Chương 88: Người ta có rượu tốt thay (trung)

Tử ngọc tương chính là rượu nho Tây Vực. Rượu nho Tây Vực là thức uống trân phẩm của quý tộc hoàng cung qua các triều đại, rất quý hiếm. Tử ngọc tương hương vị đậm đà, vào miệng trơn mềm triền miên, cực kỳ hấp dẫn.

A Trì thỏa mãn uống một ngụm, quá đã, mùi vị rất thuần túy. Lục Vân nhìn dáng vẻ say mê của A Trì thì hơi cảm thấy buồn cười, đã thành thân rồi mà vẫn còn tính trẻ con như vậy. A Trì, con thế này, bảo cha mẹ làm sao yên tâm được, chỉ hận không thể ngày ngày đi theo con, bảo vệ con.

– Bộ dạng ngươi dường như rất hưởng thụ.

Từ Tố Mẫn ngồi cạnh A Trì, nhàn nhạt nói. Thân phận của nàng ta và A Trì giống nhau, đều là cô nãi nãi đã xuất giá, nên chỗ ngồi được xếp gần nhau.

Đang ngày Tết, người người ân cần khách sáo, tươi cười thân thiết, A Trì nhập gia tùy tục, điềm đạm nói:

– Mùi vị rất ngon, đây chính là thứ tốt, có thể đổi được cả Lương châu.

Thời Đông Hán, Mạnh Đà (tự Bá Lang) dùng rượu nho hiếm thấy ở Trung Nguyên biếu hoạn quan Trương Nhượng, nhận được chức Lương châu thứ sử, Tô Thức từng vì thế cảm khái “Tướng quân trăm trận chẳng phong hầu, Bá Lang một hộc được Lương châu”*

* Nguyên văn: “Tướng quân bách chiến cánh bất hầu, Bá Lang nhất hộc đắc Lương châu.”

Từ Tố Mẫn trước giờ luôn tự cho mình là tài nữ, cũng là người đọc nhiều thi thư, đương nhiên biết điển cố này, mỉm cười nói:

– Đã vậy, uống nhiều thêm mấy ly cũng tốt.

Nàng ta đưa mắt ra hiệu, thị nữ của nàng ta là người thông minh, vội tiến lên rót rượu.

Mấy ly tử ngọc tương xuống bụng, đầu Từ Tố Mẫn có chút choáng váng, nàng ta lôi kéo A Trì, mơ hồ nói:

– Có thể cùng ta đi vệ sinh không?

A Trì lẳng lặng nhìn nàng ta:

– Có gì không thể?

Mới mấy ly rượu nho mà cô đã say rồi sao?

Ở trong phòng, trước mặt mọi người, Từ Tố Mẫn dường như thật sự uống say, Ân phu nhân còn nhiều lần căn dặn thị nữ:

– Sai thêm vài người theo hầu hạ đại cô nãi nãi.

Đến khi ra khỏi cửa phòng, đón cơn gió lạnh thổi tới, mắt Từ Tố Mẫn lóe lên, ôm chặt cánh tay A Trì:

– Ngươi đi theo ta!

Trần Lam nhanh bước theo sau, dùng ánh mắt xin ý kiến A Trì, phu nhân nói xem, khách sáo hay không khách sáo với nàng ta? Tất cả đều nghe theo ý phu nhân. A Trì bình tĩnh lắc đầu với nàng, ra hiệu nàng tạm thời án binh bất động, Trần Lam khẽ gật đầu.

Từ Tố Mẫn kéo A Trì đến noãn các phía sau, quát ra lệnh thị nữ:

– Không được vào!

Trần Lam không để ý tới nàng ta, vẫn không nhanh không chậm theo sau A Trì. Từ Tố Mẫn liếc nhìn Trần Lam, cười lạnh nói:

– Thân binh của Trương gia phải không? Bình Bắc hầu phủ đối đãi ngươi quả nhiên có tình có nghĩa.

Nói đến đoạn sau có chút cảm giác nghiến răng nghiến lợi.

Từ Tố Mẫn lôi kéo A Trì, Trần Lam theo sát phía sau. Tiến vào noãn các, Từ Tố Mẫn chợt xoay người đối mặt với A Trì, oán hận chất vấn:

– Nàng ta đã là người của Trương gia, vậy ta cũng không giấu giếm mà hỏi thẳng ngươi. Từ Tố Hoa, ta với ngươi dù sao cũng cùng chung tổ phụ, ta có lỗi gì với ngươi khiến ngươi phải hại ta như vậy?

Từ Tố Mẫn và A Trì đều khoảng mười sáu mười bảy tuổi nhưng giờ phút này trong mắt nàng ta dường như muốn phun ra lửa, cả khuôn mặt phẫn nộ sắp biến dạng, nhìn có chút dọa người. A Trì nhíu mày:

– Mời cô buông ta ra.

_____Tuy có Trần Lam bên cạnh, sẽ không có nguy hiểm gì nhưng đối diện với một khuôn mặt như nữ thần báo thù trước mắt làm người ta rất khó chịu.

Mình đã bi thảm đến mức này mà nàng ta vẫn là bộ dạng mảnh mai tập trung muôn vàn sủng ái! Từ Tố Mẫn khổ sở tận đáy lòng, bất chấp tất cả đưa tay đánh qua:

– Từ Tố Hoa, đồ lòng dạ rắn rết nhà ngươi!

Tay nàng ta đưa đến giữa chừng thì bị Trần Lam bắt được:

– Vu thiếu phu nhân, bình tĩnh chớ nóng.

Từ Tố Mẫn tức giận nhìn về phía Trần Lam:

– Dựa vào ngươi cũng xứng đụng đến ta? Còn không mau cút!

Một hạ nhân cũng dám lớn lối như vậy với nàng, khinh người quá đáng.

Trần Lam giống như không nghe thấy Từ Tố Mẫn gào thét, khống chế và đẩy nàng ta ngồi xuống ghế dựa; giải thoát A Trì, đỡ nàng đến trên giường gạch có lót đệm da:

– Phu nhân nghỉ ngơi chốc lát.

Nàng vừa nói vừa bất mãn nhìn A Trì. Xem đi xem đi, nô tỳ đã nói sớm động thủ, người không cho, giờ thì tốt rồi, suýt chút nữa bị kẻ điên đánh. Nếu thật để phu nhân bị đánh lên mặt mà nói………nô tì còn có mặt mũi gặp người sao.

Từ Tố Mẫn đầu tiên là oán hận nhìn chằm chằm A Trì, kế đó là che mặt khóc rống lên. Nàng ta khóc rất thương tâm, bờ vai run rẩy, từng giọt nước mắt trào ra giữa năm ngón tay, thấm ướt cả vạt áo.

Trần Lam lúc đầu rất chán ghét “kẻ điên” này nhưng bây giờ cũng có chút thông cảm với nàng ta. Nàng ta sao lại khóc thành như vậy? Chắc là gặp phải chuyện gì đó không may, tuy đáng trách nhưng cũng rất đáng thương.

A Trì lẳng lặng ngồi, không tức giận, không mở miệng nói chuyện, dĩ nhiên càng không đi qua an ủi khuyên giải Từ Tố Mẫn. Chẳng qua nàng nhìn Từ Tố Mẫn khóc đủ rồi thì bảo Trần Lam đưa khăn tay cho nàng ta:

– Cô lau nước mắt đi, có gì từ từ nói.

– Không cần ngươi giả làm người tốt!

Từ Tố Mẫn hất tay Trần Lam ra, lấy khăn của mình lau nước mắt, lạnh lùng nói:

– Hại người xong rồi lại tới làm bộ làm tịch, thú vị lắm sao?

Dù A Trì có tu dưỡng tốt thế nào đi nữa cũng khó tránh mất kiên nhẫn:

– Ta hại cô thế nào? Trí nhớ ta không tốt, quên hết rồi, cô nói ta nghe thử.

Từ Tố Mẫn cô không khỏi tự cho mình quá cao, cô là người đáng để hại sao? Còn chưa quan trọng tới mức đó đâu.

Từ Tố Mẫn thần sắc thống khổ:

– Ngươi hiện tại đắc ý vừa lòng, nhưng có biết cuộc sống ta trải qua là thế nào không? Trượng phu………là một người như vậy, mẹ chồng chỉ biết trách ta, trách ta không quản được nhi tử của bà ta. Cả đời này của ta đều bị hủy rồi, bị hủy trong tay ngươi! Từ Tố Hoa, ta và ngươi cùng chung tổ phụ, là đường tỷ muội chí thân, nhưng ngươi lại hại ta như vậy……….

– Đường tỷ muội chí thân?

A Trì bật cười:

– Từ Tố Mẫn, lần đầu chúng ta gặp nhau, cô đã nói với ta cái gì, cô còn nhớ chứ? Gả cho Vu Thủ Đức làm thế tử phu nhân Định quốc công phủ so với gả đến Nghiêm gia làm thiếp, rốt cuộc cái nào thảm hơn?

Từ Tố Mẫn mặt trắng như tờ giấy. Lần đầu tiên gặp A Trì, nàng ta không biết A Trì đã đính hôn với Trương Mại ở Nam Kinh, cho rằng A Trì sẽ gả đến Nghiêm gia làm thiếp nên từng thân thiết và đắc ý nói với A Trì: “Vẫn chưa chúc mừng muội muội, Nghiêm gia là gia đình phúc hậu, muội muội gả qua đó tuy không phải làm chính thất nhưng cũng không tệ, chớ suy nghĩ nhiều.”

Từ Tố Mẫn cãi chày cãi cối nói:

– Cũng đâu phải ta muốn ngươi gả đến Nghiêm gia! Tất cả đều là ý của tổ phụ, ta chẳng qua chỉ truyền lời thôi, chẳng lẽ ta có thể làm chủ? Ta nếu có thể làm chủ………..

Nước mắt nàng ta lại đua nhau rơi xuống:

– Ta nếu có thể làm chủ thì có thể gả cho người như Vu Thủ Đức sao? Hắn ………hắn căn bản không phải…………

Người như hắn cũng tính là nam nhân? Ngay cả nữ sắc cũng không thích mà gọi là nam nhân gì chứ.

Lần này, Trần Lam không thông cảm nữa. Khóc khóc khóc, khóc có ích lợi gì? Mới vừa khóc, giờ lại khóc, ngươi có phiền không?

– Dám hỏi, phu nhân nhà ta hại cô thế nào?

Trần Lam thấy sắc mặt của A Trì thì vội thay nàng hỏi.

Từ Tố Mẫn thu nước mắt, cười lạnh:

– Từ Tố Hoa, ngươi dám nghe sao?

Chuyện thất đức như vậy, thâm độc như vậy, ngươi nhớ lại mà có thể ăn cơm, có thể ngủ yên sao? Nửa đêm tỉnh mộng, ngươi không sởn tóc gáy sao?

A Trì hơi rướn người, nói ngắn gọn:

– Xin lắng tai nghe.

Từ Tố Mẫn ánh mắt âm trầm nhìn A Trì:

– Trước đây, ta luôn chẳng hay biết gì. Từ khi định ra hôn sự này, ta cứ nghĩ tại sao, nhưng nghĩ mãi cũng không ra. Đang yên đang lành, Thanh Dương tại sao cầu hôn ta trước mặt mọi người? Ta và bà ta tuy đã từng gặp mặt, nhưng ta không hề cố ý lấy lòng bà ta, bà ta cũng chưa từng chú ý tới ta. Sau khi ta qua cửa, bà ta đối đãi với ta cũng không thắm thiết gì, thậm chí còn nhiều lần gây khó dễ cho ta.

– ……..

– Cầu hôn trước mặt mọi người là ý muốn nhất định phải được. Bà ta đã không thích ta, tại sao lại làm vậy? Định quốc công phủ là phủ đệ huân quý, bà ta lại là công chúa hoàng thất, không mấy liên can với nội các thứ phụ như tổ phụ. Hơn nữa, sau khi ta qua cửa, bà ấy cũng vậy, Định quốc công phủ cũng thế, đều không có việc gì đến cầu xin tổ phụ.

– ……..

– Hôm nay, ta rốt cục cũng hiểu được tại sao.

– ………..

– Hồi bận việc tế tổ tháng chạp, bà ta càng cáu kỉnh: “A Đức chưa có con nối dõi, ta còn mặt mũi nào gặp liệt tổ liệt tông Vu gia?” Ta đứng hầu một bên, bà ta lớn tiếng chỉ vào ta mà mắng, mắng ta vô dụng, mắng ta không quản nổi nhi tử bảo bối của bà ta, cuối cùng bà ta buột miệng thốt ra: “Nếu không phải Đặng quý phi mở miệng, sao ta lại………” Lời còn chưa dứt, bà ta cũng cảm thấy không đúng nên ngượng ngùng nuốt trở vào, rồi đuổi ta đi.

Từ Tố Mẫn lẩm bẩm:

– Nếu không phải Đặng quý phi mở miệng, nếu không phải Đặng quý phi mở miệng. Ta nghĩ rồi lại nghĩ, nhưng nghĩ mãi vẫn không hiểu. Ta và Đặng quý phi xưa nay không quen biết, ta cũng chưa từng đụng chạm đến vị nương nương tôn quý kia, tại sao bà ấy lại mở miệng nói những lời như vậy, tại sao bà ấy muốn hại ta?

– ……..

– Ở yến tiệc trong cung hôm qua, Đặng Du vậy mà đi về phía Bình Bắc hầu mời rượu, Bình Bắc hầu nói gì hắn liền ngoan ngoãn nghe nấy. Đám người Định quốc công phủ kia nói đến chuyện này rất nồng nhiệt.

Từ Tố Mẫn nước mắt rơi như mưa:

– Ta là kẻ ngu! Mãi đến hôm qua, ta mới hiểu rõ được nguyên do! Đặng quý phi cùng ta chưa từng qua lại, cùng Từ gia vốn không lui tới, cho nên không phải Từ gia đụng chạm bà ấy, không phải ta đụng chạm đến bà ấy! Đặng quý phi rất được bệ hạ sủng ái nhưng bà ấy ở trong thâm cung, cực ít người có thể bợ đỡ. Gia đình có giao tình với bà ấy, đã ít lại càng ít. Đặng Du là đệ đệ duy nhất, là đệ đệ yêu quý nhất của Đặng quý phi, Đặng Du lại đối với Bình Bắc hầu nói gì nghe nấy_____điều này còn chưa đủ rõ ràng sao? Từ Tố Hoa, là ngươi ác độc! Ta thật sự không hiểu, ngươi thành thân của ngươi, ngươi làm quốc công phu nhân của ngươi, ta cản trở chuyện gì của ngươi mà ngươi phải hại ta như vậy?

Từ Tố Mẫn lúc thì kích động, lúc thì bi thương, lúc thì phẫn nộ, lúc lại thê lương; Trần Lam rất có tinh thần trách nhiệm dán mắt vào nàng ta, thỉnh thoảng cũng thông cảm với nàng ta. A Trì an tĩnh ngồi trên giường gạch, chăm chú lắng nghe mỗi một câu của Từ Tố Mẫn.

A Trì rất nhẫn nại, đến tận khi Từ Tố Mẫn nói hết, nói mệt rồi dừng lại, nàng mới từ từ mở miệng:

– Thứ nhất, hôn sự của cô là theo lệnh của tổ phụ tổ mẫu, lệnh của phụ mẫu. Bất kể Thanh Dương vì nguyên cớ gì mà cầu hôn, cầu hôn như thế nào, cũng phải có sự đồng ý của Từ gia mới được.

– Ngươi nói nhảm!

Từ Tố Mẫn gắt một tiếng:

– Có thể không đồng ý sao? Cầu hôn trước mặt nhiều người như vậy, Từ gia nếu không đồng ý là muốn đắc tội với Thanh Dương, đắc tội Định quốc công phủ ư?

A Trì khẽ cười:

– Không phải ta nói ngoa, hôn sự này nếu đổi lại là ta, nhất định sẽ không thành. Gia phụ gia mẫu tuyệt đối không vì sợ đắc tội Thanh Dương mà dễ dàng hứa gả ta ra ngoài. Gia phụ chắc chắn sẽ tỏ rõ ngay tại đó rằng ‘mệnh của tiểu nữ không thể gả cho nam tử họ Vu, nếu không sẽ hại đến tính mạng.’

Không sai, như vậy sẽ đắc tội người ta, vậy thì thế nào? Thanh Dương chẳng qua là do phi tần của Tiên đế sinh ra, không phải nữ nhi ruột thịt của Hoàng thái hậu; Định quốc công phủ đã là mặt trời xế bóng, trong tộc hiện nay cũng không có đại thần được Hoàng đế xem trọng. Bọn họ có gì mà không dám đắc tội chứ.

Cho dù bọn họ thật sự có quyền có thế, cho dù đắc tội bọn họ sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, cha Từ mẹ Từ cũng sẽ không bán nữ nhi. Thứ nhất, họ thật lòng yêu thương A Trì; thứ hai, cha Từ không phải loại người hám lợi.

– Khoe ngươi có cha mẹ tốt sao?

Từ Tố Mẫn vừa hâm mộ vừa ghen tị.

A Trì không đôi co với nàng ta, tiếp tục nói:

– Thứ hai, tình cảnh của cô tuy không tốt nhưng cũng không tính là quá kém. Nếu cẩn thận xoay sở thì sống những ngày tháng rực rỡ cũng không phải là không thể.