Chương 89: Người ta có rượu tốt thay (hạ)

Ta còn ngày tháng rực rỡ gì nữa? Trong mắt Từ Tố Mẫn có ý oán độc, Từ Tố Hoa ngươi đứng nói chuyện không đau lưng, trượng phu như vậy, mẹ chồng như vậy, ta sao có thể sống tốt chứ?

A Trì căn bản không để ý tới phản ứng của Từ Tố Mẫn, tự mình lẩm bẩm:

– Nữ tử sau khi xuất giá, chuyện quan trọng nhất là con nối dõi, đúng không? Có đích tử xuất chúng hơn người thì sự xem trọng, cưng chiều của cha mẹ chồng cũng theo đó mà đến. Về phần trượng phu, cô dõi mắt xem xem, bao nhiêu quý phu nhân có thể được cả địa vị và phu thê ân ái?

Từ Tố Mẫn hậm hực nói:

– Ít nói nhảm đi, ngươi thì biết cái gì?

Nàng ta tuy đã xuất giá nhưng vẫn là tấm thân xử nữ, có mấy lời không nói ra được. Không viên phòng thì đích tử ở đâu ra? Nằm mơ à. Hơn nữa, quý phu nhân có cả địa vị và phu thê ân ái còn ít hả? Mẹ ngươi, mẹ chồng ngươi, tẩu tẩu ngươi, cả ngươi nữa, không phải đều vậy sao?

A Trì đứng lên:

– Lời ta đã nói hết, nghe hay không tùy cô. Chỉ một điều, nội tình chuyện Thanh Dương cầu hôn, phiền cô thưa lại với tổ phụ. Thanh Dương và Đặng quý phi có suy nghĩ gì, đối với Từ gia có lợi hay không, tổ phụ sẽ tự có chủ ý.

Từ Tố Mẫn vô cùng ngạc nhiên:

– Ngươi không sợ tổ phụ biết?

Ngươi hại ta, hại Từ gia, còn công khai bảo ta thưa lại với tổ phụ, không sợ tổ phụ trách mắng ngươi sao?

– Ta sợ tổ phụ không biết.

A Trì tươi cười rạng rỡ.

Từ Tố Mẫn hơi khó hiểu nhưng ngượng không truy hỏi nữa.

Thị nữ của Từ Tố Mẫn đi vào giúp nàng ta rửa mặt, trang điểm, chỉnh đốn y phục, quay trở lại bữa tiệc. Lục Vân gọi A Trì đến, nhỏ giọng oán trách:

– Sao lâu thế? Mẹ đợi sốt ruột muốn chết. Nếu không phải thấy Trần Lam đi theo con, mẹ cũng ngồi không yên.

A Trì khoe khoang:

– Con làm việc mà mẹ còn chưa yên tâm sao? Mẹ, con đích thực là người làm việc thỏa đáng nhất, chưa từng xảy ra sai sót gì.

Lục Vân buồn cười:

– Phải, con chưa từng xảy ra sai sót gì, là bởi con chưa từng làm việc gì cả!

Con từ nhỏ đến lớn chuyện gì cũng không đếm xỉa tới, chuyện gì cũng không làm thì lấy đâu ra sai sót.

A Trì than thở:

– Xuất giá mới có mấy ngày mà mẹ ruột đã trở mặt rồi.

Lục Vân phì cười:

– Còn oán trách hả? Mau trở lại chỗ ngồi đi.

A Trì biết đã qua ải, cười cười quay lại chỗ ngồi, tiếp tục thưởng thức tử ngọc tương.

Tiệc rượu tất niên hôm đó của Từ gia kết thúc trong vui vẻ, Trương Mại và A Trì cuối giờ Mùi cáo từ, cùng nhóm người Từ Sâm, Lục Vân rời khỏi đường lớn Chính Dương Môn.

Đến trước cửa, lúc sắp lên xe, A Trì ngẩng đầu nhìn nhìn:

– Sắc trời còn sớm.

Từ Sâm sao không hiểu ý nàng, cố ý do dự rồi nói:

– Vậy mời đến hàn xá ngồi chốc lát.

A Trì chỉ chờ nghe câu này:

– Như thế, quấy rầy rồi.

Nàng lanh lợi leo lên xe ngựa của Từ gia.

Từ Thuật, Từ Dật hoan hô, cũng leo lên xe theo. Trương Mại cùng Từ Tốn cưỡi ngựa, Từ Sâm, Lục Vân và ba đứa con ngồi trong chiếc xe ngựa lớn, đoàn người thong thả đi về đường lớn Đăng Thị Khẩu.

Đến đường lớn Đăng Thị Khẩu, trở lại địa bàn của Từ Sâm và Lục Vân, A Trì khoan khoái cả người:

– Đây mới là về nhà mẹ đẻ chứ.

Người một nhà nói cười vui vẻ cả buổi chiều, hai vợ chồng son lê la ở nhà mẹ đẻ đến bữa tối, mãi khi màn đêm buông xuống mới lưu luyến rời đi.

Sau khi một nhà A Trì rời đi, Ân phu nhân và Từ nhị phu nhân năm lần bảy lượt giữ lại Từ Tố Mẫn:

– Mẫn nhi, con ngồi thêm một lát, mấy mẹ con chúng ta trò chuyện.

Từ Tố Mẫn liếc qua bọn họ thật nhanh, trong mắt đều là vẻ chán ghét. Một người là tổ mẫu, một người là mẫu thân, bình thường ai cũng vô cùng từ ái nhưng khi thật sự đến thời khắc nguy hiểm thì lại đem nữ nhi đi bán!

Các người có biết Vu gia là hố lửa không? Có biết không?

– Mẫn nhi muốn đi thỉnh an tổ phụ.

Từ Tố Mẫn đứng dậy, không quay đầu lại, đi thẳng đến thư phòng ở ngoại viện tìm Từ thứ phụ.

– Con bé này sao thế?

Ân phu nhân và Từ nhị phu nhân người này nhìn người kia, người kia nhìn người nọ, trong lòng nghi hoặc và khó chịu.

– Đặng quý phi mở miệng?

Trong thư phòng, Từ thứ phụ đặt công văn trong tay xuống, chậm rãi đứng lên, đi tới đi lui trong phòng. Đặng quý phi là vì cái gì?

– Con, con cho là Tố Hoa giở trò nên lúc nãy gọi nàng ta ra mắng một trận.

Từ Tố Mẫn nghĩ tới nghĩ lui, rồi nói thật toàn bộ, mình hoài nghi Tố Hoa thế nào, mắng Tố Hoa một trận ở trước mặt ra sao:

– …..Nàng ta bảo con đem nội tình thưa lại với tổ phụ, không được giấu giếm. Tổ phụ, rõ ràng là nàng ta hại con, vậy mà nàng ta lại không sợ tổ phụ biết, Mẫn nhi nghĩ không thông.

– Con bé đương nhiên không sợ.

Từ thứ phụ cảm thấy rất mệt mỏi. Tố Hoa sợ gì chứ, chuyện này nếu bị vạch trần, người nên sợ chính là người khác.

“Ân thị, không ngờ bà lại là người như vậy.” Từ thứ phụ từ từ, chán nản ngồi xuống, trong lòng thê lương: “Thảo nào lúc Tố Hoa sắp thành thân, chuyện sổ tơ vàng trong của hồi môn cứ đổi tới đổi lui. Hóa ra bà lại có ý nghĩ này.”

Bà cho rằng phụ tử Bình Bắc hầu là ai? Bà dám có tâm tư này, bọn họ liền dám lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai gả Tố Mẫn đi, chặt đứt đường lui của bà. Bà vốn là vì thiên vị Mẫn nhi, nhưng hoàn toàn là hại Mẫn nhi.

Từ thứ phụ nhìn tôn nữ thoa đầy son phấn trước mặt, lòng khe khẽ đau. Nếu không phải do lòng tham của tổ mẫu và mẫu thân con bé thì con bé vốn cũng không tới nỗi luân lạc đến mức này. Mẫn nhi, tội nghiệp.

Từ thứ phụ ôn hòa nói:

– Chỗ dựa của nữ nhân, là nhà mẹ đẻ, là nhi tử. Mẫn nhi, tổ phụ sẽ mời cao nhân giúp con, con không cần lo lắng. Con nối dõi quan trọng hơn, những chuyện nhỏ khác đều không cần để ý.

Từ Tố Mẫn lỗ mũi chua xót, thấp giọng đáp ứng:

– Dạ, Mẫn nhi nghe theo căn dặn của tổ phụ.

Nhà mẹ đẻ dù có không cảm thông với mình thế nào đi nữa thì nơi mà mình có thể dựa vào cũng chỉ có nhà mẹ đẻ.

Cáo biệt tổ phụ, tổ mẫu và phụ mẫu, Từ Tố Mẫn ra cửa lên xe ngựa. Vu Thủ Đức vẫn cưỡi con bạch mã nhỏ nhắn, xinh xắn, đáng yêu kia, dáng vẻ tuấn tú. Từ Tố Mẫn thực sự nhìn hắn không vừa mắt, không kiên nhẫn quay đầu đi. Đồ vô sỉ, ngươi căn bản không phải nam nhân, còn cưới vợ gì chứ? Khi không làm lỡ dỡ cô nương tốt nhà người ta.

“Từ Tố Hoa may mắn như vậy, còn ta lại số khổ thế này.” Trong xe ngựa lắc lư, tâm trạng Từ Tố Mẫn phập phồng: “Nha đầu lớn lên ở nông thôn kia, nàng ta dựa vào cái gì? Từ Tố Mẫn ta đã sửa lại giờ sinh mà vẫn không áp chế được nàng ta.” Nghĩ đến đây, con ngươi Từ Tố Mẫn tối sầm lại, đau khổ dựa vào gối.

Trương Mại và A Trì ngồi chung một chiếc xe ngựa, Trương Mại oán trách:

– Phu nhân, nàng tới nhà mẹ đẻ thực sự ăn quá nhiều, mặt mũi của ta đều mất hết rồi.

A Trì không hiểu:

– Chuyện này có vấn đề gì sao?

Trương Mại liếc nàng:

– Giống như ta đối với nàng không tốt, không cho nàng ăn no vậy.

A Trì vui vẻ, dựa trên vai Trương Mại cười không ra tiếng. Trương Mại oán hận:

– Trở về ta tự mình chấn chỉnh lại phòng bếp! Làm không ra món vợ ta thích ăn, toàn bộ thay người!

A Trì không nhịn được, bật cười thành tiếng.

Đến trước cổng Ngụy quốc công phủ, Trương Mại đi bộ, A Trì xuống xe thay kiệu, kiệu được khiêng thẳng đến trước cửa Gia Vinh Đường.

– Quốc công gia, tân phu nhân.

A Trì vừa xuống kiệu thì có một phụ nữ trung niên nhìn hơi quen mắt tươi cười tiến lên hành lễ vấn an. Trương Mại, A Trì được các thị nữ vây quanh, mỉm cười gật đầu, bước chân không hề ngừng lại mà trực tiếp tiến vào.

Người phụ nữ trung niên này chính là Thân ma ma trong phòng thái phu nhân, lần trước đã chạm phải cái đinh ở Gia Vinh Đường. Bà ta từng ở trong phủ oai phong rất nhiều năm, Trương Mại và các con cháu cùng bối phận trong phủ gặp bà ta, đa phần đều rất khiêm nhường, khách sáo. Lần trước bà ta tuy chạm phải đinh nhưng dù gì Trương Mại cũng nói chuyện với bà ta, không ngờ hôm nay ngay cả nói hắn cũng không nói với bà một câu, Thân ma ma cũng là người có thể diện, lập tức giận dữ vô cùng.

A Trì dừng bước, gọi Nhu Hàn qua dặn dò mấy câu, Nhu Hàn lanh lảnh đáp ứng, xoay người chạy về phía Thân ma ma. Thân ma ma thấy thế, cho rằng A Trì tự biết mình càn rỡ, muốn tới trấn an bà bèn vô thức thẳng lưng, ngẩng cao đầu.

Nhu Hàn giòn giã nói:

– Chào ma ma, chữ ‘tân’ trong lời ma ma có thể bỏ đi được rồi. Phu nhân qua cửa gần một tháng, cha mẹ chồng và tất cả tộc nhân đều đã công nhận, cho nên bây giờ có thể trực tiếp gọi là phu nhân rồi.

Theo phong tục đương thời, lúc tân nương mới qua cửa, dân chúng bình thường sẽ gọi là “tân nương”; đến khi nhà chồng công nhận nàng dâu mới, mở từ đường, thêm vào gia phả thì cách xưng hô sẽ thay đổi. Nhưng nếu là làm thiếp thì lúc qua cửa là tân nương, đến khi nàng ta đầu tóc trắng xóa cũng vẫn là “tân nương”, cách xưng hô không thay đổi.

Gia đình như Ngụy quốc công phủ, nàng dâu mới qua cửa dựa theo thân phận mà được gọi là “tân phu nhân”, sau khi được nhà chồng công nhận thì chữ “tân” đương nhiên sẽ bị xóa.

Thân ma ma sắc mặt khẽ biến:

– Còn chưa bái kiến thái phu nhân………..

Nhu Hàn cười nhã nhặn:

– Thái phu nhân là bá tổ mẫu của quốc công gia, không phải đích tổ mẫu. Ma ma hỏi khắp kinh thành này xem, có nhà nào cha mẹ chồng và tổ phụ, tổ mẫu ruột còn tại thế mà nàng dâu cần sự công nhận của bá tổ mẫu không?

Sống lưng Thân ma ma càng thẳng:

– Thái phu nhân nhà ta từng là chủ nhân của Gia Vinh Đường này!

Bà ấy không phải bá tổ mẫu bình thường, phủ đệ này vốn là của bà ấy, chẳng qua vận khí hơi kém nên mới bị mất tước vị. Nhưng cho dù mất đi tước vị thì con cháu trong tộc cũng không thể không tôn trọng bà ấy!

Nhu Hàn là nha đầu do Bình Bắc hầu phu nhân phái tới, sao lại yếu thế hơn Thân ma ma được, nàng vẻ mặt tươi cười nói:

– Quốc công gia và phu nhân nhà ta là chủ nhân hiện tại của Gia Vinh Đường này!

Thân ma ma chưa từng bị một nha đầu xem thường như vậy, tức đỏ mặt, hung dữ trừng Nhu Hàn. Nhu Hàn chớp chớp đôi mắt to về phía bà ta, cười ngọt ngào:

– Ma ma, tôi nói không sai chứ?

Thân ma ma nhẫn nhịn, dùng giọng điệu khiển trách:

– Thái phu nhân có lời, xin chuyển đến quốc công gia và tân phu nhân: quốc công gia là nam nhân, ở bên ngoài bận rộn cũng được nhưng tân phu nhân là nữ chủ nhân, làm gì có đạo lý đến tối mới về nhà? Không ra thể thống gì cả! Mau mau sửa lại!

Nhu Hàn từ từ thu lại nụ cười trên mặt, ánh mắt sắc bén, Thân ma ma bị nàng nhìn có chút hốt hoảng, phát cáu:

– Lời của thái phu nhân, kẻ nào dám trái?

Nhu Hàn cười lạnh hai tiếng, quay đầu tiến vào Gia Vinh Đường.

Thân ma ma không khỏi có chút đắc ý:

– Đồ điếm thúi, ngươi cuối cùng cũng sợ rồi hả? Không dám hi hi ha ha với ta rồi chứ gì?

Một tiểu nha đầu như ngươi mà tỏ vẻ cái gì, ta vừa mang tên tuổi thái phu nhân ra là lập tức bị dọa tè ra quần.

Thân ma ma vỗ vỗ vạt áo, muốn vào trong Gia Vinh Đường thì bị bà tử giữ cửa ngăn cản, không cho bà vào. Thân ma ma đang đối phó với bà tử thì Nhu Hàn như một trận gió bước ra, đứng trên bậc thang, từ trên cao nhìn xuống cao giọng nói:

– Ma ma, xin chuyển lời đến thái phu nhân, không chỉ Gia Vinh Đường mà toàn bộ phủ đệ này, quốc công gia mới là chủ nhân! Phu nhân là nữ chủ nhân phủ này, toàn bộ việc trong phủ đều do phu nhân quản, việc trong nhà hay xã giao bên ngoài cũng vậy, không cần người khác xen vào!

Thân ma ma tức giận liên tục cười lạnh:

– Tốt, tốt, tốt!

Trừ “tốt” ra, những chữ khác đều không nói ra được. Nhu Hàn vẫn bình thản:

– Ngoài ra, lão quốc công gia trước lúc lâm chung đã phân gia, chi thứ hai, chi thứ tư và chi thứ sáu, mỗi chi đều có nhà ở, thôn trang, cửa hàng và các loại sản nghiệp riêng. Hiện nay chi thứ tư và chi thứ sáu tuy vẫn ở trong phủ nhưng không cần bạc tiêu hàng tháng của phủ mà luôn tự cấp tự túc. Chỉ có chi thứ hai phân gia đã lâu, tự quản lý sản nghiệp nhà mình, tự thu lợi tức nhưng vẫn dùng bạc hàng tháng của phủ. Quốc công gia có lệnh, khoản bạc này từ nay trở đi, miễn.