Chương 89 – Mãnh xà chi độc

“Ân nhân cứu mạng?”

Y Y mở to hai măt trừng hắn, trong miệng còn lưu huyết tinh chi vị của người nào đó, chỉ cảm thấy một trận ghê tởm, xoay người sang chỗ khác phun ra một búng máu, lại xoay người lại, oán hận trừng mắt nhìn hắn, liếc mắt một cái.

“Khi dễ một nữ nhân yếu đuối làm trò vui, lại tự cho mình là ân nhân cứu mạng?”

Nhưng mà, hắn lại chỉ trầm mặc trong một thoáng giây, bàn tay tà ác khóa trụ trên cổ nàng chậm rãi buông ra, trên khuôn mặt tà mỹ đột nhiên toát ra hàn khí lành lạnh nguy hiểm, thân hình cứng ngắc dịch chuyển, chỉ còn lưu lại một bóng dáng màu đen hòa lẫn vào bóng đen tịch mịch, mà theo thân hình hắn chuyển động, tia sáng lung linh từ dạ minh châu hoàn toàn bị hắn che dấu trụ, nàng xem không rõ ràng lắm vẻ mặt của hắn.

Trong bóng đen cô tịch, trừ bỏ nàng cúi đầu thở dốc, không còn bất kì tiếng động gì.

Trong không khí tĩnh ặng đến quỉ dị phản phất một luồng không khí đang chuyển động, chung quanh, trong phút chốc, chỉ nghe “Hưu” một tiếng, rõ ràng là tiếng động của ám khí, nàng còn không kịp nhận là ở phương vị nào, bắn về phía người nào, thân ảnh phía trước trong tay chấn động, một đạo lam quang thẳng tắp bắn ra, đập nát ám khí màu đen đang lao tới.

“Sách, là ta quấy rầy các ngươi hảo diễn sao? Thật đúng là xin lỗi , các ngươi có thể coi ta không tồn tại, tiếp tục, tiếp tục.” thanh âm ngả ngớn của một nam tử xa lạ ở trong bóng tối vang lên, cũng không phải từ phương vị bắn ra ám khí mà vang đến, khiến người ta khó lòng xác định được vị trí cụ thể mà hắn đang đứng, nhưng không trong không khí lại tản mát một mùi máu tanh nồng, cực kì gay mũi.

Có người bị thương! Y Y mở to hai mắt, nhưng trước sau vẫn là một mảnh tối mờ mịt.

“Ngươi đừng lộn xộn, hắn đang ở đối diện chúng ta, tuy là ảo thuật nhất lưu, nhưng võ công tầm thường, cũng chỉ có thể dựa vào một chút quỷ kế để đùa giỡn mà thôi, làm sao thương tổn được chúng ta.” Mẫn Hách đột nhiên phát ra tiếng cười lạnh, làm như đang an ủi nàng, lại giống như đang châm chọc người đang núp mình trong bóng tối.

Nàng không khỏi ngẩn ra, hắn, tại sao lại bảo vệ nàng?

“Xem ra, Vương gia thì ra là một người phong lưu đa tình, thương hoa tiếc ngọc, vậy phải làm sao bây giờ? Nàng không thể không chết, nhưng là, ngươi cũng không thể may mắn thoát khỏi, ta liền thuận theo tự nhiên, thuận nước dóng thuyền, đem hai người một nhóm các ngươi cùng lúc đi gặp Diêm vương cũng không tệ.”Namtử dường như là đang lầm rầm, tự lẩm bẩm một mình, thỉnh thoảng cười khẽ hai tiếng, lại thổi vào trong không gian một trận khẩu tiếu vang dội. (hình như khẩu tiếu là tiếng huýt sáo a ^^)

“Thử, thử!”

Bốn phía lồng sắt đột nhiên xuất hiện một bóng ảnh thật dài, quấn quanh song sắt, đôi mắt lục sắc lạnh lùng quan sát mục tiêu trước mặt.

“Bảo bối, các ngươi hảo hảo chiêu đãi hai vị khách quí, a mang không muốn nhìn thấy thi cốt, tâm tình của ta mới có thể tốt mà dùng cơm, bảo bối của ta, cứ tự nhiên mà thưởng thức.” Theo thanh âm cuối trôi đi, không trung, huyết tinh chi vị cũng dần dần đạm xuống.

Nhưng mà, hương vị huyết tinh vừa biến mất, đàn xà ngược lại rục rịch, càng không ngừng hộc xà tín, u lãnh nhìn chăm chú vào con mồi.

“Hảo, thật là nhiều rắn!” Y Y vốn rất sợ rắn, ngoại trừ tiểu lục, bây giờ lại bị nhiều đôi mắt lục sắc nhìn chằm chằm như vậy, nàng cơ hồ muốn hồn phi phách lạc, bên tai, mơ hồ truyền đến tiếng “Thử thử” cách đó không xa, lông tơ thẳng dựng đứng.