Chương 89

Tuyết trắng bay bay rồi rơi xuống khiến Liễu Vận Ngưng dừng bước, nàng nhìn nhìn, bất giác vươn tay ra hứng tuyết.

—- Tuyết lại rơi!

Nắm chặt cái bình sứ trong tay, Liễu Vận Ngưng bỗng xoay người, nhìn về phía cảnh cửa lớn.

“Ngươi là đệ tử của ‘Dược Vương’, nói vậy chắc là hiểu rất rõ ‘Mộng Thệ’, ‘Mộng Thệ’ là được luyện từ chín chín tám mốt loại độc dược hay độc trùng mà thành, nhưng chín chín tám mốt nguyên liệu này cũng có thể thay đổi, và người luyện thành ‘Mộng Thệ’ cũng chưa chắc đã giống nhau, cho dù có tìm đúng chín chín tám mốt nguyên liệu đó nhưng trình tự luyện độc thay đổi thì cũng sẽ không giải được độc, ta cảm thấy rất có lỗi với ngươi khi lần đầu tiên gặp mặt đã dùng ‘Mộng Thệ’, cũng rất hối hận, nhưng sai thì cũng đã sai rồi, ta không thể trốn tránh trách nhiệm.”

“Đây là bột dược giảm đau mỗi khi ‘Mộng Thệ’ phát tác, chỉ cần chiết một ít, hòa với nước là được. Tuy ‘Mộng Thệ’ không gây nguy hại lớn cho cơ thể, nhưng mỗi lần phát tác lại khiến người ta đau không chịu được.”

Nàng không nghe nữa, dời mắt, thản nhiên nói: “Ta không cần.”

Nàng khẳng định rằng mình không cần, nỗi đau khắc sâu vào tim ấy, sẽ nhắc mãi cho nàng nhớ, sẽ làm nàng nhìn rõ được sự thật.

Nhưng cuối cùng nàng vẫn nhận lấy, không vì cái gì cả, mà vì câu nói đó của y: “Nếu ngươi không nhận, ngày nào ta cũng sẽ đưa đến cho ngươi.”

Taynắm chặt bình sứ lạnh buốt, nàng lẳng lặng thu hồi tầm mắt, xoay người quay về.

—- Nhưng, Hàn Thiếu Lăng, ngươi cũng biết, ta đã không còn đủ dũng khí để nhận sự ấm áp của bất kỳ ai.

Ánh trăng khuya thanh vắng đổ xuống người nàng, gió lạnh thổi đến, hai hàng tóc mai bay bay, nhưng đồng thời cũng có một cái bóng lớn bao trùm lấy nàng.

Chớp mắt một cái, nàng ngẩng đầu, đối diện với một đôi mắt đen láy sâu thẳm như hố băng.

Đôi mắt cay nghiệt lạnh lùng nhìn nàng chăm chú, dưới ánh trăng yếu ớt, sắc mặt nàng càng thêm tái nhợt.

“Ngươi đi đâu?”

Sự hoảng sợ thoáng hiện trong mắt nàng, tựa như cái hồ âm u ngàn năm đang bắt đầu nổi sóng, giây tiếp theo, nàng dời mắt, mím môi không đáp.

“Đi đâu!” Giọng y càng thêm trầm, nhìn nàng không chớp mắt, hai tay buông xuôi bên hông siết chặt, gân xanh nổi lên.

Thanh âm trầm thấp của y từ từ truyền vào tai nàng, hơi thở nàng như bị bóp nghẹn, bỗng xoay người, nhìn y, ánh mắt mệt mỏi nổi sóng: “Không phải người đã bỏ ta lại sao?”

—- Nếu đã không do dự bỏ ta lại, thì sao còn quản ta đi đâu?

Ngực hắc y nam tử cứng lại, nỗi niềm phức tạp mà y không thể nào thừa nhận ánh lên trong mắt.

Sự yên tĩnh bao trùm cả hai người, dưới ánh trăng khuya thanh vắng, hắc y nam tử nhìn bóng hình màu trắng trước mặt, ánh nhìn liên tục biến hóa, không cách nào giữ được bình tĩnh.

Liễu Vận Ngưng đang bình tĩnh đối diện với hắc y nam tử thì bỗng dời mắt, khẽ nói: “Nếu không còn chuyện gì khác, ta xin phép cáo từ trước.”

Dứt lời, Liễu Vận Ngưng chầm chậm lướt ngang qua mặt hắc y nam tử.

Nhưng cũng chính lúc nàng đi ngang qua, hắc y nam tử đột nhiên vươn tay, giữ chặt lấy cổ tay Liễu Vận Ngưng.

‘Choang’ một tiếng, cái bình sứ trong tay Liễu Vận Ngưng rơi xuống đất, bột dược màu trắng đổ cả ra ngoài.

Liễu Vận Ngưng ngây người nhìn bột dược màu trắng rơi vãi trên nền đất, vì nhẹ nên dễ dàng bị gió cuốn đi, gió như chuyển thành màu trắng đục.

Nàng chậm rãi giương mắt, ánh mắt lãnh đạm thoáng nổi sóng rồi lại bình lặng như trước, im lặng hồi lâu, nàng cười lạnh.