Chương 89: Cá nhã nhặn

Văn Tùy Hán càng hiểu rõ, mình cũng chỉ là một con cá trong vại mà bọn họ nuôi dưỡng.

Hơn nữa còn là một con cá tương đối nhã nhặn.

Dù sao hắn cũng không cùng hung cực ác như Lôi Bố, cũng không ẩn giấu chân tướng như Lôi Diễm.

Hắn cũng không được tin tưởng coi trọng như Dư Mộc Thi, càng không được mọi người hoan nghênh như Kim Tiểu Ngư.

Hắn chỉ là Văn Tùy Hán.

Nếu muốn đứng vững trong tập đoàn Hữu Kiều, hắn nhất định phải có đặc sắc của mình, hơn nữa phải lợi dụng sở trường và quan hệ của mình, lập một số công lao mà người khác không thể thay thế.

Đây chính là lúc hắn “lập công”.

Nếu Lôi Bố đã đến đây, chắc hẳn có thể trấn áp mấy tên sát tinh dưới lầu. Hắn cũng không muốn trở mặt đối địch đến cùng với người của Dụng Tâm Lương Khổ Xã. Dù sao hai nhà Ôn Bạch liên thủ cũng không dễ chọc, hơn nữa tốt nhất là đừng nên chọc.

Thừa lúc Mạnh Tương Lữ phân thần muốn lướt xuống lầu đối phó với Lôi Bố, hắn nhanh chóng chạy đến trước cửa phòng số mười chín. Đột nhiên, hắn cảm thấy huyệt vị “Cơ Môn” trên chân, “Tiên Cốt” trên mông, “Ôn Lưu” trên cẳng tay, “Kiên Phụ” trên bắp tay, “Ý Xá” sau lưng, “Đại Trữ” dưới cổ, “Bất Dung” trước ngực, còn có “Tả Quyền Tủy Toan Thống” trên mặt, đồng loạt đau âm ỷ.

Trong lòng hắn tính toán, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy… vừa đúng bảy huyệt vị.

Bảy huyệt vị đều đau.

Mặc dù hắn không trúng bất kỳ một quyền một kích nào của Mạnh Tương Lữ, nhưng Mạnh chưởng quỹ xem ra nhã nhặn, bình tĩnh, ôn hòa, chất phác, một vòng quyền mãnh liệt kia đã chấn thương huyết mạch kinh lạc của hắn.

May mắn không tiếp tục dây dưa với người này.

Hắn dùng một chưởng đánh văng cửa phòng.

Thực ra cho dù hắn không xuất thủ, gian phòng kia cũng đã sớm bị phá tan tành, liếc qua là có thể thấy ngay tình hình bên trong.

Vừa lúc sấm chớp nổi lên.

Trong phòng có người.

Sấm chớp đùng đùng, như lâm đại địch.

Lúc này Tôn Thu Bì vừa rời khỏi, vừa mới đi ra ngoài phòng.

Hắn dường như không cần thi triển khinh công, chỉ “giẫm trên đất bằng” đi ra ngoài như “nước chảy mây trôi”.

Diệp Cáo, Trần Nhật Nguyệt và Cao Phi đều biết người này lợi hại, đều cảm thấy sợ hãi.

Lúc này dưới lầu vang lên tiếng đánh nhau, càng lúc càng dữ dội.

“Tiểu Điểu” Cao Phi nói với Diệp Cáo và Trần Nhật Nguyệt dường như vẫn còn sợ hãi:
– Ta thấy, chuyện hôm nay có điểm không ổn. Họ Tôn này là tâm phúc bên cạnh Thái Kinh. Có câu “người thiện không tới, người tới không thiện”, hắn đã có thể thành công, nhưng lại tự nguyện tay không quay về.

Trần Nhật Nguyệt nói:
– Tôi thấy họ Tôn này chỉ là con rùa rút đầu, không bằng heo chó. Hắn chẳng qua là sợ uy danh của công tử nhà tôi, không dám làm càn.

Cao Phi liếc ngang Trần Nhật Nguyệt một cái:
– Công tử nhà ngươi danh tiếng lớn, nhưng cho dù ở bên cạnh Bao thanh thiên, cũng vẫn có kẻ dám giết người phạm pháp. Tôn tổng quản này tới không phải đường tốt, e rằng đi càng không phải chuyện tốt.

Dưới lầu liên tục vang lên tiếng nổ.

Diệp Cáo thích nhất nghe người khác trách móc chế giễu Trần Nhật Nguyệt, dĩ nhiên là nghiêng về phía Cao Phi:
– Xem ra công tử cũng không đoán được, sẽ có nhiều người như vậy đến tranh đoạt tên rác rưởi Thiên Hạ Đệ Thất này.

Chợt nghe trong đệm chăn thấp thoáng có tiếng hừ lạnh.

Hai hàng lông mày của Diệp Cáo lập tức dựng lên:
– Thế nào? Không phục à? Lão Đại ta bạt tai đánh ngươi, có tin không?

Chân mày của “Tiểu Điểu” Cao Phi vẫn nhíu lại thật sâu. Dáng vẻ của người này vốn cao lớn hào sảng, nhưng lại ăn mặc rực rỡ giống như nữ nhân, khiến người ta cảm thấy chói mắt khó coi, lúc này đang suy nghĩ bàn bạc, vẫn khiến người ta có cảm giác kỳ dị quái đản.

– Ta sợ bọn họ tới không chỉ vì cái tên chết không đáng tiếc này…

– Hả?
Trần Nhật Nguyệt luôn nhạy bén linh hoạt, câu này lại nghe lọt tai:
– Bọn họ chí không ở đây… chẳng lẽ còn có mục tiêu lớn hơn?

Cao Phi nặng nề gật đầu một cái.

– Đó là một người còn quan trọng hơn?
Trần Nhật Nguyệt nhìn chăm chú hỏi:
– Vậy là ai?

Tiểu Điểu Cao Phi do dự một lúc:
– Chuyện này không dễ trả lời.

Trần Nhật Nguyệt vẫn không từ bỏ:
– Là không tiện nói?

– Cũng không phải.
Cao Phi cười khổ nói:
– Các ngươi cũng không phải kẻ xấu.

– Đó là người nào?
Trần Nhật Nguyệt phát hiện đối phương không muốn nói, lại càng muốn hỏi đến cùng:
– Có gì ghê gớm sao? Nói không chừng sư huynh đệ chúng ta cũng có thể giúp một chút, tận một phần lực.

Diệp Cáo vội nói:
– Cho dù chúng ta không thể giúp, nếu công tử nhà ta biết được, nhất định có thể giải quyết giúp các người.

Hắn dĩ nhiên cũng muốn biết, đây là tính hiếu kỳ chung của hai thiếu niên nhỏ, cho nên về mặt này bọn họ nhất định “cùng tiến cùng lui”.

Cao Phi vẫn cảm thấy khó khăn:
– Không phải ta không nói… bởi vì ta cũng không dám chắc có phải người đó hay không… cũng không xác định người đó có đi ra hay không… càng không biết y có tới hay không… hơn nữa cũng không biết y làm sao tới…

Nhiều thứ không xác định như vậy, hai thiếu niên cảm thấy hơi phiền phức, bèn thúc giục:
– Vậy rốt cuộc là người phương nào?

Cao Phi đang muốn nói, lại vừa lúc phát hiện có người đánh văng cửa.

May mắn còn không phải là “lão cá thê lương” kia.

Con này xem ra rất nhã nhặn, một con cá nhã nhặn.

Nhã nhặn nhiều bại hoại.

Lại không biết đây có phải là một con cá nhã nhặn bại hoại hay không?