Chương 89: Làm mối

Trời chớm lập đông. Bầu trời trên Quảng Đức huyện chỉ còn đọng vài áng mây mong manh, lá cây đã rụng sạch, một màu vàng rực bày ra trên khắp mặt lộ bằng đá trước huyện nha. Dương Thu Trì đạp trên lá vàng rơi, chầm chầm ngược gió lạnh đi về phía lao phòng. Lúc này, tâm tình của hắn sảng khoái như ở chốn thế ngoài đào viên.

Đại án của nhà họ Ân đã phá được nửa tháng rồi, khi Dương Thu Trì đến đại lao của nha môn, Đại Bản Nha cùng mấy tên khác vẫn còn để hết hồn vía thổi phồng chuyện hán phá một lúc hai trọng án. Khi thấy Dương Thu Trì, bọn chúng liền ùa lên vuốt mông ngựa, vuốt đến mức đầu hắn to như cái đấu, mượn cớ thị sát lao phòng liền đi ra ngay. Đại Bản Nha vẫn như con nhặng một mực bám theo sau Dương Thu Trì, theo hắn đi quanh đi quẩn trong các lao phòng.

Lần trước bệnh thương hàn được phát hiện kịp thời, không tạo thành dịch bệnh, công tác tẩy rửa lao phòng được làm cũng không tệ, hiện giờ trong các lao phòng sạch trơn, những mùi vị ẩm mốc và hôi thối đã bớt đi nhiều. Dương Thu Trì cất giọng khen vài câu, Đại Bản Nha lè lưỡi cười hề hề.

Dương Thu Trì cùng Đại Bản Nha đi đến lao phòng của vị tú tài ngheo Long Tử Tư suýt chết lần trước, thấy trong đó rất sạch sẽ, thần tình của Long Tử Tư tuy còn rất ủ rũ, nhưng kinh qua mấy ngày trị liệu, xem ra cũng đã lấy lại được sức lực phần nào.

Long Tử Tư thấy Dương Thu Trì, cố gắng động đậy quỳ xuống nói: “Đa tạ ơn cứu mệnh của Dương gia, nếu như Long mỗ chỉ cần trễ một ngày nữa thì đã chết trong oan khiên tủi nhục rồi, nhất định sẽ báo đáp ân đức tái tạo của Dương gia.” Trên cổ của Long Tử Tư mang gông bằng gỗ to dày, không có cách gì dập đầu, chỉ có thể chắp tay kính cẩn lễ bái.

Dương Thu Trì nhớ đến Đại Bản Nha đã nói vị tú tài này giết vợ của y, bèn tiện thể cười hỏi: “Oan khiên tủi nhục? Ngay cả vợ mà ngươi cũng thịt luôn rồi, thì có gì oan khiên nữa?”

Long Tử Tư chắp tay vái liên tục: “Dương gia, tiểu nhân thiệt là oan uổng a, tôi không có giết vợ tôi a.”

Đại Bản Nha phun nước bọt cái phì: “*** chó!” Rồi quay sang nói với Dương Thu Trì, “Tôi nghe nói, tên tiểu tử này giết chết vợ hắn, còn chôn dưới đất trồng rau nhà bên cạnh, nói với người khác là vợ hắn chẳng thấy đâu. Nửa năm sau, nhà hàng sớm cày ruộng trồng rau, mới phát hiện xương thây của vợ hắn. Huyện thái lão gia bắt hắn lại, trói lên giáp côn tra khảo một hồi mới khai thật ra, hiện giờ lại không muốn nhận tội, làm gì có chuyện tiện nghi đến như vậy!”

Long Tử Tư vội nói: “Lão gia, tôi bị tra tấn quá nên mới nhận vừa đó a, tôi thật không giết vợ của tôi, cái hài cốt đó của ai tôi thật không biết, thỉnh lão gia minh tra a!” Lại vái lia vái lịa.

Dương Thu Trì thấy hắn nói rõ ràng chính xác như vậy liền có chút ngạc nhiên, liền hỏi Đại Bản Nha: “Ngươi có biết là dựa vào chứng cứ nào nhận định hắn giết vợ rồi chôn ở vườn rau nhà hàng xóm không?”

“Chứng cứ a?” Đại Bản Nha gãi đầu, “Cái đó thì tôi không biết, tôi nghe nói hắn với vợ thường ngày có quan hệ không tốt, vợ hắn trách hắn không có bản lĩnh, nhà hàng xóm thường nghe vợ hắn mắng hắn, hắn nhất định là tức không chịu được, nên mới giết chết vợ hắn. Tôi còn nghe nói hắn nhận hết những điều này ở công đường rồi.”