Chương 88: Nổi giận (1)

Tô Hàng lái xe không nhanh không chậm, hưởng thụ thế giới hai người cùng với Hùng Cách Cách. Mặc dù thế giới hai người này thiếu sự phối hợp của người còn lại, nhưng tuyệt đối được coi là an bình, hạnh phúc.

Mấy người xem đi, anh đang lái xe, Hùng Cách Cách ngủ say trên ghế lái phụ, dáng vẻ ngây thơ, ngốc nghếch rất đáng yêu.

Tô Hàng không nhịn được vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của Hùng Cách Cách, vì cảm giác nơi đầu ngón tay mà vô cùng xúc động.

Anh không biết mình bị làm sao nữa. Sao lại có thể si mê Hùng Cách Cách như thế? Loại si mê này giống như một quả bom nguyên tử bị chôn giấu nhiều năm chợt nổ tung trong nháy mắt, mãnh liệt dữ dội làm cho người ta không thể chống cự.

Có lẽ trong suốt bao nhiêu năm nay, anh vẫn luôn chờ đợi một cô gái như vậy – không quan tâm đến thế tục, không coi mình là nhất, giống như một con ốc sên trời sinh đã chậm chạp nhưng cần cù, cố chấp bò lên phía trước.

Ngón tay Tô Hàng quyến luyến ở trên cánh môi của Hùng Cách Cách, vốn chỉ định chạm nhẹ vào thôi, nhưng không ngờ Hùng Cách Cách lại đột nhiên hé miệng cắn lên đầu ngón tay anh!

Bụng dưới Tô Hàng căng trướng lên, xe suýt nữa đụng vào bồn hoa.

Anh cố gắng bình phục lại nhịp thở đang hỗn loạn, nhưng không cách nào áp chế được dục vọng đang dâng lên trong thân thể. Dục vọng giống như ngọn lửa bùng cháy, cắn nuốt anh chỉ trong tích tắc!

Giờ phút này, anh nghe được rõ ràng tiếng máu thịt mình bị thiêu đốt… Vô cùng dữ dội!

Tô Hàng muốn rút tay mình về nhưng lại quyến luyến cảm giác hạnh phúc khi được Hùng Cách Cách ngậm vào trong miệng. Đúng vậy, cảm giác bị cô cắn rất hạnh phúc. Cái loại cảm giác hơi đau nhói cộng thêm mềm mại làm cho linh hồn anh kích động, run rẩy!

Trong giấc mơ, Hùng Cách Cách mơ thấy Phạm Bảo Nhi. Phạm Bảo Nhi móc ra một cây kẹo que, quơ tới quơ lui trước mặt cô. Cô há miệng ra, cắn kẹo que, ngậm vào trong miệng, hài lòng liếm láp còn Phạm Bảo Nhi thì giận đến hai mắt trợn trừng như bóng đèn.

Trong cổ họng Hùng Cách Cách phát ra một tiếng động nhỏ, giống như là đang cười.

Lông mày Hùng Cách Cách nhướn lên, giống như đang làm chuyện xấu.

Cái mũi Hùng Cách Cách hếch lên, giống như đang gây hấn với người khác.

Hùng Cách Cách… Hùng Cách Cách! Với Tô Hàng, vẻ mặt của Hùng Cách Cách sinh động dị thường, một cái nhăn mày, một nụ cười cũng có thể tác động đến vui buồn của anh.

Hùng Cách Cách nhận ra ‘kẹo que’ trong miệng không có vị ngọt, cô hơi cau mày, nhả ‘kẹo que’ ra.

Tô Hàng nhìn mình chằm chằm đầu ngón tay bị nước miếng làm ướt, ma xui quỷ khiến đưa nó vào trong miệng của mình, liếm nước miếng ở trên đó, cảm thấy vị giác của mình đang nở rộ.

Anh cười híp mắt lại.

Tô Hàng giảm tốc độ xe, hi vọng đoạn đường này có thể dài ra.

Đáng tiếc là con đường này vẫn như vậy, dù anh có lái chậm như thế nào thì vẫn tới lúc về đến nhà.

Lúc về đến biệt thự, trong lòng Tô Hàng nảy sinh cảm giác cực kì mất mát.

Trong biệt thự có chú nhỏ Phó Khương mà anh không hề muốn nhìn thấy, lại còn anh trai Phó Bạc Yến bề ngoài lạnh lùng nhưng nội tâm nóng như lửa, lúc đó ánh mắt Hùng Cách Cách sẽ không chỉ nhìn mình anh nữa. Nhưng những điều này không quan trọng. Quan trọng nhất là Hùng Cách Cách đã đồng ý làm bạn gái của anh! Trước tiên anh muốn tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của mình, không cho bất cứ kẻ nào dòm ngó Hùng Cách Cách của anh!

Nghĩ đến đây, Tô Hàng lại trở nên vui sướng, không kịp chờ đợi muốn gặp Phó Khương và Phó Bạc Yến. Ai da, anh bắt đầu mong đợi nhìn thấy vẻ mặt đau thương của bọn họ rồi. Ha ha ha ha… Ha ha ha ha…

Lúc xe dừng lại ở cửa biệt thự thì Tô Hàng mới nhận ra nhà anh bị cháy rồi!

Tô Hàng tăng tốc, vọt vào biệt thư, sau đó phanh gấp, nhảy xuống từ xe jeep.

Đứng trước biệt thự bị bốc cháy, anh móc điện thoại ra, vội vàng gọi 119, sau đó gọi cho Phó Bạc Yến.

Phó Bạc Yến nhận điện thoại, chỉ nói đúng một câu: “Anh đang ở trước cửa nhà.”

Tô Hàng quay đầu lại thì nhìn thấy xe Phó Bạc Yến. Anh thở phào một hơi, lại gọi số điện thoại của Phó Khương.

Trong xe jeep, bởi vì Tô Hàng phanh xe rất gấp nên đầu Hùng Cách Cách bị đụng đau, cô lồm cồm bò dậy từ chỗ ngồi.

Đây là đâu vậy? Tại sao lại có khói mù mịt như thế?

Khi cô nhìn thấy biệt thự bị cháy thì thân thể chồm về phía trước, nhảy ra khỏi xe jeep, chạy về phía Tô Hàng la lớn: “Còn có ai ở trong biệt thự không?”

Tô Hàng nóng nảy, cau mày nói: “Tôi đã gọi điện thoại cho chú tôi nhưng chú ấy không nhận.” Tô Hàng cúi đầu, tiếp tục gọi điện thoại.

Hùng Cách Cách chỉ cảm thấy đầu mình nổ ‘đùng’ một cái. Cô vội vàng chạy đến chỗ bồn hoa, lấy vòi nước dùng để tưới hoa tưới lên người mình, sau đó cắn răng, chạy vọt vào trong biệt thự!

Tô Hàng và Phó Bạc Yến đều không Hùng Cách Cách sẽ xông vào, lúc hai người không thấy Hùng Cách Cách đâu thì trong nháy mắt một loại cảm giác kinh khủng chiếm lấy toàn bộ giác quan của bọn họ!

Đúng lúc này, có một chiếc xe chạy từ bên ngoài vào biệt thự.

Phó Khương nhảy từ trên xe xuống, đầu tiên là nhìn lướt qua biệt thự đang cháy, sau đó đột nhiên trợn to hai mắt, hỏi: “Hùng Cách Cách đâu?”

Tô Hàng nói không mạch lạc nói: “Cháu… Cháu gọi điện thoại cho chú nhưng chú không nhận. Đúng vậy, chú không có nhận. Cháu không có chú ý tới Hùng Cách Cách. Cô… Cô ấy đi đâu vậy?” Quay đầu nhìn biệt thự đang bị đốt cháy, lửa bốc hừng hực kia. Anh đang suy đoán nhưng lại không dám tin suy đoán của mình.

Sắc mặt của Phó Khương tái đi, không nói hai lời, vung quả đấm đánh mạnh lên mặt Tô Hàng (Mèo Múp: sao anh này cứ hay bị đánh vào mặt vậy nhỉ? Con ghẻ tác giả rồi.) Sau đó anh xoay người vọt tới vòi nước còn chưa khóa lại, tưới ướt chính mình, còn chưa kịp xông vào trong biệt thự xông thì đã nhìn thấy một bóng dáng nho nhỏ máu xám tro ôm một lấy một túi đồ khổng lồ, từ trong biệt thự chạy ra.

Động tác kia hết sức nhanh nhẹn, nhanh đến mức làm cho người ta hoa mắt.

Phó Khương không thể giữ được vẻ bình tĩnh thường ngày nữa, tiến lên hai bước, dùng hai bàn tay như cái kìm sắt giữ chặt Hùng Cách Cách ở trong hai tay mình, ánh mắt đỏ kè nhìn chằm chằm, khàn giọng hét lên: “Em vào trong đó làm gì? Anh hỏi em, em đi vào trong đó làm gì? Có phải em muốn chết hay không? Phải không hả?”

Hùng Cách Cách bị rống đên mức hai lỗ tai ù lên. Cô chưa từng thấy Phó Khương hung tợn như vậy cho nên vô cùng sợ hãi.

Mắt của Hùng Cách Cách bị hun khói nên nước mắt chảy ròng ròng, vừa ho khan vừa nói: “Tôi… Tôi tưởng anh ở bên trong.”

Lòng của Phó Khương chấn động mạnh. Theo lý thuyết, giờ phút này anh nên cảm động mới phải, nhưng không biết vì sao anh lại cực kì tức giận, có thể nói là tức giận không kềm được! Anh thật muốn… thật muốn đánh cho Hùng Cách Cách tỉnh lại! Sau đó hôn cô đến thở gấp liên tiếp.

Cô gái này!

Tâm tình của Phó Khương rất phức tạp, giống như lên cơn động kinh, chất vất: “Anh là đồ ngu sao? Cháy rồi thì anh không biết chạy ra hả? Em cho anh là cái gì? Anh không có trí thông minh sao? Hùng Cách Cách, em nghe kỹ cho anh, về sau cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì anh đều không cần em cứu! Em có nghe thấy không? Không cần em cứu!”

Nếu như trong quá trình cứu anh mà Hùng Cách Cách xảy ra điều gì không may thì anh biết sống tiếp thế nào đây?

Hùng Cách Cách vội vàng gật đầu, uất ức nói: “Biết… biết rồi…” Đúng là không hiểu lòng tốt của người ta!

Lòng của Phó Khương mềm nhũn, lỗ mũi cay xè, vội vàng kéo Hùng Cách Cách ôm thật chặt, như muốn nhét cô vào trong lòng mình. Cô gái ngu xuẩn này lại chạy vào trong biệt thự đang bốc cháy để cứu anh!

“Ui…” Hùng Cách Cách buồn bực lên tiếng. Phó Khương ôm chặt quá nên cọ vào vết thương của cô, đau muốn chết nhưng phải nói là sự nhẫn nại của Hùng Cách Cách vượt xa mức bình thường, cô không hét lên mà chỉ khẽ rên một tiếng.

Phó Khương lập tức buông ra Hùng Cách Cách, tim như nhảy ra khỏi cổ họng, lo lắng hỏi: “Sao thế? Em bị thương ở đâu?”

Lúc này, Tô Hàng và Phó Bạc Yến cũng đã lấy lại được bình tĩnh, vội vàng chạy tới, đồng thanh hỏi: “Cô bị thương sao?”

Hùng Cách Cách mất tự nhiên uốn éo người, trả lời: “Sau lưng, hình như bị thứ gì đó đập vào.” Lúc cô chạy ra thì bị đồ vật gì đó rơi từ trên nóc nhà xuống đập vào lưng cô. Nếu như không phải thân thể cô cường tráng, có võ công hộ thể thì nhất định đã bất tỉnh rồi bị lửa đốt thành tro rồi. Giờ nghĩ lại vẫn thấy sợ.

Phó Khương không biết Hùng Cách Cách đã trải qua chuyện gì, nhưng chỉ tưởng tượng một xíu thôi anh đã thấy sợ hãi vô cùng. Nếu như Hùng Cách Cách xảy ra chuyện, anh thật sự sẽ phát điên mất.

Anh hít một hơi thật sâu, đi vòng ra sau lưng Hùng Cách Cách, nhìn thấy da thịt bị cháy đến khét lẹt thì đau lòng suýt nữa phát điên! Anh cắn răng, kiên quyết nói: “Lập tức đến bệnh viện!”

Anh thật muốn mắng Hùng Cách Cách một trận! Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn bị hun khói đến đen sì sì cùng với vẻ mặt nhăn nhó nhịn đau của cô, trong lòng anh chỉ còn mỗi sự đau lòng vì cô. Anh cúi đầu, dịu dàng nhìn vào mắt Hùng Cách Cách, hỏi: “Em tự đi được không?” Anh không dám ôm cô, sợ đụng vào vết thương của cô lần nữa.

Hùng Cách Cách gật đầu, cầm theo cái vật đen sì sì gì đó vào trong xe.

Phó Khương tò mò hỏi: “Em ôm cái gì từ trong nhà ra vậy?” Nếu như là những thứ đồ xa xỉ thì nhất định anh sẽ đập chết cô!

Hùng Cách Cách ném một đống giấy vụn không còn dư lại mấy tờ trong tay trái xuống, hết sức ảo não nhíu mày, sau đó giơ cái rương cầm bên tay phải lên đưa cho Phó Khương: “Ừ, đây không phải là bảo bối của anh sao?”

Phó Khương vươn đôi tay run rẩy ra cầm lấy cái rương. Giờ phút này, anh thật chỉ muốn đánh chết mình. Anh siết chặt cái rương, hơi cúi đầu, trầm giọng hỏi: “Không phải em biết anh bị bênh tâm thần sao? Có lẽ đồ ở trong cái rương này chỉ là đồ bỏ đi.”

Hùng Cách Cách thoáng sững người, ngay sau đó trừng mắt nói: “Tốt nhất là anh nên cầu nguyện vật chứa bên trong này chính là đồ giá trị, nếu không, tôi… Cái đó, thôi, giá trị quan của mỗi người khác nhau, tất nhiên bảo bối gì đó cũng không giống nhau. Giống như tôi, bảo bối của tôi là những quyển sách manga kia… A! Manga của tôi!” Hùng Cách Cách xoay người lại, muốn xông vào trong biệt thự lần nữa. Manga của cô, đấy toàn là những quyển truyện quý giá mà cô đã cất giấu nhiều năm. Nếu như không có những quyển sách manga kia thì cuộc đời của cô sẽ không còn ý nghĩa gì nữa!

Phó Khương nhanh tay lẹ mắt ôm lấy eo của Hùng Cách Cách, cố gắng tránh vết thương của cô, sau đó dùng sức ôm cô vào lòng, cúi đầu hôn lên môi cô.