Chương 89: Đồng tâm hiệp lực (một)

Hai ngày trước, Nhược Vi đã trở về nhà mình. Vì trong nhà Hiên Viên Hạo có thêm ba quản sự, mấy người đó muốn chờ mọi chuyện được giải quyết xong rồi mới trở về kinh thành.

Nên Nhược Vi không thể làm gì khác hơn là trở về nhà của mình. Cũng may là nàng đã uống Linh Tuyền Thủy nên đã khỏe hơn nhiều. Vết thương của Hiên Viên Hạo cũng không nghiêm trọng như nàng tưởng tượng.

Vì ngày nào Nhược Vi cũng dùng Linh Tuyền Thủy để tắm rửa nên vết thương trên đầu gối đã gần như khỏi hẳn. Cái lão đại phu râu bạc kia quả là nói quá mà.

Hôm nay Nhược Vi đã có thể tự mình đi lại, vì lo lắng cho Hiên Viên Hạo nên vừa ăn xong điểm tâm nàng đã cùng Xuân Phân đi đến nhà hắn.

Còn mấy ngày nữa là năm mới, Nhược Vi lo lắng đến lúc đó Hiên Viên Hạo cũng chưa giải quyết xong chuyện trong nhà.

Mấy ngày nay nàng ở nhà cũng đã nghĩ ra được rất nhiều biện pháp. Nàng muốn cho Hiên Viên Hạo biết ý kiến của mình, để xem nó có dùng được không?

Lễ mừng năm mới nhà Nhược Vi đã chuẩn bị chu đáo hết rồi. Hôm nay nàng có kêu bọn Liễu Vượng qua giúp nhà Hiên Viên Hạo một tay, nếu giúp được việc gì thì nàng sẽ cảm thấy rất vui.

Đến cửa lớn, Xuân Phân đi tới gõ cửa, người ở bên trong chạy ra rất nhanh. Nhược Vi dẫn đầu đi vào trong. Nàng đã ở đây mấy ngày nên cũng rành đường đi ở đây.

Người tới mở cửa nói là bây giờ Hiên Viên Hạo đang ở thư phòng. Nhược Vi mang theo Xuân Phân đi tới đó.

Bên ngoài thư phòng, A Phúc đang canh cửa thì nhìn thấy Nhược Vi thì vô cùng vui mừng.

Hai ngày nay tính khí của Hiên Viên Hạo rất xấu, người trong nhà sắp bị hắn dọa sợ chết khiếp rồi. Nên không thể trách được là khi người hầu ra mở cửa nhìn thấy Nhược Vi liền vui mừng thế kia.

Bây giờ mọi người đều rất mong Nhược Vi đến.

“Liễu tiểu thư, người đã tới” A Phúc nhanh chóng chạy đến thỉnh an. Nhược Vi thấy vẻ mặt vui mừng của A Phúc, không biết là chuyện gì đang xảy ra. Nàng chỉ cảm thấy không khí hôm nay có chút là lạ.

“Ừ, A Phúc, thiếu gia nhà ngươi ở trong thư phòng sao?”

“Thiếu gia đang ở thư phòng, xin Liễu tiểu thư chờ một chút, tiểu nhân sẽ vào trong thông báo.” A Phúc chạy vào phòng thật nhanh.

A Phúc hí hửng đi vào phòng cùng với vẻ mặt của mấy người trong phòng đúng là khác nhau một trời một vực. Không khí trong phòng quá thật rất đáng sợ nhưng hắn không sợ, vì cứu tinh của họ đã tới rồi.

Hiên Viên Hạo thấy A Phúc lại dám vào đây vào lúc này thì cảm thấy lạ. Người nhát gan như hắn thường ngày muốn trốn còn không trốn được nữa là.

A Phúc bạo gan đi đến bên cạnh Hiên Viên Hạo, nói nhỏ: “Liễu cô nương đang ở bên ngoài.”

Hiên Viên Hạo nghe thấy Nhược Vi đã tới thì nét mặt liền thay đổi, hắn kêu A Phúc mời nàng vào.

A Phúc hấp ta hấp tấp chạy đi, hắn cảm thấy rất vui, bởi vì chỉ cần có Liễu cô nương ở đây thì thiếu gia sẽ không tức giận.

A Phúc đi tới cửa thư phòng, vui mừng mời Nhược Vi vào. Nhược Vi cảm thấy hôm nay A Phúc rất lạ.

Một mình Nhược Vi đi vào thư phòng, nàng thấy mấy quản sự đang ở đó thì lễ phép gật đầu chào.

Từ lúc nhìn thấy Nhược Vi thì ánh mắt của Hiên Viên Hạo liền thay đổi, hắn luôn dõi theo từng động tác của nàng.

Nhược Vi cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Hiên Viên Hạo nên quay đầu lại. Hắn gầy hơn trước rất nhiều, dáng vẻ mệt mỏi của hắn làm nàng đau lòng.

“Nhược Vi, tới đây ngồi.” Hiên Viên Hạo ngoắc ngoắc tay.

Nhược Vi nghe lời đi tới ngồi xuống bên cạnh Hiên Viên Hạo.

Nàng vừa ngồi xuống thì bàn tay nhỏ bé đã bị hắn nắm lấy. Nhược Vi có chút ngượng ngùng giật giật tay, mặc dù hai người ngồi phía sau bàn nhưng lỡ như bị ai thấy thì thật không hay.

Hiên Viên Hạo càng nắm chặt tay Nhược Vi hơn. Hai ngày nay hắn vẫn luôn cố kiềm chế để không đi tìm nàng là vì muốn nhanh chóng giải quyết xong công việc.

Bây giờ Nhược Vi đã tự mình tới cửa thì làm sao hắn có thể buông tay được chứ.

Chỉ nắm tay thôi còn chưa đủ, thật ra thì hắn còn muốn ôm nàng vào lòng. Nhưng vì hắn lo lắng mình sẽ làm nàng sợ nên mới không dám làm thôi.