Chương 89: Hắc Ám Không Gian

Sau khi quang mang chói mắt dịu bớt lại, từ giữa không trung liền xuất hiện một người đầu đội kim khôi, mình mặc kim giáp, trong tay cầm kim tiên. Đúng là một vị chiến tướng của Thiên giới, sau lại được sắc phong là Thanh Mỵ Thiên Quân. Thì ra, Thanh Mỵ Thiên Quân phụng mệnh đến Nhân giới điều tra việc Lôi Điện Thiên Luân bị thất tung một cách kỳ lạ, nhưng sau khi đến Thanh Thiên phong thì y đột nhiên phát hiện ra lực lượng dẫn động lôi điện đã biến mất không còn dấu vết. Y nhìn thấy một người Tu Chân có thực lực trung bình tại Nhân giới, người này căn bản là không thể nào điều động được Lôi Điện Thiên Luân. Nhưng trong quá trình tìm kiếm, y dường như đã cảm nhận được sự tồn tại của một lực lượng kỳ dị rất mong manh, như có như không. Thanh Mỵ Thiên Quân liền theo dõi cỗ lực lượng ấy mà đuổi tới đây, nhưng không ngờ, chẳng những y gặp được Âm Dương Mãng và Hổ Đầu Phong mà còn gặp được Thập Nhị Thần Tiếu vốn đã bị Kim Cương Thiên Quân cấm cố.

Bọn chúng làm sao có thể thoát ra được? Nhìn mười hai con vật đen đen mờ mờ, Thanh Mỵ Thiên quân không khỏi nhịn được hào khí dâng cao. Thì ra, đối với Thiên giới, đặc biệt là Thanh Mỵ Thiên Quân, thì đám thần tướng kia chẳng có phân lượng gì. Nhưng bọn chúng muốn lấy số đông để lấn áp những con thần thú như Thanh Long, Chu Tước do Thiên Đế phái đến Nhân giới thì y không thể bỏ qua được, buộc phải hiện thân ngăn cản.

Thanh Long, Chu Tước thấy Thanh Mỵ Thiên Quân xuất hiện thì vừa mừng vừa sợ, nhanh chóng thi lễ với y, rồi nói: “Tham kiến Thanh Mỵ Thiên Quân!” Thanh Mỵ Thiên Quân khẽ phất tay, xoay người đối mặt với Thập Nhị Thần Tiếu, lạnh lùng nói: “Thập Nhị Thần Tiếu, không ngờ các ngươi vẫn có thể thoát ra khỏi Kim Cương Luân Hồi kiếm trận, đúng là ta đã quá xem thường các ngươi. Hôm nay đã gặp được các ngươi ở đây, thì ta nhất định phải cấm cố các ngươi thêm một lần nữa.”

“Ha ha ha!” Thập Nhị Thần Tiếu buông ra những tràng cười không dứt. Thử thần tướng nhảy lên chiếc sừng của Ngưu thần tướng, rồi cất tiếng cười to, nói: “Thanh Mỵ! Người khác còn sợ ngươi chứ mười hai huynh đệ tỷ muội chúng ta không sợ ngươi đâu! Nếu như hôm nay là Kim Cương Thiên Quân đích thân đến đây thì chúng ta còn có mấy phần e ngại! Hừ! Nhưng đáng tiếc là người đến đây lại là tên ngu ngốc nhà ngươi, ai mà sợ ngươi chứ? Ha ha ha!”

Ngoài hắn ra, các thần tướng khác cũng buông tràng cười cuồng dại, với đủ loại âm thanh của đủ các loài thú, khiến cho toàn bộ không gian đều tràn ngập những âm thanh hết sức quái dị.

Lục Mộng Thần nhìn Thần Tiếu và Thanh Mỵ Thiên Quân, thì hiểu rằng thực lực của mình dù đã đạt tới Quy Thiên sơ kỳ, nhưng so với chiến tướng của Thiên giới cùng với Thiên Quân thì vẫn còn cách quá xa. Xem ra chỉ còn cách tiếp tục ẩn thân và lặng lẽ quan sát, chờ xem cuộc diện thay đổi thế nào.

Thanh Mỵ Thiên Quân nghe vậy thì rất giận dữ, thét lớn một tiếng, tay huy động kim tiên phóng ra năm đóa tường vân, rồi bay thẳng tới trước. Y phát ra một đạo quang mang kim sắc mang theo tiếng sấm và tiếng gió, nhanh chóng khuếch trương và chụp tới Thập Nhị Thần Tiếu.

“Bày trận Thập Nhị Thần Tiếu!” Thử thần tướng ra lệnh, sau đó, nó nhanh chóng nhảy đến một vị trí trên không trung, các thần tướng khác cũng theo đó mà lần lượt phân tán ra các góc, hợp thành một đại trận.