Chương 88: Vất vả vì cá, bận rộn vì cá

Thiên Hạ Đệ Thất đã bị thương, bị người ta chế ngự, không còn khả năng đánh trả. Xem ra gần đây hắn cũng bắt đầu bị thất sủng trước mặt Thái Kinh. Hơn nữa lúc này đối phó với hắn, làm một cách sạch gọn lưu loát, hậu đài của hắn cũng sẽ cho rằng đám người Tứ Đại Danh Bổ Vô Tình, hoặc là đám người Kim Phong Tế Vũ lâu Thích Thiếu Thương, Tôn Thanh Hà đã ra tay.

Đây là thời cơ tốt nhất để “đối phó” với hắn.

Văn Tùy Hán đương nhiên không bỏ qua.

Lôi Thuần phái hắn đi xử lý chuyện này, tìm cách đưa Thiên Hạ Đệ Thất về.

Nhưng Văn Tùy Hán lại thông báo cho Mễ Thương Khung.

Hắn biết tập đoàn Hữu Kiều còn “cần” Thiên Hạ Đệ Thất hơn bất kỳ bang phái thế lực nào.

Bởi vì sự tồn tại của Văn Tuyết Ngạn có thể là thuốc độc, cũng có thể là thuốc giải.

Mặc dù tình hình lúc đó rất khẩn cấp, nhưng Văn Tùy Hán vẫn có “biện pháp” thông báo cho người của tập đoàn Hữu Kiều đến “tham dự” chuyện này.

Hắn và tập đoàn Hữu Kiều luôn có phương pháp liên hệ rất “đặc thù”. Cũng giống như hắn và Lục Phân Bán đường luôn có rất nhiều mạng lưới liên hệ bí mật, có lúc chỉ là trêu đùa một nữ tử trên đường, có lúc ngửa mặt lên trời hắt hơi một cái, có lúc lại là một con chó đi qua bên cạnh, rải một bãi nước tiểu.

Đối với những người khác, đó chỉ là một câu trêu đùa, một tiếng hắt hơi và một bãi nước tiểu, nhưng đối với những người có nhiệm vụ đặc thù và thân thủ đặc biệt, đó có thể là bí mật cực lớn giá trị liên thành , hoặc là mệnh lệnh khủng bố giết người phóng hỏa.

Hắn biết trong Danh Lợi Quyển luôn có nội ứng của tập đoàn Hữu Kiều, không phân ngày đêm, cũng không nề gian khổ.

Nội ứng là “ung nhọt”, một loại tồn tại tất yếu giữa các bang phái thế lực. Nếu không có loại “gian tế” này, hắn muốn lập tức truyền tin từ lục Phân Bán đường đến người của Tập đoàn Hữu Kiều, e rằng cũng không dễ dàng.

Hắn trà trộn vào Danh Lợi Quyển, liền phát hiện Lôi Nhất, Lôi Ao và Lôi Đột cũng ở đó.

Đối với việc ba người xuất hiện ở đây, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Nhưng Lôi Bố cũng có mặt, hơn nữa còn tới trước cả hắn, điều này khiến hắn yên tâm và kinh ngạc.

Yên tâm là vì nếu “Sát Lục Vương” Lôi Bố ở đây, đại thế đã định, đại cục đã ổn.

Lôi Diễm và Lôi Bố đều là cao thủ tuyệt đỉnh trong Giang Nam Phích Lịch đường, hiện giờ bọn họ đã đến.

Cho dù chỉ một người, thiên hạ có mấy ai địch nổi bọn họ.

Cho nên Văn Tùy Hán trong lòng bình tĩnh, có tính toán khác.

Trong võ lâm, rất ít người biết được “Sát Lục Vương” Lôi Bố và “Phá Hoại Vương” Lôi Diễm đã vào kinh.

Mọi người đều biết, đây là hai cao thủ thuộc hàng chữ “Duyên” trong Lôi gia bảo. Phích Lịch đường chuyên dùng hỏa khí thuốc nổ, nhưng bọn họ lại nổi danh bằng “đao pháp mạnh nhất” và “giết chóc triệt để nhất”, sau đó lại sáng tạo nên “Phích Lịch đao” và “Lôi Đình kiếm” danh chấn xa gần, tự thành một phái, nhất đại tông sư.

Bởi vì sức sát thương của bọn họ rất lớn, cho nên trong lòng Văn Tùy Hán cũng kính sợ.

Mễ Thương Khung từng đề cập với Văn Tùy Hán, muốn mời hai đại cao thủ này vào kinh.

Văn Tùy Hán cho rằng không thể.

Thành thật mà nói, trong lòng hắn cũng không muốn những người này lục tục vào kinh.

Ngay cả những cao thủ như Lôi Vũ, Lôi Du cũng lần lượt tới kinh, cao thủ như mây. Có những người này ở đây, chút bản lĩnh này của mình còn gì đáng để xem.

Cứ tiếp tục như vậy, chén cơm cũng bị đập bể rồi.

Bọn họ đều là bá chủ một phương, uy chấn Giang Nam, ngạo mạn ngang ngược, xưng hùng một thời, e rằng không dễ mời. Khi đó Văn Tùy Hán đã bày tỏ ý kiến:
– Cho dù mời được cũng không dễ chế ngự được.

– Không phải vậy.
Mễ Thương Khung dùng một ngón tay lắc lư trước môi, biểu thị lời của hắn không đúng:
– Một người chỉ cần sống thì sẽ có nhu cầu của hắn, dục vọng của hắn, nếu không thì chẳng khác gì người chết. Ai cũng có dục vọng của mình, chỉ phân lớn nhỏ, thỏa đáng hay không thỏa đáng mà thôi, không có ngoại lệ. Triều tướng Thái Kinh quyền khuynh thiên hạ, nhưng hắn vẫn tham tiền, thích quyền, dục vọng không bờ bến. Thiên tử đứng trên tất cả, nhưng hắn vẫn có dục vọng, hắn muốn nữ nhân xinh đẹp, cũng thích hoa thơm đá lạ trên đời, còn muốn trường sinh bất lão, càng muốn ngai vàng vững như Thái Sơn. Lôi Bố, Lôi Diễm cũng là người, đã là người thì sẽ có nhu cầu, nguyện vọng.

Quả nhiên, Mễ Thương Khung chỉ phái đại thái giám Dư Mộc Thi dưới trướng đi một chuyến đến Lôi gia bảo, nói ra lợi ích mà Mễ Hữu Kiều có thể cho Lôi Diễm và Lôi Bố, sau đó thông báo với bọn họ một tin.

“Lôi Dụ, Lôi Vũ đã phân biệt đi đến kinh sư, gia nhập Lục Phân Bán đường, xem ra không lâu nữa Lôi Vô Vọng cũng sẽ gia nhập vào hàng ngũ bọn họ. Mễ công công hỏi các vị, rốt cuộc muốn cùng với đám người cổ hủ Lôi Úc, Lôi Ức chết già ở một góc Giang Nam, hay là muốn theo Mễ công công cùng hưởng phú quý, cùng mưu đồ thiên hạ? Đừng quên, ngay cả Lôi Nhật, Lôi Nguyệt gia nhập vào tập đoàn Hữu Kiều cũng được đối xử hậu hĩnh, huống hồ là hai vị tuyệt thế cao thủ đức cao vọng trọng, có ảnh hưởng lớn.”

Lôi Bố vừa nghe, không hề suy nghĩ, lập tức gia nhập tập đoàn Hữu Kiều.

Lôi Diễm tuy thoạt nhìn không quá nhiệt tình, nhưng ngoài miệng cũng đồng ý gia nhập.

Sau đó Mễ Thương Khung nói với Văn Tùy Hán như vậy:
– Có đúng không? Không ai có thể hoàn toàn không động lòng. Có người vì công, có người vì tư, có người vì nghĩa, có người vì tiền, có người vì nhà, có người vì nước vì dân, có người chỉ vì bản thân. Những điều này là ta học được từ Phương tiểu hầu gia. Y nói cho ta biết, trên đời này mỹ nữ vô số, có người nhìn thấy khiến người ta trìu mến, sinh lòng ái mộ; có người thật sự là báu vật nhân gian, có thể nhìn nhưng không thể chạm vào, cao quý thanh khiết, khiến người ta không dám sinh lòng xấu xa, chỉ có thể ngước nhìn ngưỡng mộ, mà tự cảm thấy mình xấu xí. Thực ra sai rồi. Bất cứ nữ nhân nào trên đời, cuối cùng không phải đều trở thành phu nhân, thê thất của người ta sao? Ngay cả công chúa, hoàng phi, con gái cưng, tiểu thư khuê các cũng không ngoại lệ, không cần nhắc tới kỹ nữ thanh lâu, hiệp nữ phong trần. Đã trở thành thê thất của nam nhân, vậy thì phải phục vụ nam nhân, chỉ là nam nhân kia không phải ngươi mà thôi. Nhưng nếu nàng đã phục vụ người khác, nam tử hán kia cũng có thể là ngươi. Đúng vậy, không có nữ nhân nào là không thể chơi đùa, không thể mạo phạm. Nếu như có, vậy là do ngươi tự mình chuốc khổ. Giống như chúng ta nuôi một nhóm nhân sĩ trí thức, trong tay có một đám nhân tài cao thủ, thông thường phải hao phí tâm lực để thỏa mãn lấy lòng bọn họ. Nhưng tiểu hầu gia từng nói, chúng ta nuôi một vại cá lớn, tài ba, xinh đẹp, rực rỡ, động lòng, kỳ quái đều có đủ, có con tham ăn, có con hiếu sát, có con xấu tính sẽ lật vại đổ chậu. Chúng ta suốt ngày vất vả vì cá, bận rộn vì cá, nhưng đừng quên những con cá này là do chúng ta nuôi dưỡng, không có chúng ta cho ăn, bọn chúng sẽ không sống được. Nhất định không thể để cho bọn chúng đổi khách thành chủ, chuyển sang thao túng chúng ta. Nói cho cùng, bọn chúng có hung có ác cũng chỉ là một vại cá, một con cá mà thôi.

Văn Tùy Hán nghe vậy, trong lòng hiểu được, nhưng cũng có điểm kỳ quái.

Kỳ quái là Mễ Thương Khung xem ra rất tán thưởng Phương Ứng Khán, hơn nữa cũng nhiều lần nhắc tới Phương tiểu hầu gia nói rất có đạo lý, rất có cao kiến. Nhưng hắn lại phát hiện, bất kể là Lôi Diễm, Lôi Bố hay “Lôi Công Lôi Mẫu” Lôi Nhật, Lôi Nguyệt, thậm chí là “Triển Phách Siêu Hồn Thư Vân Thủ” Dư Mộc Thi tuổi còn trẻ đã được thăng làm đại thái giám ti, cùng với “Tửu Thần Túy Yêu Ma Tam Thủ” Kim Tiểu Ngư thân là ngự thiện phó giám ti, đều chỉ gặp Mễ Thương Khung, chỉ cống hiến cho Mễ công công. “Kỳ” là rốt cuộc Phương tiểu hầu gia đã đi đâu? “Quái” là không phải Phương Ứng Khán mới là nhân vật số một tập đoàn Hữu Kiều sao?