Chương 88: Ngoại truyện cuối cùng: Khi các gia đình họp mặt

Một ngày đẹp trời. Các chàng trai đứng trong danh sách những người đàn ông hoàng kim của năm ngoái và gia đình của mình hẹn nhau đi cắm trại. Không cần giới thiệu, chúng ta cũng biết họ gồm những ai rồi phải không nào? Dĩ nhiên là có anh chàng Nam Cung Lãnh, thêm gã loi nhoi Lý Thần, trưởng phòng mặt than Âu Dương Vĩ, chàng thiếu gia kiêu ngạo Mộ Dung Ngạo và gã sát thủ không có hình tượng Tây Môn Thần Hi.

Đương nhiên, cả đám người bọn họ cũng chẳng rảnh rỗi gì mà tự dưng “họp mặt”. Chẳng qua là do những nữ chủ nhân nhà họ kiên quyết tổ chức ra cái buổi cắm trại này nên bọn họ đành thuận theo.

Trên bãi cỏ xanh, một tấm ni-lông được trải rộng ra. Mấy cô nàng tụ tập với nhau, vừa ăn vặt vừa buôn chuyện, mặc kệ cái đám người mặt đã đen hơn than đá. Cách đó không xa lắm, Ryan đang cùng bắt bướm với tiểu Vân. Khung cảnh ấy thoạt nhìn vô cùng yên bình, cho đến khi…

–     Này, các cậu hãy xem tác phẩm mới của tớ đi.

Võ Loan Loan đưa cái laptop của mình cho đồng bọn xem, trên mặt hiện rõ vẻ đắc ý.

Những người khác háo hức tranh nhau xem, trên môi dần dần hiện lên một nụ cười tươi hơn cả tươi, nhưng do cố nhịn lại nên thành ra mặt đỏ ửng cả.

Nam Cung Lãnh và Tây Môn Thần Hi nhìn nhau bằng ánh mắt quái dị, nói đồng thanh:

–     Không phải lại … nữa chứ!

Ba tên đồng đội ngồi cạnh, nhìn vẻ mặt kinh sợ của hai người không khỏi ngạc nhiên. Hai gã này thường ngày vốn mặt dày vô đối, lại có biệt tài dọa thiên hạ, thế sao hôm nay lại “hoa dung thất sắc” như thế này? Mang theo tò mò, Lý Thần đại diện hỏi:

–     Có chuyện gì à?

Âu Dương Vĩ không hề nói, ánh mắt giả vờ lơ đãng nhìn về phía xa xa nhưng cứ “vô ý” đưa tai về phía trung tâm cuộc trò chuyện. Còn Mộ Dung Ngạo hơi ho khan, nhìn hai người bọn họ chờ mong đáp án.

Ám hơi đỏ mặt, xấu hổ gãi gãi đầu:

–     Có lẽ không đâu.

Nam Cung Lãnh không nói gì, mặt đằng đằng sát khí, rón rén đi từng bước tránh kinh động cái bọn người đang cười ngả cười nghiêng để xem nội dung.

Ngay khi thấy những dòng chữ đầu tiên của màn hình, mặt anh đã đen hơn tro bếp. Nhưng sau khi nhìn thêm vài dòng nữa, anh thở phào nhẹ nhõm, khôi phục sự bình tĩnh thường ngày rồi nhanh chóng rời xa.

Các cô gái đang đọc tiểu thuyết say sưa đâu hay biết chuyện vừa xảy ra nên vẫn cười nói vui vẻ. Dĩ nhiên, lời tán thưởng dành cho “tiểu thuyết gia” Loan Loan là không thể thiếu:

–     Cậu… thật cừ.

Mộ Dung Tuyết Băng vừa cười, mặt hơi đỏ nhưng mắt vẫn dán vào màn hình.

Trần Ly mặt không đổi sắc, thản nhiên phán một câu:

–     Rất sống động.

Loan Loan và Thủy Miên nhìn sang cô gái nghiêm túc trước mắt, hơi bất ngờ. Thật không ngờ cô nàng nghiêm túc này lại có “trình độ” cao đến vậy.

Lam Vi nhìn cái đống chữ trước mặt, triệt để câm lặng. Cô nhắm chặt mắt, cố quên đi những gì mình vừa nhìn.

Thái độ kì lạ của cô nàng khiến cả bọn ngồi cạnh sinh nghi. Thủy Miên nhìn sang, không quên trêu cô nàng:

–     Đừng nói là cậu và Mộ Dung Ngạo chưa … đó chứ!

Mặt cô nàng càng đỏ đến lợi hại. Hơi do dự một chút, cô mới gật gật đầu.

Loan Loan trừng to mắt kinh ngạc:

–     Chẳng lẽ khoản ấy của hắn không được hay sao mà mồi ngon trước mắt vẫn không thèm.

Quên nói nữa, Lam Vi và Mộ Dung Ngạo cũng đã đính hôn với nhau rồi, nên cho dù có xảy ra việc gì thì cũng chỉ là chuyện đương nhiên.

Lam Vi vội vả phản bác:

–     Không có đâu.

Cách đây vài hôm, người kia nhìn cô bằng ánh mắt như lang như sói. Nếu không phải cô nhanh chân bỏ trốn thì có lẽ đã nằm trong bụng người ta mất rồi.

Cả bọn nhìn Lam Vi, cười gian gian. Lúc này, cô nàng mới ý thức được mình đang nói gì, nhanh chóng viện cớ đi lấy thêm thức ăn rồi chạy đi mất để đỡ xấu hổ.

Thủy Miên nhìn những con chữ nhấp nháy trên màn hình vi tính, rồi nhìn sang Loan Loan:

–     Mà tất cả những gì cậu viết là do tên Ám nhà cậu dạy hết hả?

Loan Loan vỗ ngực đầy tự hào:

–     Hắn mà dạy được tớ à? Kĩ thuật tệ gần chết, lần nào cũng phải để tớ dạy hắn. Rõ ràng là loại hữu dũng vô mưu.

Cô hồn nhiên khoác lác, không hề hay đã có một người nữa đến đứng ở sau lưng mình.

–     Vậy à?

Một giọng nam vang lên đầy âm u. Loan Loan quay đầu theo bản năng, thì thấy Tây Môn Thần Hi đã đứng đó, nở nụ cười nguy hiểm, ôm cô vào lòng rồi thì thầm bên tai:

–     Xem ra tối qua anh thương tiếc em, không nở để em mệt lại khiến em không thỏa mãn. Vậy thì suốt tuần này em đừng mơ xuống giường.

Người nào đó vừa nói không quên nghiến răng kèn kẹt. Chết tiệt, tại sao cô không thể nào từ bỏ được những thứ rác phẩm như thế này. Lần trước thì là đam mỹ, lần này thì chuyển sang ngôn tình H. Đã vậy còn dám chê hắn “kĩ thuật tệ” nữa! Được lắm, lần này mà tha cho cô thì hắn không phải là thiếu chủ Hắc Long nữa rồi.

Không do dự chút nào, Tây Môn Thần Hi nắm tay, kéo Loan Loan lên xe, rõ ràng là muốn kết thúc chuyến đi dã ngoại cùng đồng bọn trước thời hạn.

Lý Thần lúc này cũng bước đi chậm rãi đến, vừa cười vừa nói với Tuyết Băng:

–     Anh cũng không ngờ là em lại thích đọc thể loại này. Thôi, chúng tavề nhà cho sớm, hai chúng ta cùng nghiên cứu.

Không hề cho cơ hội thương lượng, lại có một người bị bắt cóc đi.

Trần Ly bước đến, hơi nhún vai nói với Âu Dương Vĩ:

–     Anh yêu à, mình cũng về thôi. Kịch vui cũng tàn rồi, giờ chán quá. Em muốn đi shopping.

Hắn gật đầu đồng ý. Về sớm cũng tốt, hắn muốn nhân cơ hội ngày hôm nay cầu hôn cô.

Đúng lúc này, Lam Vi cũng trở lại. Cô kinh ngạc nhìn mọi người đã biến mất, quay sang hỏi Mộ Dung Ngạo:

–     Mọi người đâu rồi?

Hắn đưa tay vuốt tóc cô, giọng cưng chiều pha chút trầm đục bất thường:

–     Bọn họ có việc nên về nhà hết rồi. Hay em cũng lên xe, anh đưa emvề.

Không chút nghi ngờ, Lam Vi gật gật đầu ngay. Cô đâu biết mình chẳng bao lâu sau, mình sẽ chính thức nộp mình cho con sói đói.

Thủy Miên nhìn bọn người đã biến mất hết rồi quay sang cười với Nam Cung Lãnh:

–     Bọn họ về hết rồi. Aiz, cuối cùng thì ai nấy cũng có đôi có cặp, vui thật!

Anh nở nụ cười tà mị:

–     Về hết cũng tốt. Anh vẫn thích chúng ta đi chơi riêng hơn.

Thủy Miên phồng má làm nũng:

–     Này chồng ơi, kể từ ngày mình cưới nhau đến giờ, có ba chữ anh chẳng bao giờ nói cho em nghe nữa.

Nam Cung Lãnh hôn lên trán cô:

–     Ngốc, lỡ như con nghe chẳng phải người làm cha làm mẹ như chúng ta mất hết mặt mũi hay sao?

Trong mắt cô lóe lên tinh nghịch:

–     Nhưng giờ không có con nha.

Tiểu Vân và Ryan đã sớm chạy đi xa chơi rồi. Khi nãy cô loáng thoáng nghe hai người họ muốn ra suối câu cá.

Không thể nào chống chế được nữa, Nam Cung Lãnh giả bộ ho khan, làm ra vẻ nghiêm trang rồi nói:

–     Anh yêu em.

Có một người được voi đòi tiên, rõ ràng chưa thỏa mãn:

–     Lớn hơn xíu nữa.

Anh đen mặt, nhưng rồi cũng chìu cô:

–     Anh yêu em. Hạ Thủy Miên, anh yêu em.

Thủy Miên nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ. Cô ôm chầm lấy anh, cũng lớn tiếng nói:

–     Nam Cung Lãnh, em cũng yêu anh.

Trong giây phút lãng mạn ấy, có hai người trốn trong bụi cây từ nãy đến giờ bất ngờ nhào ra:

–     Nghe hết rồi nha.

Hai kẻ ấy dĩ nhiên có thể là ai ngoài Ryan và Hạ Vân nữa. Bọn họ đã trốn trong lùm cây, cố ý hóng bát quái từ khi những người khác đi về.

Nam Cung Lãnh đen mặt:

–     Đi, chúng ta về nhà.

Thủy Miên nhanh chóng bước theo anh. Cách đó xa xa, có hai người cũng hớt hả chạy theo, không quên gọi:

–     Ba ơi, mẹ ơi, chờ con với.

–     Chị nuôi ơi, anh vợ nuôi ơi, chờ em trai trên danh nghĩa đi!

Vậy là “Mùa đông sẽ về” sẽ chính thức khép lại. Mình cảm ơn sự ủng hộ của tất cả mọi người dành cho bộ truyện đầu tay non nớt của mình trong suốt thời gian vừa qua. Mình biết các bạn còn muốn biết nhiều hơn về cuộc sống của nhân vật nữa vì các bạn yêu quý họ và chưa nỡ rời xa họ, nhưng nếu cứ viết như thế thì sẽ chẳng có ngày hoàn mất. Thế nên, mình xin phép dừng tại đây.

Tạm thời mình cũng chưa có dự án gì mới, đành hẹn mọi người trong một ngày không xa vậy. Đến lúc đó, mong các bạn chưa quên Liên nha.

Vòng thi bán kết của kingsnovel sẽ bắt đầu vào ngày 17/10/2016. Lần này không cần like share nữa, BGK sẽ tự chấm. Tuy nhiên, Liên vẫn rất mong các bạn tiếp tục đồng hành cùng với mình, cùng Liên ở dưới cái hố chả biết năm nào mới lấp đó :v

Hì hì, nãy giờ nói nhiều rồi, lời cuối mình muốn gửi đến tất cả mọi người thật ra chỉ có bốn từ thôi “Cảm ơn. Tạm biệt!”