sau đó dùng dao dính máu mình đâm Lý Tiểu Tuyền.

Lý Tiểu Tuyền bị đâm trúng mấy dao, không phải chỗ quan trọng, cuối cùng hắn cướp được dao đâm vào người Lâm Dư Phỉ, lại bị máu bắn đầy người.

Lâm Dư Phỉ cười, rất tốt, ả đủ vốn…. Dù sao hai lão già kia cũng sống không được bao lâu, Lý Tiểu Tuyền chắc chắn cũng sẽ bị nhiễm HIV.

Trong mông lung, dường như ả thấy mình khi còn bé, Trương Thảo mặt đầy phẫn hận giáo dục ả, chính là Hà Hiểu Lệ, chính là Mộc Tuyết, tất cả mọi thứ của bà ta bị Hà Hiểu Lệ cướp, tất cả mọi thứ của Lâm Dư Phỉ bị Mộc Tuyết cướp. Cho nên, từ nhỏ ả đã căm ghét Mộc Tuyết.

Nhưng mà, cho tới lúc chết, ả đột nhiên phát hiện, coi như Trương Thảo lấy được Mộc Tiền Trình, mình trở thành con gái Mộc Tiền Trình… Tất cả, cũng không như dự đoạn của mẹ con ả.

Đây chẳng qua là chấp niệm của bọn họ, không phải hạnh phúc.

Trong lúc nhớ lại, ả nhìn thấy một đoạn thời gian khác, thời gian không phấn chấn, ả lại phong quang vô hạn, bừa bãi sung sướng. Đây là kiếp trước, hay là kiếp sau? Đây là mơ, hay là thực?

Cuộc sống, bất luận là đông vui hạnh phúc hay đau khổ trắc trờ, đến lúc chết, đều giống nhau.

Đời người, chỉ là một giấc mộng mà thôi.

Lâm Dư Phỉ nhắm mắt lại, linh hồn tiêu tán…..

—————-=== ====—————-

Đôi lời của eidtor: Thật ra thì con cái thành ra thế nào là dựa trên sự giáo dục của cha mẹ và người lớn xung quanh!

Lâm Dư Phỉ thành như vậy, âu cũng có một phần lỗi là do Trương Thảo. Con người, lúc nào cũng thấy ganh tị với người khác, thứ mình không có được, thì cho là người khác cướp của mình! Đó là một sai lầm, kết quả kéo theo rất rất nhiều sai lầm khác! Cái kết cũng là chết!