Chương 89 – Hoàng hậu Phát uy

Huyền đế sắc mặt đột nhiên âm u, đôi lông mài hẹp dài nhướng lên, con ngươi thâm thúy hiện lên sắc băng hàn, Liễu Không đại sư đó tên Tô Trảm, là tình nhân lúc còn trẻ của thái hậu, như vậy không cần hoài nghi nữa, kẻ đứng chủ mưu phía sau sai khiến hắn chính là Bắc Tân Vương. Hiện tại chỉ cần làm cho Liễu Không khai ra Bắc Tân vương, như vậy hắn sẽ không cần mất nhiều công sức có thể dễ dàng bắt được Bắc Tân vương. Nếu như hắn không có chứng cứ gì mà đem Bắc Tân vương bỏ tù, thì người trong thiên hạ sẽ nhìn hắn như thế nào đây. Bây giờ xem ra, tất cả những điểm mấu chốt đều ở trên người Liễu Không.

“Đúng vậy, hoàng thượng, hơn nữa Tô gia vốn chỉ là gia đình có một xưởng nhỏ ở Đông Giao thôi, mà án tử của Tô Trảm lại liên quan đến nhiều chuyện trọng đại, hoàng thượng tại sao không đem một nhà Tô gia toàn bộ bắt giam vào đại lao, thì hắn nhất định sẽ khai ra kẻ chủ mưu ở phía sau.”

Tây Môn Tân Nguyệt ôn nhu mở miệng, không ngờ nàng ta tâm kế cũng thâm trầm, Mộ Dung Lưu Tôn ngước mắt nhìn về phía nàng, nữ nhân này quả thực thông minh, hơn nữa thủ đoạn rất cay độc, không giống như Dao nhi, tuy rằng bề ngoài nàng rất lạnh mạc, nhưng trên thực tế tâm địa lại lương thiện, người bình thường chỉ cần không lấn đến trên đầu nàng, thì căn bản nàng không thèm động đến họ, không giống với Tây Môn Tân Nguyệt . Hoàng thượng khóe môi hiện lên nụ cười nhạt, ánh mắt u ám khó hiểu…

Tây Môn Tân Nguyệt vừa nhìn thấy, trong lòng run lên, vội vàng đứng dậy nhu thuận mở miệng.

“Tân Nguyệt lắm miệng rồi.”

“Không, kế sách của ngươi tốt lắm, trẫm sẽ lưu ý.” Biểu cảm trên khuôn mặt tuấn mĩ của Mộ Dung Lưu Tôn làm cho người ta không thấy được lúc này hắn đang nghĩ gì, phất phất tay ý bảo A Cửu đang đứng ở một bên: “Tiễn Tây Môn Tân Nguyệt đi ra ngoài.”

“Dạ, hoàng thượng.” A Cửu lĩnh mệnh, đi tới trước mặt Tây Môn Tân Nguyệt, cung kính làm một động tác thỉnh mời, Tây Môn Tân Nguyệt hướng về phía hoàng thượng hành lễ, rồi dẫn Liên Yên theo sau A Cửu đi ra ngoài, khi bước tới cửa, nàng nhịn không được nên dừng lại, quay đầu liếc mắt nhìn hoàng thượng một cái , lưu luyến không muốn rời khỏi.

Hoàng đế Mộ Dung Lưu Tôn khóe môi mím chặt, quanh người tỏa ra khí lạnh nhưng trong đôi mắt đen toát ra hai đóm lửa.

Hoàng hậu thậm chí có chuyện gạt hắn, nàng đi gặp Liễu Không, thì nhất định đã biết kẻ đó là Tô Trảm, nhưng nàng lại giấu giếm hắn, hơn nữa hôm nay nàng đã khiến thái hậu nói ra sự việc năm xưa sát hại mẫu hậu hắn . Lúc trước, bởi vì do hắn quá phẫn nộ, nên đã quên suy nghĩ kỹ, nguyên lai điều mà các nàng nói là chuyện của Tô Trảm, bởi vậy mới có thể làm cho thái hậu tâm thần đại loạn, cuối cùng khẩu bất trạch ngôn (nói mà k suy nghĩ), mới khai ra chuyện sát hại mẫu hậu hắn.

Dao nhi, ngươi cư nhiên dám gạt trẫm ?

Đôi mắt của Mộ Dung Lưu Tôn lóe ra ánh sáng lạnh lẻo bất định, quanh thân lãnh lệ, bàn tay to nắm chặt, bút lông sói trong tay phát ra một tiếng “ba”, gãy thành hai đoạn, rơi trên mặt đất.

A Cửu từ bên ngoài vừa đi vào nhìn thấy hoàng thượng quanh thân lãnh ý, sắc mặt cũng đã thay đổi, thì vội vàng cẩn thận đi tới, nhặt lên hai đoạn bút lông sói kia, quan tâm hỏi.

“Hoàng thượng làm sao vậy?”

“Không có việc gì, chuyện Tây Môn Tân Nguyệt vừa nói, đừng tiết lộ ra ngoài, nhất là bên phía Hoàng hậu.” thanh âm chán chường thất vọng vang lên, A Cửu trong lòng run lên một cái, hoang mang suy nghĩ, hoàng hậu sao thế? hôm qua hoàng thượng rất sủng ái hoàng hậu, như thế nào mới có chốc lát liền thay đổi sắc mặt, chẳng lẽ chuyện Tây Môn Tân Nguyệt vừa nói có liên quan tới Hoàng hậu, A Cửu ngẩn người ra, hắn cũng đã đoán ra ít nhiều, nào dám nói thêm cái gì.