Chương 89: Cuộc sống hạnh phúc của Mộc Tuyết!

Thành phố B có nhiều gia tộc, cự phú khắp nơi, nhà giàu có nhà quyền quý xen lẫn, có liên hiệp với nhau vì lợi ích, bởi vì lợi ích mà đấu đá nhau, nhiều vô số, nói ba ngày ba đêm cũng nói không hết.

Trong đó, nhà họ Tống tài năng xuất chúng, không phải vì thế hệ của ông cụ Tống đổ máu mà đứng vững, mà là vì con cái của ông đều là người có địa vị cao trong chính giới và thương giới, hơn nữa còn vô cùng đoàn kết hòa thuận, nhất trí đối ngoài. Thật ra thì nhà họ Tống tương đối bài xích bên ngoài, nếu không cũng sẽ không có khác biệt rõ rệt vềđịa vị lẫn phẩm chất với chi nhỏ. Đối với người lòng dạ khó lường muốn tiếp cận bọn họ, nhất định không có kết quả tốt. Cho dù người đó chỉ quen biết hay gặp trong lúc tình cờ, nhà họ Tống cũng phải điều tra rõ ràng mới yên tâm.

Sau khi Mộc Tuyết sâu sắc hiểu rõ người nhà họ Tống, cũng không khỏi lau mồ hôi. Lão đạo sĩ nói cô sống lại là thuận theo ý trời,cô thấy ý của lão đạo sĩ là nói nguyên nhân cô trùng sinh là vì cứu một nhà này và dường như còn ảnh hưởng tới vận mệnh của quốc gia. Nếu như không phải vì gặp được Tống Ngôn Mục, nếu không phải vì Tống Ngôn Mục yêu cô, mà trùng hợp trong lúc lơ đãng cô cũng yêu Tống Ngôn Mục, thì Mộc Tuyết bảo đảm mình sẽ không quan tâm chuyện này.

Không chỉ là người nhà họ Tống khó tiếp cận, quan trọng là sau khi tham gia chuyện linh dị kia, Mộc Tuyết đã bị di chứng.

Khi đánh thì không sợ, một thời gian sau Mộc Tuyết luôn thức giấc từ ác mộng. Cô mơ thấy trận pháp quỷ dị đó, mơ thấy kiếp trước mình bị Trương Hồ và Lô Tú Phân cắt thành nhiều khối vụn, Lâm Dư Phỉ ở ngay bên cạnh đắc ý nhìn, sau đó bọn họ cùng nhau nhét máu thịt của cô vào trong túi, sau đó cô cũng trở thành như Tống Yên.

Nhưng mà, có hơi ấm của Ngôn Mục bên cạnh, dù Mộc Tuyết thỉnh thoảng giậc mình, cũng có thể nhanh chóng an tâm lại.

Mộc Tuyết ôm lấy Tống Ngôn Mục thích ý lăn lộn, đây không phải người kiếp trước có chút tiền thì sẽ vui vẻ, không phải người bị Lâm Dư Phỉ sát hại.

Đây là Tống Ngôn Mục tâm tính kiên định, có ân tất báo, đây là Tống Ngôn Mục có thể vì mình mà bỏ quyền thừa kế cả gia tộc.

Mỗi lần bị đánh thức Tống Ngôn Mục cũng sẽ mê mẩn trừng mắt sờ lên mặt Mộc Tuyết, hôn nhẹ lên môi, “Ngoan, ngủ.”

Sau đó Mộc Tuyết sẽ an ổn ngủ, không còn mộng mị.

Dần dần, di chứng của cô dần biến mất.

Vốn là lễ quốc khánh, hai tình nhân nhỏ muốn đi du lịch.

Kết quả… Nguyện vọng tốt đẹp cũng chỉ là nguyện vọng. Tống Truy Giác và Hà Hiểu Lệ tuyên bố muốn kết hôn vào dịp lễ quốc khánh, vì vậy, Mộc Tuyết không đi được.

Đối với cuộc hôn nhân này người nhà họ Tống vô cùng vui vẻ tán thành! Mặc dù là kết hôn lần thứ hai, mặc dù một người bên nhà mẹ của Hà Hiểu Lệ cũng không có mời, nhưng nhà họ Tống không thèm để ý dù chỉ là một chút.

Y theo ý của Tống Truy Giác, tất nhiên là làm lớn, để cho tất cả mọi người trên thế giới biết. Hà Hiểu Lệ nhận phần tâm ý này, nhưng không đồng ý. Bà cảm thấy chỉ cần tổ chức hôn lễ của tiểu Tuyết thật lớn là được rồi, mình thì không cần thiết.

Bản tính xấu xa của người nhà họ Hà đã thấu vào xương, người nhà họ Hà rất đáng ghét, giống y như con ruồi vậy. Nếu để cho bọn họ biết, nhất định sẽ tới nháo. Mộc Tuyết cũng nghĩ vậy, nhưng suy nghĩ là ngày nghỉ không thể đi chơi, lần trước lễ đính hôn của mình cũng không gửi thiệp cho La Lan Tử và Lưu Sảng được, lần này lấy danh nghĩa của mình mời bọn họ tới chơi, miễn cưỡng coi nhu nhà mẹ!

Lưu Sảng đã sớm vì chuyện bị gạt ra khỏi chuyện ở nhà họ Tống mà không yên tĩnh thật lâu, lần này nhận được thiệp mời của Mộc Tuyết, lập tức trái nắm Sophie phải nắm La Lan Tử, vô vùng vui vẻ lập tức khởi hành.

La Lan Tử và Mộc Tuyết vừa gặp nhau, hỏi hai ba câu đơn giản thì bắt đầu hỏi thăm Ngô Sâm Nhược. Lúc này Mộc Tuyết mới nhớ tới, Ngô Sâm Nhược đã sớm tới Đông nam á….. Sau khi đi thì giống như trước – không thấy nghe điện thoại hay trả lời tin nhắn.

“Anh ấy không liên lạc với tớ…. Anh ấy cũng không liên lạc với anh Sảng sao?” Mộc Tuyết nghiêng đầu, theo lý thuyết thì hẳn là Lưu Sảng biết.

Lưu Sảng biết, nhưng không dám nói. Bây giờ Ngô Sâm Nhược bất chấp tính mạng lăn lộn trong hắc đạo, nếu cậu nói cho La Lan Tử nghe…. Nếu La Lan Tử không tin thì không sao, nhưng nếu tin thì chẵng phải sẽ lo lắng muốn chết sao?!

Chuyện này, Mộc Tuyết biết, cũng sẽ lo chết.

Tống Ngôn Mục và Lưu Sảng liếc mắt nhìn nhau một cái, Lưu Sảng lập tức lắc đầu, “Không biết, anh không biết.”

Thật biết điều, Tống Ngôn Mục hài lòng gật đầu, “Sâm Nhược đi làm nhiệm vụ cơ mật.”

Một bên sau khi Tống Tử Khâm nghe xong, đột nhiên sinh ra cảm giác xa xăm. Nam thần của cô, tại sao lại khó theo đuổi như vậy chứ! Cơ bắp của cô đã giảm xuống rồi, cơ thể cũng đẹp, vì đến gần nam thần, trước giờ cô không động móng tay cũng vui vẻ làm việc nhà giặt quần áo cho nam thần….. Tại sao nam thần lại luôn cười như không cười nhìn cô chứ? Tại sao luôn bắt bẻ cô!

Quả thật là nam thân ai cũng khó đến gần….

Cuối cùng hôn lễ được làm một cách khiêm tốn, nhưng cũng xa hoa. Hoa tươi tùy ý trưng bày trên sân cũng cao đến triệu, chứ nói gì đến những đồ dùng biểu diễn đặc chế trong hôn lễ.

Tống Truy Giác có một trai một gái, tuổi tác với Mộc Tuyết cũng không chênh lệch lắm. Bọn họ đối với Hà Hiểu Lệ vô cùng tôn kính, Hà Hiểu Lệ cũng rất tôn trọng bọn họ, nói với bọn họ chỉ cần gọi mình là dì là được, không cần miễn cưỡng gọi mẹ. Mẹ của bọn họ, vĩnh viễn là người phụ nữ xinh đẹp đã mất đi kia. Cứ nhứ vậy, hai người đó càng chắc chắn Hà Hiểu Lệ thiện lương không nhỏ mọn, đối với Hà Hiểu Lệ càng thêm thân cận.

Trong hôn lễ, hai cô gái xung phong cầm áo cưới cho Hà Hiểu Lệ. Vốn dĩ là cha mẹ dặn dò con gái, bây giờ đổi lại là Mộc Tuyết dặn dò mẹ mình.

“Mẹ, mẹ phải lập gia đình rồi!” Mộc Tuyết trêu ghẹo mẹ, “Không nên có chồng mà quên con gái nha!”

Hà Hiểu Lệ đã là phụ nữ trung niên mà lúc này cũng có sự ngượng ngùng của thiếu nữ, bà bóp mặt con gái một cái, “Đừng trêu ghẹo mẹ! Chúng ta đều ở nhà họ Tống, cũng dễ chăm sóc nhau hơn.”

Đàn chim bồ câu bay qua bầu trời xanh biếc, trong không khí tràn ngập mùi hoa hồng và hoa bách hợp, tiếng đàn violon du dương hòa với tiếng đàn dương cầm, hợp tấu vô cùng tuyệt vời, đột nhiên Mộc Tuyết cảm thấy nghẹn ở mũi.

Đây là cảnh tượng mà cô chưa từng nghĩ tới.

Khi Mộc Tuyết vừa sống lại, đứng trong lớp học, đối mặt với thầy giáo hung ác tư chất thấp thích dùng bạo lực với học sinh, cô không ngờ tới, mình sẽ có ngày hôm nay.

Nhìn con gái đột nhiên đỏ mắt, Hà Hiểu Lệ cũng nghĩ tới cuộc sống trước đây. Bà nơm nớp lo sợ đi theo Mộc Tiền Trình, giống như bị tẩy não chỉ biết yêu Mộc Tiền Trình, nhưng Mộc Tiền Trình không chút ngó ngàng tới sự hy sinh 10 mấy năm của bà, càng không ngăn cản được Mộc Tiền Trình ăn chơi đàng điếm.

“Mẹ, mẹ trước kia…” Hà Hiểu Lệ nghẹn ngào mở miệng.

Mộc Tuyết đặt tay lên môi Hà Hiểu Lệ, “Đều đã qua rồi.”

Đã đã qua rồi, bất luận là cuộc sống con bị Mộc Tiền Trình đánh, bị Mộc Dong bắt nại, hay là mẹ nhìn con bị thương mà trong lòng nhỏ máu nhưng không thể làm gì, đều đã qua rồi.

“Con người ai cũng có lần làm sai, ban đầu mẹ yếu đuối, con hèn nhát, đều đã qua rồi.” Mộc Tuyết không cầm được nước mắt, trong lòng cô có mừng rõ cũng có bi thương, “Chúng ta giống như học sinh mới, đây là hạnh phúc thuộc về chúng ta, chúng ta phải cảm nhận thật tốt, không phải sao?”

Hà Hiểu Lệ không quan tâm lớp trang điểm sẽ bị trôi, ôm con gái khóc thút tha thút thít. Tống Ngôn Mục lắc đầu một cái, đi lên, dan tay ôm hai người phụ nữ này vào lòng.

“Tiểu Tuyết, mẹ đâu có lấy chồng xa, ngày nào hai người cũng có thể gặp nhau.” Tống Ngôn Mục an ủi Mộc Tuyết, đồng thời cũng trấn an mẹ Hà, “Mẹ, cuộc sống trước kia đã hoàn toàn biến mất. Thành phố Hải Đường sẽ không còn ai có thể làm cho hai người khốn khổ nữa, con sẽ xử lý tất cả.”

Dĩ nhiên là Hà Hiểu Lệ tin tưởng Tống Ngôn Mục, người con rễ còn quá trẻ này đã nắm giữ phần lớn cơ nghiệp từ chỗ chi nhỏ, chồng mình – Tống Truy Giác cũng được nhận cơ nghiệp của một số chi nhỏ khác, nhưng so ra vẫn không bằng Tống Ngôn Mục.

Hôn lễ chính thức bắt đầu, bởi vì Mộc Tuyết háo hức mất khống chế, đưa đến toàn bộ người nhà họ Tống có mặt ở hôn lễ đều khóc đỏ mắt đỏ mũi, nhìn vào là một hôn lễ cực kỳ cảm động, người ngoài nhìn vào không biết còn tưởng là tang lễ ấy chứ.

Mộc Tuyết chảy nước mắt giao Hà Hiểu Lệ chảy nước mắt cho Tống Truy Giác chảy nước mắt, người phía sau cũng chảy nước mắt… Nhớ lại cảnh này, Mộc Tuyết ngẩn ngơ.

Mộc Sương trong không gian đã sớm ôm bụng cười ngất.

Lễ đường trừ những người có ý chí kiên định ——- Tống Ngôn Mục, Tống Nghĩa Cẩn, ông cụ Tống, còn có Tống Ngôn Giản, những người còn lại đều thương tâm nước mắt chảy dài, bọn họ cũng không biết mình đang thương tâm vì cái gì, chỉ biết là rất đau lòng!

Mộc Tuyết ngơ ngác đảo mắt nhìn một vòng, rốt cuộc phát hiện mình dùng dị năng, nhìn lại đôi cô dâu chú rễ trung niên nước mắt lăn dài trên bục, Mộc Tuyết phốc một tiếng – cười.

Mình làm gì thế này, phải làm cho mọi người vui vẻ mới đúng chứ.

Lần này thì tốt rồi, người chủ trì hôn lễ vừa khóc thương tâm rốt cuộc tìm được sự vui mừng trở về, còn có người biểu diễn âm nhạc, đã tìm được cảm giác âm nhạc!

Sau khi làm lễ xong, chính là di chuyển ra sân cỏ tự lấy thức ăn, khiêu vũ, chụp hình, cưỡi ngựa, đánh golf, trò chơi giải trí. Dù sao chỗ này đã được nhà họ Tống bao, khách mời có thể ngủ lại, ăn uống chơi cũng không cần dùng tiền.

Mộc Tuyết mặc lễ phục tinh xảo mềm mại, bị Tống Ngôn Mục kéo đi thay quần áo cưỡi ngựa. Trước giờ Mộc Tuyết chưa từng cưỡi ngựa nên có chút do dự, kết quả nghe Tống Ngôn Mục nói La Lan Tử Lưu Sảng Sophie đã đi trước, La Lan Tử cũng không biết cưỡi ngựa, hơn nữa La Lan Tử còn gọi điện thoại kêu Mộc Tuyết nhanh tới chơi với mình, một mình cô ấy thật mất thể diện. Suy nghĩ không phải chỉ có một mình mình mất thể diện, Mộc Tuyết nhảy cẫng hoan hô lập tức chạy đi.

Chỗ thay quần áo của nam và nữ khác nhau, Mộc Tuyết phiền muộn ngồi trong phòng thay đồ nhìn trang bị cưỡi ngựa mà Tống Ngôn Mục đưa tới, cô là nhỏ nhà quê, cô sẽ không mặc.

May mà tìm được một cuốn tạp chí dành cho khách trong tủ quần áo, bên trong đều là quần áo cưởi người nam tĩnh dành cho nữ, cuối cùng Mộc Tuyết thở phào một cái.

Nhưng mè nheo một lúc, lỗ tai nhạy bén của cô lại nghe được tiếng nói chuyện ở phòng bên cạnh.

“Nói thật, tôi rất xem thường Tống Truy Giác. Ban đầu khi theo đuổi chị tôi, lời nói dễ nghe biết bao, nào là cả cuộc đời chỉ yêu mình chị ấy. Kết quả, chị ấy mới chết 6 7 năm, không phải hắn đã cưới người khác rồi sao.”

“Được rồi, Mạch Hi, cô cũng đã làm mẹ người ta, đừng tùy tiện như vậy nữa. Đây không phải là chỗ để nói chuyện.”

“Cô có phải là bạn thân của tô không vậy, tô cũng đâu có công kích ai.”

“Tôi biết cô không thích Tống Truy Giác cưới vợ mới, cũng biết cậu xem thường hai mẹ con họ dán vào nhà họ Tống hưởng thụ vinh hoa phú quý. Nhưng mà, Mạch Hi, cô cũng phải nhìn thái độ mà nhà họ Tống đối xử với hai mẹ con họ. Trên thế giới này không có ai được cưng chiều mà không có nguyên nhân, tôi đoán chắc chắn là bọn họ có ơn với nhà họ Tống.”

“Hừ, vậy là cô không biết rồi, tôi đã điều tra, hai mẹ con đó không có chút quan hệ với nhà họ Tống. Mộc Tuyết kia chỉ mượn quan hệ của nhà họ Ngô ở thành phố Hải Đường mới bám được Tống Ngôn Mục. Khi đó Tống Ngôn Mục là thiếu gia gặp nạn, phần lớn là vì nguyên nhân này. Ai biết Tống Ngôn Mục sẽ trở lại đâu, ngay cả cô gái nhà họ Nam cũng nhìn lầm, bây giờ còn tiếc đứt ruột kia kìa.”

“Rốt cuộc là cô đang rối tiếc cái gì? Tiếc vì không thể trở thành vợ kế của Tống Truy Giác, hay tiếc lúc đầu không chọn một cô gái của nhà họ Mạch hứa hôn cho Tống Ngôn Mục?”

“Hừ, đúng vậy đó thì sao… Tôi….”

Tiếng nói chuyện càng lúc càng xa, từ từ không còn nghe được.

Mộc Tuyết nghe đến chỗ này, đã biết là chuyện gì. Mạch Hân là vợ trước của Tống Truy Giác, Mạch Hi là em gái của Mạch Hân. Dự đoán ban đầu là em vợ thích anh rễ, kết quả anh rể không có hững thú và bà ta. Mấy năm nay bà ta cũng đã lập gia đình sinh con, nhưng trong lòng không cam, hôm nay tới tham gia hôn lễ thì bắt đầu tức tối.

Tai họa ngầm, hay là nên giải quyết sớm một chút. Mộc Tuyết và Mộc Sương cùng nhau gật đầu.

Đối phó thứ người như vậy, chuyện nhỏ! Chỉ cần không phải đánh yêu ma quỷ quái, Mộc Tuyết đều cảm thấy, đối phó cực phẩm chỉ cần lật tay là có thể dìm chết ~~~

Sân cưỡi ngựa đã sớm được dọn dẹp, tất cả những con ngựa đều sạch sẽ. Mộc Tuyết đội mũ cưỡi ngựa, mặc đồ cưỡi ngựa màu đen, lộ ra vẻ anh khí.

La Lan Tử ngồi trên lưng ngựa la hét, nhân viên phụ trách dẫn ngựa đều không nhịn cười được, Tống Tử Khâm cưỡi ngựa không ngừng vây quanh La Lan Tử, vừa cười vừa trấn an cô.

Rất lâu trước đây Lưu Sảng đã bị người nhà lừa đi học cưỡi ngựa, bây giờ ôn lại diệp gia quán thì thích ứng siêu cấp nhanh, đã không kìm lòng được mà chạy mấy vòng, Sophie lại dũng mãnh như thần, thúc ngựa sánh vai với Lưu Sảng, tư thế tất nhiên là một tay già đời.

Mạch Hi và những quý phụ khác mới vừa ra sân, ngồi trên lưng ngựa dùng đôi mắt coi thường quan sát La Lan Tử, Mạch Hi bật cười một tiếng, đúng là không biết xấu hổ. Mộc Tuyết không nghe được, nhưng cảm nhận được.

Tại sao luôn có nhiều người, chuyện không liên quan không dính líu gì tới mình mà cũng muốn chõ mũi góp từ? Mộc Tuyết thật sự không thể hiểu nổi những người này.

“Tiểu Tuyết, anh dạy em.” Tống Ngôn Mục dắt một con ngựa trắng tới chỗ Mộc Tuyết, “Cưỡi chung thử cảm giác trước nhé.”

Mộc Tuyết vui vẻ chấp nhận.

Hai người cưỡi chung một con ngựa nhàn nhã tản bộ, Mộc Tuyết đưa tay kéo đầu Tống Ngôn Mục xuống, “Mạch Hi kia.”

“Tống Ngôn Mục nhìn một cái, gật đầu, “Ừ?”

“Đang hối hận vì lúc trước không bắt một cô gái nhà họ Mạch đính hôn với anh.”

Lần này Tống Ngôn Mục giễu cợt, “Nhà họ Mạch? Nhà họ Mạch coi là cái gì. Tống Truy Giác và Mạch Hân là bạn học chung đại học, Mạch Hân dịu dàng hiền tuệ, chi nhỏ của nhà họ Tống không cần phải đế ý mặt mũi của nhà họ Mạch.

Lời nói này phách lối ngang ngược, ý là, Mạch Hi và bất kỳ cô gái nhà họ Mạch nào cũng chỉ là bong bóng. Đính hôn à? Chi nhỏ còn coi thường đều đó, trước kia Tống Truy Giác và Mạch Hân là tình yêu thật sự.

Không chút dấu vết liếc Tống Ngôn Mục một cái, Mộc Tuyết hừ hừ, “Mẹ em càng…..”

“Tống Truy Giác thích mẹ Hà.” Tống Ngôn Mục vội vàng thanh minh, “Anh cũng vậy, rất yêu em. Không liên quan những thứ khác.”

Cái này không tệ, Mộc Tuyết gật đầu, “Dường như Mạch Hy có ý với Tống Truy Giác.”

Tống Ngôn Mục chần chờ gật đầu, “Ừ…”

“Cho nên em định truyền chút cảm xúc cho bà ta, để sau này khi bà ta thấy Tống Truy Giác thì lập tức muốn ói, anh cảm thấy thế nào?”

Cúi đầu hôn lên mặt Mộc Tuyết một cái, Tống Ngôn Mục đáp, “Cho dù em muốn anh tìm người đánh bà ta tới ói, anh cũng sẽ làm theo.”

A? Tống Ngôn Mục người luôn luôn tĩnh táo ủng hộ công chính mà lại nói lời đường mật này? Mộc Tuyết nghiêng đầu, vừa vặn miệng đối miệng với Tống Ngôn Mục.

“Hừ.”

Cách đó không xa Mạch Hi tiếp túc tìm chỗ chết giễu cợt.

Còn dám tình tứ ở chỗ như thế này, trong lòng Mạch Hi hết sức mất hứng, nhưng bà ta lại không có tư cách để nói gì. Bà ta chỉ là em gái của vợ trước của một người nắm quyền chi nhỏ, cho dù Mạch Hân còn sống, thì cũng không có tư cách để nói hoặc xen vào chuyện của thiếu gia nhà chính.

Mặc dù tiếng giễu cợt rất nhỏ, nhưng không biết sao Tống Ngôn Mục lại nhìn chằm chằm bà ta, biểu cảm lãnh trào của bà ta tất nhiên là bị nhìn không sót một chút.

Mộc Tuyết nghiến răng, “Chúng ta có thể cưỡi ngựa trực tiếp đụng bà ta không? Em không muốn dùng cảm xúc truyền nhiễm với bà ta, chỉ muốn thô bạo đánh người, cái miệng kia quá đáng đánh.”

Hôn Mộc Tuyết một cái, Tống Ngôn Mục không nói hai lời quay đầu ngựa vọt về hướng Mạch Hi. Mộc Tuyết thiếu chút nữa bị sợ té xuống, bắt được lưng ngựa, Mộc Tuyết vội vàng sửa lời nói, “Không không không đụng, đuổi theo chơi là được, hôm nay là hôn lễ của mẹ, chúng ta không nên gây chuyện….”

Biểu cảm lãnh trào của Mạch Hi còn chưa kịp thu lại, đã nhìn thấy Tống Ngôn Mục và Mộc Tuyết cưỡi chung một con ngựa rầm rầm phi về phía mình, bạn của Mạch Hi phải ứng nhanh đổi đầu ngựa để tránh. Đáng thương Mạch Hi phản xạ có điều kiện kẹp hai chân một cái, con ngựa của bà ta cũng cảm nhận được chiến ý từ con ngựa trắng của Tống Ngôn Mục, vì vậy bốn vó đạp một cái, vù vù vù chạy ra.

Mạch Hi thúc ngựa chạy phía trước, Tống Ngôn Mục đuổi theo phía sau, tất cả mọi người ngờ vực vây xem.

Chạy quanh sân cưỡi ngựa tầm vài vòng, Mộc Tuyết cảm giác mệt rã rời,

Mạch Hi cưỡi ngựa không nhanh, bà ta cưỡi ngựa chỉ vì vui cộng thêm học đòi văn vẻ thể hiện ta đây có phẩm chất quý tộc, cũng không phải người đua chuyên nghiệp, nên bà ta cũng tứ chi vô lực. Nhưng mà Tống Ngôn Mục thì khác, anh cường tráng và thể lực hơn người, lúc này đánh một roi vào ngựa, rầm rầm vọt tới.

Mộc Tuyết phối hợp, trong chớp mắt khi chạy qua, sử dụng dị năng.

Chờ Mộc Tuyết và Tống Ngôn Mục dừng lại trước mặt, Mạch Hi ói như vòi nước, đồ vừa uống bị ói hết ra ngoài, đầy đất.

Lần này, Mạch Hi vô cùng mất mặt, cả người bà ta mềm nhũn vừa ói vừa khó chịu, nhân viên đỡ bà ta xuống, đưa qua một bên ngồi nghĩ.

Nghỉ ngơi một lúc lâu, Mạch Hi mới tỉnh hồn lại. Đột nhiên bà ta lại ói, Tống Ngôn Mục và Mộc Tuyết không hỏi câu nào, ngược lại chạy tới chỗ cô gái mà bà ta vừa mới xem thường – La Lan Tử đến từ thành phố Hải Đường chơi, thậm chí ngay cả bạn tốt của bà ta cũng không ra mặt nói giúp vài câu.

“Đừng nói chuyện.” Bạn của Mạch Hi ở bên cạnh lắc đầu, “Mạch Hi, mặc kệ lúc nãy có phải cố ý hay không, cô đều phải nhịn. Sau này đòi lại.”

Đây là làm nhục, đây tuyệt đối là làm nhục. Không có bất kỳ nguyên nhân nào đột nhiên lai thúc ngựa đuổi theo mình, khi mình khó chịu một câu hỏi thăm cũng không có, Tống Ngôn Mục… Tống Ngôn Mục cố ý đưa Mộc Tuyết tới làm nhục mình!

Mạch Hi hận đến nghiếng răng, đột nhiên lại nôn tiếp.

Không được, người bà ta không thoải mái, hay về rồi tính. Mạch Hi đứng lên, người bạn kia coi như hết lòng, định đưa Mạch Hi về nhà. Các nhân viên vội vàng kêu xe riêng tới đưa hai người bọn họ ra khỏi khu nghĩ ngơi, đưa tới cửa khu gara.

Dọc đường đi qua khu khiêu vũ Mạch Hi nhìn qua kiếng thì thấy Tống Truy Giác và Hà Hiểu Lệ đang khiêu vũ, Hà Hiểu Lệ nhảy không quen, đạp chân Tống Truy Giác mấy cái, nhưng trên mặt Tống Truy Giác đều là hạnh phúc.

Không được, Mạch Hi lại muốn ói, ói, thật khó chịu….

Từ sau chuyện này, Mộc Tuyết biết dị năng của mình lại thăng cấp, có thể cho người nào đó một chút kích thích và chút cảm xúc. Cảm xúc cô trồng trên người Mạch Hi buồn bực, chính là, vừa nghĩ tới Tống Truy Giác, Hà Hiểu Lệ, Mộc Tuyết, Tống Ngôn Mục, thì bà ta sẽ nôn mữa.

Nếu như muốn tìm muốn điều tra, thì Mạch Hi sẽ ói tới ngất đi.

Đối với chuyện này, Tống Ngôn Mục chỉ cười nhạt khen Mộc Tuyết giỏi, nhưng chưa từng đề cập tới chuyện nhờ cô đi xử lý những đối tác làm ăn đáng ghét kia.

Bởi vì Tống Ngôn Mục cảm thấy, anh không thể cái gì cũng dựa vào Mộc Tuyết, mà anh phải dùng năng lực của mình để mang đến hạnh phúc ch Mộc Tuyết.

Trong lúc nhất thời không chú ý, bộ phim << giữa hè phồn hoa >> đã chiếu xong ở đài truyền hình Thủy Đài. Có nhà họ Tống ở phía sau ủng hộ, bộ phim này lại tiếp tục truyền sang các đài truyền hình lớn, hơn nữa công tác tuyên truyền không tốn một xu.

Kịch bản hay diễn viên giỏi thời cơ tốt cộng thêm lực tuyên truyền hùng hậu, << giữa hè phồn hoa >> thật sự nóng như lửa.

Lúc này, tiết mục của hoa khôi trường đại học cũng được tuyên truyền và bắt đầu phát ra, có Redy bảo vệ hàng, có biện pháp tuyên truyền tốt, nhân khí của Mộc Tuyết dĩ nhiên là lên như nước đẩy thuyền. Nhóm hoa khôi đầu tiên, các cô là diễn viên của phim << giữa hè phồn hoa >> đương nhiên là trở nên hot nhất.

Lần này thì tốt rồi, năm đó nếu Hoàn Châu cách cách nóng bao nhiêu, thì bây giờ mấy người bọn cô nóng bấy nhiêu, cũng có thể nói nước C có một đêm đỏ chói.

Một ngày nào đó, lúc Mộc Tuyết ngủ dậy, bên giường đã có một người giống cô y như đúc – Mộc Sương.

Tống Ngôn Mục quả nhiên không phải người bình thường, anh không chỉ không nhận lầm Mộc Tuyết và Mộc Sương, quan trọng nhất là anh không bị dọa dù chỉ là một chút.

Ngược lại là Mộc Tuyết sợ, thật sự chỉ cần dựa vào một bộ phim mà đã có thể giúp không gian thăng cấp? Cô đã chuẩn bị tinh thần phải đóng phim mấy năm mới đủ số lượng để không gian thăng cấp đó!

Mộc Sương giải thích, bởi vì cụ hiện hóa của người nhà họ Tống mang lại số lượng rất lớn. Tỷ như đồng cỏ của Tống Nghĩa Thành, mỗi một hòn đá quý đều được tính. Nhiêu đó cũng đã là một số lượng rất lớn. Hơn nữa không gian chỉ cần thăng cấp, cho dù nhóm thực vật biến mất, những quyền lợi của cô cũng sẽ không biến mất.

Nhưng mà, thuần linh thể ra khỏi không gian sẽ có hạn chế, thứ nhất – chỉ có người từng đi vào không gian mới có thể thấy cô, thứ hai – cô chỉ có thể ra ngoài ba ngày một lần và không được vượt quá 24 giờ, nếu không cô sẽ bị không gian cưỡng bách thu hồi.

Mộc Tuyết tỉnh tỉnh mê mê gật đầu, dù sao, có thể đi ra là tốt rồi!!!