Chương 89

Giao phong

Đến lúc trời tối, Quân Trạch cũng lưu lại trong Tư Đồ phủ, hai người cứ thương nghị thật lâu cũng không ra được kết quả, đều là một bước cũng không nhường, quả thực gần đạt đến trình độ giương cung bạt kiếm. Cuối cùng cũng là Tư Đồ Bích không chống đỡ nổi mới phân phó hạ nhân an bài phòng khách cho Quân Trạch, mặt ngoài làm đến lễ phép chu đáo thế nhưng trên thực tế chính là canh gác nghiêm ngặt, tuyệt đối không thể để hắn truyền bất cứ tin tức nào ra bên ngoài.

Nữa đêm, Tư Đồ phủ thoạt nhìn giống như an tĩnh tường hòa, trên thực tế tình hình bên trong lại hết sức nguy cấp hầu như đến nỗi chạm vào là nỗ. Kim Thiện báo lại, khắp nơi trong kinh thành đều có những nhân vật khả nghi đang âm thầm hoạt động, theo kinh nghiệm của y mà suy đoán, binh lực của đối phương có khoảng năm trăm người. Tư Đồ Bích sau khi nghe xong phỏng đoán kia thì trong lòng không khỏi cân nhắc —— thực lực của Quân Trạch quả thực không thể khinh thường, chỉ nhìn việc hắn dám đơn thân độc mã chạy đến Tư Đồ phủ đã có thể thất rõ sự quyết đoán khó gặp. Tư Đồ Bích lại nhớ lại tình cảnh lần trước ở Cảnh Nguyên, lúc Quân Trạch chỉ huy một đám tử sĩ vây bắt mình và Quân Thụy, bộ dạng ngạo nghễ bình tĩnh của hắn lúc giương cung thật sự khiến người ta không khỏi e ngại. Tuy rằng Kim Thiện đã dựa theo sự an bài của Tư Đồ Bích mà bố trí binh lực xung quanh, thế nhưng bản lĩnh của đám tử sĩ trong tay Quân Trạch Tư Đồ Bích đã kiến thức qua, những người đó gần như hoàn toàn không sợ chết, nếu hai bên giao phong trong thành sợ rằng sẽ liên lụy bách tính vô tội, thậm chí còn có thể gây ra rối loạn không đáng có, thật sự không dễ làm mà…

Tư Đồ Bích bị Cam Đường thúc giục uống hết hai chén thuốc lớn, lại còn cứng rắn uống vào một viên dược hoàn. Thân thể của y vốn còn chưa điều dưỡng thật tốt, lúc sang còn bị bệnh vặt hành hạ một phen, hiện tại đáng ra phải nghỉ ngơi thật tốt mới đúng, thế nhưng thế cục hiện tại nào cho y thời gian rãnh rỗi? Mỗi bước đều kinh hoảng như đang dẫm trên bang mỏng không hề cho phép y có nửa điểm sai lầm. Vì vậy, Tư Đồ Bích chỉ có thể dựa vào thuốc men chống đỡ một đoạn thời gian, đợi đến khi sự tình bình ổn lại mới tiếp tục điều dưỡng.

Tư Đồ Bích vội vội vàng vàng uống hết thuốc, sau đó lại đem chén thuốc ném qua một bên mà bắt đầu bố trí nhiệm vụ. May là Kim Thiện vô cùng lý giải quan hệ của y cùng Quân Thụy, đồng thời Quân Thụy cũng đã hạ chỉ cho những thủ hạ thân cận tuân theo sự điều khiển của Tư Đồ Bích, nếu không một đám đại hán tử đã từng cũng Hoàng đế vào sinh ra tử làm sao có thể tuân theo một người thoạt nhìn vô cùng yếu đuối như Tư Đồ Bích chứ? Bất quá qua một vài sự kiện, bọn họ cuối cùng cũng không chỉ vì hoàng quyền phía sau mà thần phục Tư Đồ Bích, mà là thật tâm khâm phục giác quan chính trị nhạy cảm cùng mưu kế tuyệt diệu của y. Dù vậy, Kim Thiện thủy chung vẫn không thực sự yên lòng, dù sao thế cục trước mắt cũng liên quan trực tiếp đến hoàng quyền cùng với tính mạng của Tam gia, thực sự Kim Thiện không cách nào tưởng tượng vì sao Tam gia có thể an tâm đem cả tính mạng và lực lượng của mình giao cho một kẻ nhu nhược như Tư Đồ Bích, huống hồ người này mới đây còn muốn ban trợ tiền Thái tử mưu phản mà.

“Hai người các ngươi, chờ ở trong viện tử Tín Vương đang lưu lại theo dõi cử động của y, tuyệt đối không được đả thảo kinh xà, cứ mỗi hai canh giờ thì báo cáo một lần.” Tư Đồ Bích vẻ mặt nghiêm túc nhìn hai hán tử rõ ràng cao to hơn hẳn y, sau khi phân phó mệnh lệnh hết cho mọi người, cuối cùng y gọi han người có võ công tốt nhất ở lại căn dặn, “Hai người các ngươi, lập tức tìm cách âm thầm ra ngoài, đi đến Tín Vương phủ dò hỏi tin tức, ta cần chính là toàn bộ tình huống trong phủ đệ của hắn, nhân thủ bày bố thế nào, sau trước có bao nhiêu người, nhiệm vụ của từng người đều phải làm rõ. Nếu như đả thảo kinh xà hoặc là không có thu hoạch trở về, các người liền trực tiếp mang đầu đến gặp ta!”

“Dạ!” Một đám hán tử cao lớn chắc nịch trầm giọng đáp, đợi đến khi Tư Đồ Bích xoay người đi thì đám người kia cũng đã tiêu thất, chỉ có cửa sổ và đại môn đang rộng mở đón gió lùa vào thổi loạn những trang giấy trên bàn. Tư Đồ Bích thu dọn lại chút ít tài liệu trên bàn, thật sâu thở dài một hơi, những việc xảy ra gần đây thực sự đã khiến thần kinh của y căng thẳng đến tột độ, hiện tại mới có thể coi như an bày ổn thỏa, nhất định phải tìm cho ra nhược điểm của Quân Trạch để chèn ép hắn, tuyệt đối không thể để y nắm mũi dẫn đi như thế này được, nhất định phải phản kích.

“Đại nhân, hiện tại nên làm thế nào?” Kim thiện nhẹ giọng hỏi.

“Chờ.” Tư Đồ Bích lời ít ý nhiều đáp, y mệt mỏi ngồi xuống ghế, lại lấy ra một khỏa dược hoàn nuốt xuống, nhắm mắt lại mệt mỏi nói, “Theo tình huống hiện nay chỉ có thể lấy tĩnh chế động, chúng ta không cần quá sốt ruột, đám người của Quân Trạch dù sao cũng đã bại lộ gần hết, chính bọn hắn mới là kẻ không có nhiều thời gian. Huống hồ trong tay chúng ta còn có binh quyền, hắn mới không chờ nổi. “

“Dạ.” Kim thiện thấp giọng ứng, chờ giây lát lại hỏi, “Bên phía Hoàng thượng…”

“Đại phu vẫn còn đang nghĩ biện pháp.” Tư Đồ Bích thở dài nói, “Vị đại phu này, ở Tư Đồ gia ngoại trừ Thập lục đệ của ta ra thì là người có y thuật cao minh nhất, cho dù không thể hoàn toàn giải trừ chất độc hẳn là cũng có thể kéo dài được một đoạn thời gian. Ngươi không cần quá lo lắng…”

Tư Đồ Bích cũng không có nói với Kim Thiện việc y đã âm thầm phái Hạ Ly đi đến Lận Châu tìm kiếm Tư Đồ Cẩn và Y Thánh, vì thế hai người đều ôm tâm tư bất đồng mà chờ đợi. Kỳ thực Tư Đồ Bích còn có một dự định khác, đó là đầu tiên ổn định đám thủ hạ của Quân Thụy và Quân Trạch, nếu như tình thế chuyển biến theo hướng không tốt thì y sẽ giả vờ quy thuận Quân Trạch, mang một ít lợi thế không ảnh hưởng nhiều lắm đến Quân Thụy cho hắn, sau đó nghĩ biện pháp đoạt lấy thuốc giải hoặc dược vật kéo dài thời gian cho Quân Thụy, đợi Tư Đồ Cẩn trở về. Thế nhưng một người thông minh như Quân Trạch, không biết có thể nhìn thấu dự mưu của y hay không?

Thời gian trôi qua rất nhanh, cờ hồ chỉ chớp mắt trời liền sang hẳn, những người phụ trách giám thị Quân Trạch cứ qua một đoạn thời gian sẽ trở về báo cáo, thế nhưng lại không phát hiện Quân Trạch có hành động gì khác lạ, chỉ nói hắn vẫn ở yên trong phòng nghe Bảo Cầm hát tiểu khúc, sau đó lại rất trương dương làm những việc mây mưa, hoàn toàn không có một chút bộ dạng của người đang bị giam lỏng. Tư Đồ Bích mặt trầm như nước, phất tay để bọn họ lui xuống tiếp tục giám thị, sau đó liền ngả người trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Đã Liên tiếp ba ngày đại môn của Tư Đồ phủ vẫn đóng chặt, trên phố lưu truyền tin tức Tín Vương Quân Trạch vừa mắt luyến một ca cơ trong Tư Đồ phủ, đúng là lưu luyến quên về, trực tiếp lưu lại.

“Đại nhân, người cũng nên nghỉ ngơi một chút đi, mấy hôm nay…” Cam Đường lo lắng nói, ba ngày nay Tư Đồ Bích hoàn toàn dựa vào dược vật chống đỡ không ngừng xử lý các loại sự vụ, thần sắc cũng đã xanh sao đến mức chẳng giống người sống nữa, kiến những những người nhìn thấy đều không khỏi lo lắng.

“Ừ, ta biết.” Tư Đồ Bích nhẹ giọng nói. Lúc nãy y vừa tiến cung xem xét một chuyến, tình huống của Quân Thụy coi như ổn định, bất quá vẫn là sốt cao không lùi tinh thần vô cùng kém cỏi, thời gian lâm triều càng lúc càng ngắn khiến đám đại thần đều nghi thần nghi quỷ, lại có một vài người viết tấu chương tố cáo Tư Đồ Bích dĩ sắc thị quân, thật giống như tình trạng mệt mỏi của Quân Thụy hoàn toàn là do Tư Đồ Bích gây nên vậy. Thậm chí ngay cả Tống Tử Mặc cũng đã tìm đến cửa, trực diện chỉ trích Tư Đồ Bích, Tư Đồ Bích vẫn là trầm mặc nghe y nói chuyện không hề phản bác, chỉ lạnh lùng nhìn Tống Tử Mặc khí thế hiên ngang nói có sách mách có chứng, chỉ dâu mắng hòe, ánh mắt cùng biểu tình lãnh đạm đến mức gần như đóng bằng người đối diện, khiến Tống Tử Mặc cảm thấy cả người rét run, chỉ bỏ lại một câu “Tự giải quyết cho tốt” liền ra cửa chạy mất.

Ba ngày rồi, nếu không có gì bất ngờ thì Hạ Ly hẳn cũng đã đến cảnh nội Lận châu, nếu chỉ có một mình Hạ Ly thì đoạn đường từ Lận Châu đến kinh thành cũng không quá khó khan, thế nhưng nếu phải chiếu cố cho Cẩn nhi và Y Thánh thì mục tiêu có chút lớn, lộ trình trở về ít nhất phải mất sáu ngày. Chỉ cần chống đở thêm sáu ngày nữa, tất cả sẽ có hy vọng, hơn nữa vị lão đại phu kia cũng đang không ngừng tìm cách khống chế chất độc trong người Quân Thụy, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sáu ngày tới cũng sẽ thuận lợi vượt qua.

Tư Đồ Bích mệt mỏi nhu nhu mi tâm, lại lấy bình thuốc trên bàn dốc ra một viên trực tiếm nuốt vào, gần đây tần suất uống thuốc càng lúc càng xiết lại, cơ thể y đã có chút ăn không tiêu, chỉ là ngồi yên như vậy mồ hôi cũng đã đổ ra nhễ nhại, thế nhưng y nhất định phải chống đỡ. Quân Thụy hiện tại cũng đang trúng độc, hắn còn phải ở trong cung đối phó cùng một đám đại thần sinh sự, nếu ngược lại là y đứng ở vị trí đó, sợ rằng cũng không xử lý được tốt như vậy.

“Đại nhân!” Trong lúc Tư Đồ Bích vẫn còn đang trầm tư, thanh âm của Kim Thiện gấp gáp truyền từ bên ngoài đến, thân ảnh của y giống như một trận gió vụt tới bên cạnh Tư Đồ Bích, trên trán đầy mồ hôi, thần sắc hoảng loạn nói: “Không xong, đại nhân, Hoàng thượng… Hoàng thượng đang triệu kiến quân cơ đại thần trong Đông Noãn các thì đột nhiên ngất xỉu…”

Vĩnh Hòa cung thoạt nhìn vẫn bình thường không có gì khác biệt, thế nhưng chỉ cần tỉ mỉ quan sát sẽ phát hiện thủ vệ và binh lính tuần tra đã nhiều hơn không ít. Lúc Tư Đồ Bích vừa chạy đến Hoàng cung, chuyện đầu tiên chính là gia tăng binh lính trú đóng ở những nơi hiểm yếu trong kinh thành và Hoàng cung. Hoàng đế ngất xỉu tại ngự thư phòng, đây là một chuyện thập phần nghiêm trọng, đủ cho thấy thân thể Hoàng đế có vấn đề không ổn, những đại thần chứng kiến cũng theo đó mà liên tưởng đến lý do tại sao thời gian lâm triều gần đây bị rút ngắn, dù vậy bọn họ cũng không dám lắm miệng, bởi vì sau khi Hoàng đế trở về tẩm điện nghỉ ngơi liền nhanh chóng truyền ra khẩu dụ, bảo bọn họ không nên lưu truyền ra ngoài, chỉ cần về nhà chờ đợi lần triệu kiến tiếp theo.

“Ngươi yên tâm, ta đã cho người đi truyền khẩu dụ rồi, may mà là ở Đông Noãn các, mấy lão gia tử đó cũng là người trung tâm, tin tưởng rằng bọn họ cũng tự biết quản tốt miệng của mình.” Tư Đồ Bích nhẹ giọng khuyên giải Quân Thụy. Quân Thụy sốt đến mơ mơ màng màng, bệnh tật quấn thân khiến tâm tình của hắn vô cùng phiền loạn, mọi việc trực tiếp đều để cho Tư Đồ Bích bố trí, thật giống như hắn đang giao cho Tư Đồ Bích một chút tiểu sự chứ không phải là tính mệnh của mình.

“Chính ngươi cũng phải chăm sóc bản thân một chút.” Quân Thụy cũng dùng thanh âm khàn đục nói , “Nhìn sắc mặt của người đi, chẳng khác gì người chết, đừng cố gắng quá. Ta cũng đang nghĩ cách giải quyết, binh lực của Quân Trạch đã tra được một phần rồi, chỉ cần xử lý hến những kẻ đó thì cho dù hắn có tự tin hơn nữa cũng không có vốn liếng để phô trương rồi…”

“Ừ.” Tư Đồ Bích gật đầu, tiếp nhận chén thuốc Trương Đình Hải mang đến, lại dùng ngân châm chử một chút rồi mới đút cho Quân Thụy.

“Ngươi uống thuốc xong rồi lại ngủ một giấc đi. Tấu chương cứ để ta xử lý là tốt rồi.” Tư Đồ Bích nhẹ giọng nói, nhìn Quân Thụy uống từng ngum thuốc, thế nhưng thuốc vừa uống được phân nữa Quân Thụy đã bắt đầu ho khan. Tư Đồ Bích vội vã buông chén thuốc xuống giúp hắn thận khí, không ngờ Quân Thụy lại ho ra một ngụm máu tươi, trực tiếp văng đến trên vạt áo của y.

“Hoàng thượng! Hoàng thượng!” Bọn thái giám, cung nữ trong phòng đều hoảng hốt, thế nhưng lại không dám tiến lên, chỉ có thể quỳ mọp xuống, thậm chí có người đã bắt đầu nức nở. Tay của Tư Đồ Bích không khống chế được mà trở nên run rẩy, y cố gắng đỡ Quân Thụy đã hôn mê nằm xuống giường, nắm tay siết chặt rống lớn: “Khóc lóc gái gì! Mau tỉnh táo hết lại cho ta, ai còn dám làm ra hành động thất thố như vậy, toàn bộ hạ nhân của Vĩnh Hòa cung liền đem hết ra ngoài trượng tễ!”

Có lẽ là do thanh âm của Tư Đồ Bích quá mức ngoan lệ, thoáng cái tất cả thanh âm trong phòng đều dừng lại, chỉ còn tiếng thở gấp của y. Qua nửa ngày, Tư Đồ Bích mới tìm lại được thanh âm của chính mình, y nhẹ giọng phân phó Trương Đình Hải giúp Quân Thụy thay y phục, lại cho mới lão đại phu đên bắt mạch, sau đó lại giống như một trận gió xông thẳng ra ngoài cung.

“Ầm!” Cửa của viện tử đang giam lỏng Tín Vương trong Tư Đồ phủ bị người dùng lực đẩy mạnh ra, tiểu khúc oanh oanh yến yến bên trong liền im bặt, Quân Trạch ngồi chéo chân ra vẻ vô cùng nhàn nhã nhìn Tư Đồ Bích đang đứng ngoài cửa, mỉm cười nói: “A Bích tiểu mỹ nhân, ngươi rốt cục cũng bỏ được thời gian đến gặp ta.”

“Quân Trạch, ” Tư Đồ Bích nhắm mắt lại hít sâu vài hơi, tận lực bình tĩnh nói với nam nhân đang ngồi trên ghế, “Điều kiện của ngươi là gì?”