Chương 89: Bất cứ khi nào cần thì anh đều không có ở đây

“Số điện thoại quý khách gọi hiện đang tắt máy, tút tút tút………”

Đã gọi không biết bao nhiêu lần nhưng điện thoại của Lệ Dĩ Thần vẫn trong trạng thái tắt máy như cũ, ngay cả Tần Mục cũng không có cách nào gọi được, lúc này Cung Đức Bồi lại gọi điện thoại đến thúc giục cô ra quyết định lần nữa. Diệp Cẩn đứng ngồi không yên, vội vàng chạy đến Hải Lan, nhưng vừa tới Hải Lan thì bị thư ký của Lệ Dĩ Thần bảo anh không có ở công ty.

“Vậy cô biết anh ấy đi đâu không?”

Mặc dù thư ký đã biết quan hệ giữa người trước mặt và ông chủ không tầm thường, nhưng nếu thật sự là bà chủ tương lai, muốn tìm ông chủ thì tại sao phải tới công ty? Xem ra cũng chỉ là một người phụ nữ không quan trọng bên cạnh ông chủ mà thôi. Nếu chỉ có vậy thì cô ta cũng không cần hạ mình cung kính.

Ở Diệp Cẩn liên tục hỏi thăm, mặc dù thư ký vẫn tươi cười, nhưng giọng nói đã trở nên lạnh lẽo: “Xin lỗi, tôi cũng không rõ ông đã đi đâu.”

Diệp Cẩn không cam lòng tiếp tục hỏi: “Vậy cô có biết khi nào anh ấy trở lại không?”

“Xin lỗi, không biết.”

“Cô là thư kí của anh ấy, anh ấy đi đâu, cô thật sự không biết sao? Làm phiền cô kiểm tra lại giúp tôi một chút, tôi thật sự có việc gấp cần tìm anh ấy.”

Thư ký đã không còn kiên nhẫn: “Diệp tiểu thư, cô hỏi như thế thì làm sao tôi trả lời được? Tôi chỉ là thư ký của ông chủ. Nếu xét về sự gần gũi với ông chủ, không phải là cô càng rõ ràng hơn tôi sao? Thật xin lỗi, nhưng mà tôi không giúp gì được.”

Diệp Cẩn bị thái độ của thư kí chọc giận, nhưng việc gấp trước mắt không cho phép cô cô dây dư với thư kí nịnh bợ này nữa.

“Được, nếu như Lệ Dĩ Thần trở lại thì phiền cô nói cho anh ấy biết tôi có đến tìm anh ấy.”

Thư ký bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói: “Nếu như nhớ thì nhất định sẽ nói lại.”

“Cô….. Được, tùy cô vậy, nhưng mà có mấy câu tôi nhất định phải nói. Làm người tốt nhất nên cho mình chừa mình một con đường sống.”

Nói xong, Diệp Cẩn kiềm nén tức giận rời khỏi Hải Lan, khi cô đi ra khỏi công ty thì gió lạnh thổi tới cũng không lạnh bằng tim của cô.

“Lệ Dĩ Thần, rốt cuộc anh đã đi đâu?”

Diệp Cẩn xoa xoa cái trán đau nhức, mất hết hồn vía. Nóng nảy đi qua Diệp Cẩn tỉnh táo lại, quyết định đến nhà họ Mục tìm Mục Văn Khởi đòi một lời giải thích, cô vừa mới giúp Mục thị, tại sao ông ta có thể bỏ đá xuống giếng như vậy.

Lúc Diệp Cẩn xuất hiện, Mục Văn Khởi đang ôm một cô gái xinh đẹp, mặc áo choàng tắm, tay cầm ly rượu đỏ, cười âm hiểm đi tới.

“A da, trận gió nào thổi Diệp đại tiểu thư tới đây vậy.”

Sau khi Mục Văn Khởi uống hết rượu thì người đẹp bên cạnh cầm Bai rượu rót đầy giúp ông ta lần nữa, Mục Văn Khởi hài lòng, nhéo eo cô gái kia một cái: “Ngoan.”

Diệp Cẩn căm tức nhìn Mục Văn Khởi: “Mục Văn Khởi, không nói đến chuyện hôm nay Diệp thị và Mục thị đang ở trên cùng một chiếc thuyền thì cũng nên nói đến việc tôi đã giúp ông tránh khỏi một tai họa lớn, tại sao ông có thể làm như vậy với Diệp thị.”

Mục Văn Khởi nói gì đó vào tai cô gái, cô gái gật đầu một cái, sau đó rời khỏi nhà họ Mục, Mục Văn Khởi nới lỏng dây lưng áo choàng tắm, sau đó cười mỉa đến gần Diệp Cẩn.

“Tôi làm thế với Diệp thị đấy, ai bảo tôi tài đại khí thô đây.”

Diệp Cẩn lui về phía sau một bước, cười lạnh: “Nếu như không phải trong tay ông có vài khoản vay để chống đỡ thì Mục thị còn có thể nói là tài đại khí thô sao?”

Lời nói của Diệp Cẩn khiến vẻ kiêu ngạo trên mặt Mục Văn Khởi lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ giận dữ: “Vậy thì thế nào, dù vậy nhưng ở trong mắt tôi Diệp thị cũng chỉ là một con kiến hôi thôi. Diệp Cẩn, cháu là đứa trẻ thông minh, chú Mục thúc vẫn luôn yêu thích cháu, nhưng cháu thật sự cho rằng chỉ cần thông minh thì có thể làm thương nhân được sao, mấy năm nay chú vẫn luôn khiến Diệp thị chết mà không lật mình được, cháu cho rằng vì cái gì? Còn không phải là chú vẫn luôn cho nó cơ hộ sao, chỉ cần cháu đồng ý, chú sẽ lập tức cho Diệp thị vay, cứu nó khẩn cấp.”

Diệp Cẩn nhíu mày,vẻ mặt đầy giận dữ: “Thu lại ý định bẩn thỉu của ông đi, bất luận thế nào thì tôi cũng sẽ không khuất phục ông, ông đã không có ý định giúp đỡ Diệp thị thì tôi cũng sẽ không bước vào cửa chính nhà họ Mục nữa, chẳng qua nếu lần sau Mục tiếp tục gặp nguy hiểm thì nhất định tôi sẽ khoanh tay đứng nhìn, bởi vì ông thật sự không xứng với được giúp đỡ, từ đầu đến cuối ông đều là một tên khốn kiếp.”

“Mày dám dạy dỗ tao? Diệp Cẩn, đứng lại đó cho tao.”

Diệp Cẩn không để ý tới Mục Văn Khởi, đi thẳng về phía trước, nhưng lại bị Mục Văn Khởi ôm lấy từ phía sau: “Mày nói không sai, từ đầu đến cuối tao đều là một tên khốn kiếp, sẽ không bước vào cửa nhà họ Mục lần nào nữa hả? Vậy thì tao sẽ nắm lấy cơ hội cuối cùng năyf.”

Hành động của Mục Văn Khởi khiến Diệp Cẩn hoảng sợ: “Mục Văn Khởi, ông đừng làm bậy, ông và mẹ tôi còn chưa ly hôn, trên danh nghĩa tôi vẫn là con gái của ông.”

Mục Văn Khởi cười lớn kéo Diệp Cẩn về phía ghế sa lon: “Nhưng ông đây chỉ cần một lần là được rồi, Tiểu Diệp Cẩn, hôm nay mày chạy không thoát đâu.”

Diệp Cẩn liều mạng giãy giụa: “Mục Văn Khởi, đồ khốn kiếp, buông tôi ra…… Không cần…… A…….”

Xé quần áo của Diệp Cẩn, Mục Văn Khởi lập tức hưng phấn: “Kêu đi, kêu càng to, tao càng thích.”

Đôi tay Diệp Cẩn đánh lung tung vào người Mục Văn Khởi, nhưng Mục Văn Khởi đè cô lại, không có cách nào phản kháng, Diệp Cẩn cắn môi, liều chết chống cự dù không có tác dụng, cô không thể để ông ta xâm phạm, nếu để cho ông ta được, cô liền không còn có đối mặt tương lai lòng tin.

“A Thần…… Anh ở đâu? cứu em……”

Lúc Mục Văn Khởi sắp cởi được quần jean của Diệp Cẩn thì đột nhiên sau lưng vang lên một giọng nói tràn đầy thất vọng đau thương.

“Ba, ba đang làm gì vậy?”

Mục Văn Khởi sững sờ, quay đầu lại nhìn vẻ mặt khiếp sợ bi ai của con trai, bỗng dưng cau mày, trong bụng hết sức khó chịu, không phải ông ta bảo nó đến Thái Lan ư, tại sao còn trở lại làm hỏng chuyện tốt của ông

Thừa dịp Mục Văn Khởi đang sững sờ, Mục Thiếu Đường đẩy Mục Văn Khởi đang đè trên người Diệp Cẩn ra, ôm Diệp Cẩn vô cùng nhếch nhác, đang thất hồn lạc phách vào lòng.

“Đừng sợ, không sao, tôi dẫn cô đi.”

Diệp Cẩn như tượng gỗ mất linh hồn, bị Mục Thiếu Đường ôm vào trong ngực mang đi, cho đến đi tới nhà của Mục Thiếu Đường, rốt cuộc cô cũng tỉnh táo lại, nhưng lại vọt vào phòng tắm, không chịu ra ngoài.

Mục Thiếu Đường có chút lo lắng đứng ở trước cửa phòng tắm: “Diệp Cẩn, cô không sao chứ?”

Diệp Cẩn ngâm mình ở trong bồn tắm, điên cuồng chà xát, mãi cho đến da bị chà xát sưng đỏ vẫn không chịu bỏ qua cho mình.

“Rất bẩn, tại sao tôi lại bẩn như thế này.” Diệp Cẩn chảy nước mắt, giống như người điên, lầm bầm lầu bầu.

Đã một giờ trôi qua, Mục Thiếu Đường đứng ở ngoài cửa càng ngày càng lo lắng, bởi vì bên trong vẫn không có một chút động tĩnh.

“Diệp Cẩn, cô đang làm gì vậy? Đừng tắm nữa, đi ra đi.”

Gọi mấy tiếng, thấy vẫn không có người nào trả lời, Mục Thiếu Đường bắt đầu khẩn trương: “Diệp Cẩn, nếu cô không ra thì tôi vào đấy.”

“Đừng…… đừng vào, tôi đi ngay.”

Chỉ nghe “cạch” một tiếng, rốt cuộc người ở bên trong cũng đi ra, sau đẩy cửa ra, Mục Thiếu Đường nhìn thấy Diệp Cẩn bọc khăn tắm, ướt nhẹp đứng ở trước mặt mình.

Giây phút đó, Mục Thiếu Đường cảm thấy trái tim của mình hỏng rồi, tại sao nhìn thấy Diệp Cẩn thì sẽ cảm thấy đau lòng như vậy.

Mục Thiếu Đường muốn tiến lên sửa sang lại đầu tóc rối bời giúp cô nhưng lại bị Diệp Cẩn né tránh: “Có thể tìm cho tôi một bộ quần áo được không, cái nào cũng được.”

Mục Thiếu Đường gật đầu một cái, sau đó lấy bộ quần áo thể thao của mình đưa cho cô: “Hơi lớn nhưng cứ mặc tạm trước đã, tôi đã gọi điện thoại cho công ti bách hóa, lát nữa bọn họ sẽ đưa đồ nữ tới đây.”

Vẻ mặt Diệp Cẩn ngơ ngẩn, giọng nói cũng trống rỗng, không có linh hồn: “Cám ơn.” Nói xong, Diệp Cẩn xoay người đi tới phòng ngủ của anh.

Lúc Diệp Cẩn mặc bộ quần áo thể thao xuất hiện ở trước mắt thì Mục Thiếu Đường đột nhiên cảm thấy đời này anh chưa bao giờ gặp người phụ nào khiến lòng anh rung động như vậy, mặc dù mấy năm nay anh không quen bạn gái nhưng cũng không thiếu phụ nữ, nhưng không có người nào làm cho anh cảm thấy rung động giống như Diệp Cẩn, cô là người đầu tiên, trước kia, anh vẫn cho rằng cô và Chu Mẫn Quân là phụ nữ vì ham tiền bạc danh lợi mà có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ, nhưng lúc cô ngăn cản Chu Mẫn Quân hãm hại Mục thị và tình huống mà anh vừa mới thấy hồi nãy thì anh không thể tiếp tục đè nén kiềm chế, cố ý muốn xa lánh cô nữa.

“Diệp Cẩn…… Thật xin lỗi, tôi không ngờ ba tôi lại là một người như vậy.”

Diệp Cẩn quay đầu, ánh mắt không có tiêu cự nhìn ra ngoài cửa sổ: “Có thể đừng nhắc tới ông ta hay không?”

Mục Thiếu Đường gật đầu một cái, im lặng ngồi ở bên cạnh cô, hồi lâu mới nói: “Trước kia là do tôi quá cố chấp nên cứ luôn hiểu lầm cô, nhưng mà từ hôm nay trở đi sẽ không như vậy nữa.”

Diệp Cẩn khẽ cười một tiếng: “Anh biết từ trước đến giờ tôi không ngại anh xem tôi là người như thế nào mà.”

Tuy lời nói của Diệp Cẩn rất nhỏ nhẹ, nhưng trong lòng Mục Thiếu Đường lại vô cùng đau đớn, không thèm để ý đến cách nhìn của anh, đó là vì anh hoàn toàn không quan trọng đối với cô, anh biết cô trước Lệ Dĩ Thần, nhưng bởi vì suy nghĩ chuyện phải là như vậy của mình nên cách xa cô ngàn dặm, nếu như anh chủ động đến gần cô, phát hiện ra bản tính của cô thì có phải sẽ không đến mức như hôm nay hay không, vẫn là một người xa lạ như cũ? Nhưng thế giới này không có nếu như, Mục Thiếu Đường thở dài.

“Mấy ngày trước tôi bị ba sắp xếp sang Thái Lan công tác, cho đến buổi sáng thấy tin Diệp thị lâm vào cảnh khó khăn trên báo tài chính thì tôi lập tức trở về, Diệp Cẩn, cô không cần lo lắng vấn đề tiền bạc, tuy bây giờ tôi không có cách nào chi phối Mục thị, nhưng tôi cũng có kinh doanh độc lập không thuộc về Mục thị, tôi có thể giúp cô.”

Nghe vậy, cuối cùng Diệp Cẩn cũng quay đầu lại nhìn về phía Mục Thiếu Đường, sau lại nghĩ đến việc Lệ Dĩ Thần không thấy bóng dáng thì không nhịn được cười khổ, ngay cả Mục Thiếu Đường đều muốn giúp cô, nhưng Lệ Dĩ Thần thì sao? Thời điểm cô cần anh nhất thì anh đang ở đâu? Anh lại không nói tiếng nào mà biến mất, vả lại còn biến mất vô ảnh vô tung.

Diệp Cẩn kiềm chế nước mắt đang muốn chảy ra, miễn cưỡng lên tinh thần nói với Mục Thiếu Đường: “Anh giúp tôi có nghĩa là đối địch với ba anh, tại sao anh phải giúp tôi?”

Mục Thiếu Đường nhíu mày, tất nhiên anh không thể nói cho cô biết là vì anh thích cô, anh muốn làm một chút gì đó để bồi thường sự kinh thường trong những năm này của mình với cô, Diệp Cẩn có kiêu ngạo của cô, cho dù có khó khăn hơn nữa thì cô cũng sẽ không chấp nhận bố thí.

“Coi như là cảm ơn cô đã cứu Mục thị đi, lại nói Diệp thị là công ty con của Mục thị, về sau Mục thị lại là của tôi, tôi cũng muốn làm một chút gì đó.”

Diệp Cẩn vẫn nhìn Mục Thiếu Đường như cũ, hiển nhiên là có chút hoài nghi: “Anh biết tôi vẫn luôn Diệp thị tách ra làm ăn độc lập mà.”

“Nhưng ít nhất bây giờ vẫn còn thuộc về Mục thị, không phải sao, nếu như cô có bản lĩnh thì cứ tách ra, nhưng điều kiện tiên quyết là đến lúc đó Diệp thị vẫn còn tồn tại.”

Diệp Cẩn cau mày, cân nhắc sơ qua, cuối cùng gật đầu: “Được, cám ơn anh đã giúp, nhưng mà anh yên tâm, coi như sau này Diệp thị tách ra rồi thì tôi cũng sẽ không quên sự giúp đỡ của anh hôm nay.”