Chương 88: Ý nghĩ hão huyền

Tuy bị sư phụ làm cho buồn hết sức, nhưng Du Tiểu Mặc rất nhanh đã quên béng chuyện không vui này.

Sau khi trở lại phòng mình, hắn cũng bắt đầu bận rộn rồi.

Bởi vì buổi tối có rất ít người tới quấy rầu, cho nên Du Tiểu Mặc yên tâm ở trong không gian mãi tới sáng ngày hôm sau, trong vài canh giờ ngắn ngủi, hắn trắng trợn tu chỉnh không gian một lượt, tiện thể lên danh sách mấy thứ cần mua.

Mặt khác, hắn quyết định muốn xây một căn phòng thuộc về mình ở bên hồ, cứ tính toán như thế, những thứ hắn muốn mua đã tăng lên nhiều hơn, hao tốn một số tiền lớn, xem xét tài lực của hắn bây giờ thì còn lâu mới đủ, cho nên chuyện đấu giá nên làm càng sớm càng tốt.

Không gian mang tới cho hắn một loại cảm giác như ở nhà, ở nơi này hắn có thể không chút kiêng kỵ làm tất cả những gì mình thích, không cần lo lắng sẽ bị người khác phát hiện, cũng không cần nơm nớp lo sợ, mặc dù còn có một đống cỏ dại lớn phải nhổ, mỗi ngày còn vất vả tưới nước cho linh thảo, nhưng hắn cảm thấy cuộc sống như vậy rất đầy đủ.

Không cần tính toán, không cần đề phòng người khác, mỗi ngày đều có linh thảo dùng miễn phí, quá sung sướng!

Sau khi ra khỏi không gian, Du Tiểu Mặc đưa tay đấm đấm cái lưng đã mỏi nhừ, nhìn thấy trời đã sáng, chép miệng.

Lại nói tiếp, đã lâu rồi hắn chưa ăn cơm.

Từ sau khi luyện được tích cốc đan, hắn chưa từng ăn một hạt cơm nào, tuy bụng chưa từng đói, nhưng vị giác vẫn nhạt nhẽo, cảm giác rất khó chịu, có đôi khi còn thấy trống trải, dù sao hắn đã làm người bình thường mười tám năm rồi, mỗi ngày đều ăn ba bữa cơm, đây dường như đã là một loại bản năng.

Cho nên nếu thật sự để hắn không ăn cơm mãi, hắn vẫn cảm thấy rất khó chịu, mỗi khi rảnh rỗi sẽ tưởng tượng về cái cảm giác được nhai thức ăn trong miệng.

Du Tiểu Mặc sờ sờ bụng, nhìn mặt đời đã lên cao ngoài cửa sổ, xác định thời gian ăn sáng vẫn chưa qua, dọn dẹp phòng một lát rồi mới ra cửa đi tới phòng ăn.

Phòng ăn vẫn náo nhiệt như trước, cho dù đã qua giờ ăn sáng, nhưng không ít bàn vẫn có người ngồi, nam nữ đều có, đang vui vẻ bàn tán sôi nổi, nhưng từ lúc Du Tiểu Mặc bước vào, âm thanh huyên náo kia dần dần chìm vào tĩnh lặng, ánh mắt rơi vào trên người Du Tiểu Mặc cũng càng ngày càng nhiều.

Du Tiểu Mặc nhìn một vòng, chợt cúi đầu xuống.

Từ rất lâu trước kia, lúc hắn biết mình có cố xuất hiện ít cũng không được, cho nên đã tập cách bỏ qua ánh mắt của mọi người.

Múc đủ đồ ăn, Du Tiểu Mặc bưng chén đĩa ra ngồi ở một chiếc bàn khá hẻo lánh, mặc kệ ánh mắt rơi trên người mình phức tạp đến cỡ nào, ước ao ghen tị cũng chẳng sao, toàn bộ đều bị hắn bỏ qua.

Các ngươi thích nhìn đúng không? Vậy cứ nhìn cho kỹ, ta không thu tiền đâu.

Sau một lát cảm thấy không có gì thú vị, tầm mắt của mọi người rốt cục cũng thu về, chỉ là tiếng nói chuyện nhỏ hơn lúc trước rất nhiều, chỉnh thoảng lại liếc về phía Du Tiểu Mặc.

Bất kể nói thế nào, dù Du Tiểu Mặc bây giờ không được ưa thích, nhưng hắn vẫn là đồ đệ của Khổng Văn, chỉ cần điểm này, mọi người đã không thể nói này nói kia trước mặt hắn.

Du Tiểu Mặc cũng vui vẻ với sự yên tĩnh này, lúc trước, khi hắn vừa thành đồ đệ của Khổng Văn, mấy sư huynh đệ kia nhìn thấy hắn như thấy lãnh đạo vậy đó, nhao nhao chạy tới nịnh bợ, làm hắn phiền muốn chết.

Du Tiểu Mặc vẫn luôn không thích bầu không khí trong phòng ăn, cảm giác có chút áp lực, đặc biệt là mỗi khi hắn xuất hiện, vội vàng ăn hết đồ ăn trong chén, lúc đang muốn đứng lên thu dọn, bên cạnh đột nhiên có một bóng người chạy tới, không đợi hắn ngẩng đầu, người nọ đã nói chuyện, âm thanh nhẹ nhàng, không phải là đại sư huynh Phương Thần Nhạc thì còn ai vào đây.

“Tiểu sư đệ, ngươi có thể làm cho đại sư huynh tìm ngươi dễ một chút được không?”

Du Tiểu Mặc cười hì hì, “Đại sư huynh tìm đệ có chuyện gì không?”

Phương Thần Nhạc không vòng vo, trực tiếp kéo một cái ghế ngồi xuống, vẻ mặt nhìn hắn cũng chỉ toàn áy náy, nói thẳng vào vấn đề: “Tiểu sư đệ, đại sư huynh có lỗi với ngươi, ta không ngờ được ngày hôm qua sư phụ tìm ngươi tới lại có chủ ý như vậy…”

“Chờ một chút, đại sư huynh.” Du Tiểu Mặc vội vàng cắt đứt mấy câu tự trách của Phương Thần Nhạc, có chút bất đắc dĩ: “Đệ biết chuyện này không liên quan tới đại sư huynh và nhị sư huynh, đệ cũng không trách hai người, đệ cũng hiểu sư phụ nói như vậy vì muốn tốt cho mọi người thôi, dù sao sư phụ cũng không nói sai, hai người đi có lợi hơn là đệ.”

“Nhưng mà, chuyện này không phải rất bất công cho đệ sao?” Phương Thần Nhạc trầm giọng.

Tuy Vân Thủy Phong đúng là một nơi hắn rất muốn tới, nhưng Phương Thần Nhạc không phải là loại người giẫm lên lưng sư đệ để trèo lên, nếu quả thật như vậy, hắn cũng không muốn cơ hội này, hắn tin tưởng Tử Lâm cũng có cùng cách nghĩ với mình.

Du Tiểu Mặc thấy sắc mặt Phương Thần Nhạc thay đổi, đã biết rõ đại sư huynh thật sự đang tức giận rồi, có một vị sư huynh suy nghĩ cho mình thế này, hắn cảm thấy mình rất may mắn, bởi vậy hắn cảm thấy nếu thật sự có thể nhường lại cơ hội này cho đại sư huynh, hắn tuyệt đối sẽ không cảm thấy tiếc nuối.

“Đại sư huynh, đệ nghe nói đan sư cấp bốn nếu muốn đột phá sẽ rất khó mà, huynh và nhị sư huynh đã quanh quẩn ở cấp bốn rất nhiều năm phải không, nếu có thể tới Vân Thủy Phong, không phải cơ hội đột phá sẽ càng lớn sao? Đệ thật tâm muốn thấy hai người trở nên lợi hại hơn, như vậy Thiên Phong cũng không dám khinh thường chúng ta nữa.”

Du Tiểu Mặc cảm giác văn chương của mình không được tốt, cũng chẳng thể nói mấy lời mạnh mẽ hùng hồn để thuyết phục đại sư huynh, cho nên chỉ có thể biểu đạt ý nghĩ của mình.

“Tiểu sư đệ, đệ nghĩ quá đơn giản.” Phương Thần Nhạc thở dài một hơi.

“Là sao?” Du Tiểu Mặc khó hiểu khỏi ngược lại.

“Ngươi có nghĩ tới hay không, người Diệp sư thúc muốn thực ra là ngươi, mà không phải ta hay nhị sư huynh của ngươi, bản thân chuyện này cũng không phải ngươi muốn nhường cho chúng ta là có thể nhường được, nếu như Diệp sư thúc không đồng ý, ngươi cảm thấy ta và nhị sư huynh của ngươi có tới đó được không?” Phương Thần Nhạc lắc đầu, đã biết tiểu sư đệ không hiểu gì mà.

“A?” Du Tiểu Mặc ngạc nhiên, đúng là hắn chưa từng nghĩ tới vấn đề này, “Thế nhưng mà nghe ý của sư phụ…”

Phương Thần Nhạc thật muốn mở đầu hắn ra xem bên trong đó đang chứa cái gì, “Ngươi cho rằng sư phụ nói cái gì thì được cái đó hả? Nếu thật là như vậy, ta và nhị sư huynh của ngươi đã sớm bị sư phụ tìm cách nhét vào Vân Thủy Phong rồi, Diệp sư thúc ấy, ngươi chớ nhìn bề ngoài ông ta rất ôn hòa, trên thực thế nếu chuyện ông ta không muốn làm thì có tới chưởng môn cũng không miễn cưỡng được.”

“Thế rốt cuộc ý sư phụ là sao?” Du Tiểu Mặc ngu ngơ hỏi, hắn đã không suy nghĩ được nữa rồi.

Nói đến sư phụ, nét mặt của Phương Thần Nhạc có chút bất đắc dĩ: “Đại khái là sư phụ cảm thấy Diệp sư thúc có vẻ thích ngươi, nếu ngươi đề cử chắc cũng phải thêm mấy phần thành công ấy!”

Du Tiểu Mặc thật sự câm nín rồi…

Hắn không ngờ, người khôn khéo như sư phụ, vậy mà cũng có loại ý nghĩ này.

Xem ra lão thật sự vô cùng coi trọng đại sư huynh và nhị sư huynh, nếu không cũng sẽ không tận dụng cả những cách như vậy, nếu như hắn cũng có một người sư phụ đối xử với hắn tốt như thế này… Ôi chao, thật sự là ý nghĩ hão huyền!

“Đại sư huynh, bất kể thế nào, đợi lúc đệ gặp được Diệp sư thúc, đệ nhất định sẽ đề cử huynh với ổng.” Du Tiểu Mặc kiên định nói ra.

Phương Thần Nhạc nhìn vẻ mặt kiên định của Du Tiểu Mặc, cũng khá hiểu tính tình của hắn, trong lòng biết rõ mình có nói thêm cũng vô ích, đành phải bất đắc dĩ nói: “Tiểu sư đệ, ta biết ngươi muốn tốt cho đại sư huynh, nhưng ngươi cũng nên lượng sức mà đi, tuyệt đối không nên làm Diệp sư thúc khó chịu, đúng rồi, nhị sư huynh bảo ta chuyển lời cho ngươi.”

“Lời gì?” Du Tiểu Mặc tò mò hỏi.

Phương Thần Nhạc cười cười, “Hắn bảo ngươi đừng có xen vào việc của người khác.”

Du Tiểu Mặc nở nụ cười, cái vị nhị sư huynh này đúng là uốn éo khó chịu một cách hiếm có mà!

Lúc Du Tiểu Mặc và Phương Thần Nhạc cùng rời khỏi phòng ăn, tất cả mọi người đều nhìn thấy, không ít người quay ra nhìn nhau, họ còn tưởng quan hệ giữa đại sư huynh và Du Tiểu Mặc sau vụ việc này sẽ sinh ra khe hở chứ, xem ra chân tướng khác hẳn với suy đoán, đến tận đây, lời đồn cuối cùng cũng tự sụp đổ rồi.

Ba ngày sau, Lăng Tiêu đến tìm Du Tiểu Mặc.

Lúc trước Diệp Hàn nói để Du Tiểu Mặc suy nghĩ kỹ, cho nên gia thời hạn cho hắn là ba ngày.

Lần này Lăng Tiêu đến tìm hắn, chính là vì chuyện này mà đến, bởi vì Diệp Hàn dặn ba ngày sau y hãy mang Du Tiểu Mặc tới tìm ông ta, nhưng mà không cần Diệp Hàn dặn dò, Lăng Tiêu cũng sẽ tự làm như vậy.

Về phần chuyện Khổng Văn triệu khiến Du Tiểu Mặc, Lăng Tiêu có biết, nhưng y không tính nhắc tới việc này.

Cũng như Phương Thần Nhạc nói, nếu như Diệp Hàn là người dễ nói chuyện như vậy, nhiều năm qua bên cạnh ông ta đã sớm chất đầy người, còn có thể đợi tới hôm nay sao? Những ý nghĩ kia cũng chỉ là ý nghĩ hão quyền mà thôi, cho dù Du Tiểu Mặc có đồng ý, cũng phải đi qua cửa của Diệp Hàn rồi nói sau, cho nên y hoàn toàn không lo lắng.

Lăng Tiêu không hỏi, Du Tiểu Mặc không tin y chưa từng nghe được mấy tin đồn kia, mặc dù có chút ngạc nhiên, nhưng mà thở dài một tiếng, nếu thực sự nói suy nghĩ của mình cho y, Lăng Tiêu nhất định sẽ mắng hắn là đồ ngốc, hắn sẽ không tự làm mình mất mặt đâu!

Trên đường, Du Tiểu Mặc nói với Lăng Tiêu mình muốn xuống núi, hắn cần mua rất nhiều thứ, ngoại trừ nguyên liệu để làm phòng ở, còn phải xem có thể mua một chút hạt giống linh thảo trung cấp hay không.

Chỉ là lần này cần một số tiền lớn, cho nên hắn phải sắp xếp chuyện đấu giá trước rồi nói sau, chỉ là hắn không biết Hòa Bình trấn có đấu giá hội hay không, hẳn là Lăng Tiêu sẽ biết rõ hơn.

“Sắp đến Vân Thủy Phong rồi, đợi lát nữa về ta sẽ nói cho ngươi.” Lăng Tiêu không ngoài suy đoán, nhướn mày rồi nói.

“Vậy được rồi.” Du Tiểu Mặc nhìn Vân Thủy Phong gần ngay trước mắt, trong lòng cũng đang thấp thỏm không yên rồi.

Lăng Tiêu nhìn cái vẻ mặt khẩn trương của hắn, xùy một tiếng rồi cười: “Tiểu sư đệ, đợi lát nữa phải ăn nói cẩn thận đó, tính tình Diệp sư thúc của ngươi thực ra không được tốt lắm đâu, nếu như chọc giận ổng, chậc chậc chậc!”

Mặt Du Tiểu Mặc đã xạm lại, tới cửa rồi mà vẫn còn dọa hắn, không thấy được hắn đã lo lắng lắm rồi sao?