Chương 89: Nổi giận (2)

Đôi môi bị khói lửa hun đốt tản ra mùi vị đắng chát, nhưng lại làm Phó Khương cảm nhận được niềm hạnh phúc trước nay chưa từng có. Anh yêu mùi vị này hơn bất kì loại nước hoa đẳng cấp nào trên thế giới. Hùng Cách Cách là bảo bối của anh bảo, bảo bối đặc biệt, bảo bối có một không hai!

Trên đời này không có một người nào có thể hành động như vậy vì anh. Càng không có một người nào đáng giá để anh yêu sâu đậm như thế.

Nếu như có thể, anh thật sự muốn cô hóa thành máu thịt, dung nhập vào thân thể của mình. Để cho anh thương cô, yêu cô, từng giờ từng phút không rời khỏi cô. Như thế cả cuộc đời này.

Ngọn lửa lan tràn, thiêu đốt bầu trời thành một màu đỏ tươi.

Hùng Cách Cách có thể cảm thấy Phó Khương đang run rẩy, nhưng lại không thể không cố gắng đẩy Phó Khương ra, né tránh cái hôn sâu của anh.

Anh… Anh… Tại sao anh ta lại hôn cô? Anh ta đè lên vết thương của cô rồi! Thật là đau! Đau! Đau quá đi mất!

Vết bỏng bị lửa đốt rất đau! Đau đến không muốn sống nữa!

Hùng Cách Cách nức nở, giùng giằng, vùng vẫy… Nhưng không thoát ra được.

Phó Khương tựa như một tòa tường đồng vách sắt, ôm Hùng Cách Cách thật chặt, hôn cô, không chịu buông tay.

Đau? Để cho cô đau cũng tốt!

Anh muốn khiến Hùng Cách Cách nhớ kĩ sự đau đớn này, bởi vì đau đớn này sinh ra vì anh!

Từ nay về sau, anh sẽ không để cho cô đau nữa. Vì thế nên sự đau đớn này mới trở nên quý giá.

Đau đi, đau đến không cách nào quên được, đau đến sinh ra sợ hãi để sau cô sẽ không mạo hiểm như vậy nữa! Sẽ không xông vào trong biển lửa vì anh nữa!

Nếu như có một ngày, tính mạng của anh thực sự rơi vào nguy hiểm, anh không cũng cần cô đến gần anh, cứu anh.

Anh muốn để cô sợ hãi đau đớn đến mức không dám đến gần nỗi đau nữa!

Anh chỉ nghĩ cho cô, chỉ muốn cô vui vẻ. Cô vui vẻ mới là hạnh phúc của anh.

Lúc này, trước sự cố chấp của Phó Khương, Hùng Cách Cách giống như đã hiểu ra cái gì đó, lại giống như không hiểu gì cả. Phó Khương là một câu đố. Anh thích thân cận cô, thích ôm cô, thích gặm miệng cô. Thời điểm cô cho rằng anh có ý tứ gì với mình thì anh lại tám chuyện với cô về một người đàn ông khác.

Nhưng có người gay nào lại thích gặm miệng của con gái không?

Hùng Cách Cách hết sức kinh ngạc phát hiện dường như cô cũng không ghét nụ hôn của Phó Khương. Chẳng lẽ là do cô đã quen với những hành động quái dị rồi sao?

Ai da! Chẳng lẽ bệnh tâm thần cũng lây sao?

Chẳng lẽ sống chung với Phó Khương một thời gian thì thần kinh của cô cũng có vấn đề? Cô sẽ không trong một mùa hè nóng bức nào đó trần truồng chạy nhong cùng với anh chứ? Á, Thượng Đế ơi, Người đừng cố gắng rèn luyện trái tim nhỏ bé của cô có được hay không?

Hùng Cách Cách cảm thấy có chút khủng hoảng, cô muốn sử dụng bạo lực, muốn tránh thoát khỏi lồng ngực của Phó Khương thì Phó Khương lại với cô nói: “Tất cả manga của em, anh sẽ tặng lại em một bộ mới. Bảo đảm không thiếu một quyển.”

Những lời này có thể so với linh đan diệu dược, lập tức hóa giải đau đớn của Hùng Cách Cách, làm cho tinh thần cô phấn chấn, ý chí sục sôi!

Cô lập tức ngưng giãy giụa, lại còn sử dụng một loại ánh mắt hết sức nóng bỏng nhìn chằm chằm Phó Khương.

Thậm chí ánh mắt này còn khiến cho Phó Khương phải ngượng ngùng. Đủ thấy công lực của cô cực mạnh, không phải chỉ vài ba lời là có thể miêu tả rõ ràng được.

Phó Khương cẩn thận ôm lấy Hùng Cách Cách lên xe Tô Hàng.

Tô Hàng nện một đấm ở trên mui xe, đập xe thành một cái hố to. Anh lên xe, cố gắng khống chế lửa giận của mình để không đạp Phó Khương xuống xe, sau đó nghiền chết Phó Khương!

Phó Khương lại dám hôn Hùng Cách Cách?

Rất đáng hận!

Tất cả những gì vừa mới xảy ra làm cho người rất khiếp sợ cho nên anh mới không kịp phản ứng, xông tới, đánh cho Phó Khương nửa chết nửa sống! Đợi khi anh phản ứng kịp thì Phó Khương đã hôn hít Hùng Cách Cách trước mặt anh rồi, đến lúc muốn xông tới thì Phó Khương đã ôm Hùng Cách Cách ngồi vào trong xe. Nếu không phải thấy Hùng Cách Cách bị thương nặng, cần phải nhanh chóng tiến hành chữa trị thì anh… anh… anh thật muốn kéo dài mấy phút để lột da Phó! Khương!

Tô Hàng nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt tái xanh, đủ thấy giận không nhỏ.

So với Tô Hàng thì Phó Bạc Yến cũng không khá hơn chút nào.

Anh thả lỏng nắm đấm rồi lại nắm lại, mấy lần muốn đánh chết ông chú Phó Khương không biết xấu hổ của mình! Nhưng lý trí ngăn anh lại, biết hành động này của mình thiếu hụt cơ sở. Cho nên anh chỉ có thể nuốt oán hận vào trong bụng.

Phó Bạc Yến rất muốn tìm một từ có thể miêu tả chính xác Phó Khương. Nhưng mà anh tìm tới tìm lui ở kho từ ngữ trong đầu thì sửng sốt nhận ra mình không tìm được từ nào thỏa đáng.

Phó Khương, quả nhiên chỉ thích hợp với bệnh viện tâm thần.

Phó Bạc Yến hít một hơi thật sâu, đi lên xe, tìm kiếm hộp cấp cứu ở trên xe, sau đó mặt lạnh nói với Hùng Cách Cách: “Cô chịu đựng một chút, trước tiên cởi áo ra, rửa sạch vết thương đã.”

Hùng Cách Cách nhăn nhó nói: “Không cần, đợi lát nữa tôi… A…”

Phó Khương ôm lấy Hùng Cách Cách, đè cô trên đùi mình, lộ ra cả lưng, sau đó nói với Phó Bạc Yến: “Để kéo và nước sát trùng đó cho chú, cháu lên phía trước ngồi đi.” Anh không muốn Phó Bạc Yến nhìn thấy lưng của Hùng Cách Cách. Hùng Cách Cách là của anh, từ đầu đến chân đều là của anh. Phó Bạc Yến có thể đến gần Hùng Cách Cách trong vòng mười mét đó là ân điển của nó rồi.

Phó Bạc Yến tức giận vô cùng, lại không thể cãi nhau với Phó Khương vào lúc này. Anh chỉ vào đôi tay đang quờ quạng lung tung của Hùng Cách Cách, nói: “Một mình chú không khống chế nổi cô ấy đâu.”

Phó Khương nắm tay Hùng Cách Cách, bỏ vào trong miệng, cắn một cái.

“Á…” Hùng Cách Cách kêu thảm một tiếng, sau đó không giãy dụa nữa.

Đầu Phó Bạc Yến đầy vạch đen. Đối phó với con gái không thể nghe lời là phải sử dụng bạo lực. Có phải anh đã sử dụng sai sách lược với Hùng Cách Cách rồi không? Nếu như lúc Hùng Cách Cách chống cự không phối hợp, anh cũng cắn một cái như vậy thì mọi chuyện có thể trở nên dễ hơn hay không? Phó Bạc Yến lắc đầu, quăng những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu ra ngoài. Anh khẳng định, nếu như anh dám cắn Hùng Cách Cách thì nhất định Hùng Cách Cách sẽ cho rằng anh là quái vật, từ đó cách xa anh. Đúng vậy, anh không phải là Phó Khương, không phải là một người bị… bệnh tâm thần có thể làm cho người ta dễ dàng tha thứ. Giờ phút này, Phó Bạc Yến có chút hâm mộ danh hiệu bệnh tâm thần của Phó Khương. Không thể không nói, vào thời điểm nào đó, danh hiệu này có tác dụng rất lớn .

Phó Khương thấy Phó Bạc Yến chẳng những không tránh ra, ngược lại còn nhìn chằm chằm lưng Hùng Cách Cách mà ngây người thì mắt hơi híp lại, bắn ra hai luồng ánh sáng sắc bén, lạnh giọng hỏi: “Cháu muốn nhìn cái gì? Chú đưa lưng cho cháu xem nhé?”

Phó Bạc Yến run rẩy, lập tức xoay người, mắt nhìn phía trước, dùng hành động tỏ rõ lập trường mình không muốn nhìn lưng Phó Khương. Sau đó anh lại cảm thấy có gì đó không đúng. Tại sao Phó Khương có thể giúp Hùng Cách Cách rửa sạch vết thương, còn anh thì phải tránh đi? Dù Phó Khương có lộ lưng cho anh nhìn thì anh cũng có thể trợn tròn mắt mà nhìn cơ mà. Nghĩ đến đây, Phó Bạc Yến quay đầu lại, mím môi, cũng dùng tay rửa sạch lưng cho Hùng Cách Cách.

Anh nhẹ nhàng kéo cái áo bị đốt trụi của Hùng Cách Cách, sau đó cầm cây kéo cẩn thận cắt ra thành hai mảnh.

Tay Phó Bạc Yến hơi run rẩy, đủ thấy anh căng thẳng đến mức nào.

Phó Khương liếc Phó Bạc Yến, nhưng không nói thêm gì nữa.

Hai người đàn ông cùng nhau làm, phân công hợp tác, cẩn thận tháo gỡ lớp áo cản trở này ra. Thỉnh thoảng đến chỗ lớp áo và da cùng bị đốt, dính vào với nhau thì Phó Bạc Yến sẽ vô cùng nhẹ tay, lúc đó người Hùng Cách Cách sẽ khẽ run hai cái, nhưng từ đầu đến cuối cô không hề phát ra một tiếng kêu đau đớn nào cả. Điểm này khiến ba người đàn ông trong xe càng thêm đau lòng.

Khi lưng Hùng Cách Cách được rửa sạch thì mọi người mới nhìn thấy rõ vết phỏng nước và da thịt bị thiêu cháy, mắt của Phó Khương và Phó Bạc Yến đều cay xè.

Tô Hàng hết sức nóng nảy, vừa cố gắng tăng tốc cũng như giữ xe chạy được vững vàng, vừa gân cổ hô: “Cô ấy như thế nào rồi? Vết thương có nghiêm trọng không?”

Không ai đáp lời.

Tô Hàng vô cùng tức giận, nhưng cũng không có thời gian tức giận.

Khi anh dừng xe ở cửa bệnh viện thì nhanh chóng nhảy ra khỏi ghế tài xe, mở cửa xe, muốn ôm Hùng Cách Cách đi.

Phó Khương lại trực tiếp giao cho anh một nhiệm vụ khác: “Đi tìm y tá, đẩy giường bệnh di động tới đây.”

Tô Hàng nhìn lướt vùng ngực, đề phòng cảnh xuân của Hùng Cách Cách lộ ra ngoài, không nói hai lời, lập tức quay đầu đi tìm y tá. So với việc tức giận với Phó Khương thì hiển nhiên vết thương của Hùng Cách Cách quan trọng hơn nhiều.

Trải qua một đêm hỗn loạn, khi bọn họ ba chân bốn cẳng đẩy Hùng Cách Cách vào phòng bệnh nghỉ ngơi thì trời đã gần sáng rồi.

Ba người đàn ông mệt mỏi canh giữ ở cửa phòng bệnh của Hùng Cách Cách. Theo lý thuyết, vất vả một đêm như vậy, người nào cũng sẽ mệt mỏi nhưng không ai cảm thấy buồn ngủ chút nào cả.

Phó Khương dựa vào cửa phòng bệnh bên trái, Phó Bạc Yến dựa vào phía bên phải, Tô Hàng ngồi liệt ở trên ghế, ngẩn người nhìn cửa phòng bệnh.

Phó Khương sờ sờ túi quần, móc ra một gói thuốc lá đã bị ướt. Anh siết gói thuốc lá thành một cục, ném vào trong thùng rác.

Phó Bạc Yến nhắm hai mắt, nói: “Bác sĩ nói vết phỏng tương đối nghiêm trọng, bình thường anh chị xã hội đen cũng không chịu nổi loại đau đớn này. Nhưng lúc chúng ta bôi thuốc cho Hùng Cách Cách, cô ấy lại không rên một tiếng.” Lúc bôi thuốc lên vết thương, chắc hẳn là rất đau đúng không?

Đột nhiên Tô Hàng bật dậy, vung quả đấm, nhào tới Phó Khương. Nếu như không phải Hùng Cách Cách lầm tưởng Phó Khương ở trong biệt thự thì cô sẽ không vọt vào cứu chú ta, càng không bị thương nặng như vậy!

Phó Khương lấy tay chặn quả đấm của Tô Hàng, lạnh lùng nói: “Tại sao cháu lại tức giận? Là bởi vì biết mình bị nốc ao rồi hả? Hùng Cách Cách vì chú mà không tiếc xông vào biển lửa. Chú cũng sẽ làm thế vì cô ấy. Cháu đừng có tức giận như một đứa trẻ chỉ vì đó là thói quen nữa. Cháu không dám xông vào biển lửa vì Hùng Cách Cách thì không có tư cách vung nắm đấm với chú!”

Nhịp thở của Tô Hàng rối loạn. Sau khi anh suy đoán Hùng Cách Cách xông vào biển lửa thì quả thật chưa từng nghĩ đến việc xông vào nguy hiểm cứu Hùng Cách Cách ra ngoài. Không… không… không, có lẽ anh đã nghĩ tới nhưng mà tình hình khi đó quá khẩn cấp, ngay cả chính mình anh cũng không để ý thì tất nhiên là sẽ không suy nghĩ được trong lúc nguy cấp đó anh muốn gì và định làm gì.

Trước sự chỉ trích của Phó Khương, Tô Hàng không thể giải thích được gì cả, anh chỉ có thể nghiến răng hô lên để giảm nỗi khủng hoảng trong lòng: “Cháu không bị nốc ao! Hùng Cách Cách đã chấp nhận làm bạn gái của cháu, chúng cháu đang hẹn hò!”

Sau khi Tô Hàng nói xong là sự im lặng bất tận.

Sắc mặt của Phó Khương thay đổi, châm chọc nói: “Cháu đang nằm mơ sao?”

Phó Bạc Yến cau mày nói: “Tô Hàng, đừng có nói lung tung.”

Tô Hàng cười lạnh nói: “Em không nói lung tung! Chẳng những em đã hỏi Hùng Cách Cách, mà còn…” Anh kiêu ngạo cười một tiếng: “Em còn hôn môi cô ấy. Phía trên kia đó có dấu ấn của em!”

Trong lòng Phó Khương lòng đau xót, anh nheo mắt lại, khóe môi cong lên, dùng giọng nói hết sức âm trầm nói: “Tô Hàng, quả thật chú đã xem thường cháu.”

Tô Hàng ưỡn thẳng sống lưng, căm tức nhìn Phó Khương, lên giọng uy hiếp: “Từ nay về sau, tốt nhất chú nên cách xa Hùng Cách Cách một chút!”

Phó Khương nhướn mày, biểu đạt sự khinh thường của mình: “Nếu như chú nói không thì sao?”

Tô Hàng tức giận nói: “Cháu…”

Phó Khương cười ha hả, lắc lắc ngón trở, nói với anh ta: “Cháu nghĩ như thế nào không quan trọng, bởi vì chú không để cháu vào trong mắt. Cho dù cháu có mắng tổ tông chú thì chú cũng có thể tiếp nhận.” Đến đây đi, mặc dù mắng chửi thì bọn họ cũng cùng tổ tiên ông bà mà.

Tô Hàng tức giận vô cùng, nắm chặt quả đấm định đánh Phó Khương.

Phó Bạc Yến coi như tương đối tỉnh táo. Anh ngăn lại Tô Hàng: “Được rồi, Tô Hàng, đừng náo loạn nữa. Em về nhà trước đi. Anh ở lại đây trông chừng, ngày mai em trở lại thay ca.”

Tô Hàng hất tay Phó Bạc Yến ra, hừ lạnh: “Anh đâu có chuyện gì ở đây, anh về đi, em ở lại trông chừng!”

Phó Bạc Yến hơi sững sờ, hỏi: “Em làm sao vậy?”

Tô Hàng hừ mũi: “Em không có chuyện gì. Em nghe Hùng Cách Cách nói anh và Xương Kỳ sắp có con. Anh nên quan tâm tới bà xã và đứa bé của mình đi, chạy đến đây trông chừng là sao?”

Mặt của Phó Bạc Yến vặn vẹo. Anh nhìn ánh mắt của Tô Hàng, trầm giọng hỏi: “Hùng Cách Cách nói như vậy với em sao?”

Tô Hàng cười híp mắt nói: “Đúng vậy.”