Chương 89: Thoát khỏi

Vào lúc nhá nhem, khi đại quân Chu Bột đuổi tới ấp Cức Bồ, quân Sở sớm đã rời đi không còn thấy tăm hơi bóng dáng.

Chu Bột dẫn theo Chu Quan Phu cùng nhau bước vào lều lớn của Mai Quyên, chỉ thấy Mai Quyên đang ngẩn ngở đứng nhìn chiếc nhất chi đoản mâu nằm trên trà kỷ, đây là nhất chi mâu. Tuy nhiên, quân Hán sử dụng mâu dài rất nhiều, hơn nữa đầu mâu càng nhỏ, mũi nhọn còn đánh đảo câu, được mài một cách sắc bén, tuy nhiên cũng uốn lượn gấp khúc.

– Mai tướng quân, đám tàn quân Hạng Trang quân Sở đâu?

Chu Bột nhíu mày lớn tiếng hỏi.

Mai Quyên thở dài, có chút ảm đạm nói:

– Thật lấy làm hổ thẹn, quân ta không kịp ngăn quân Sở lại.

– Cái gì?!

Chu Bột khó có thể tin nói:

– Mai tướng quân, không phải người đã phái 4 nghìn tinh binh đóng ở Cức Bồ sao? Tuy nhiên lúc này mới là hai canh giờ, đã bị quân Sở đánh tan sao?

Nếu như bình thường, Chu Bột tuyệt nhiên không có chút gì nghi vấn, quân Sở ở Đại Biệt Sơn trung kiêu sắc bén, hắn sớm đã nghe nói qua.

Nhưng hiện tại, quân Sở đã hai ngày đêm liên tiếp không có nghỉ ngơi và chỉnh đốn, thể lực chắc hẳn cũng đã cạn kiệt, mà Mai Quyên phái tới Cức Bồ 4 nghìn tinh binh tinh nhuệ sắc bén, hơn nữa lại có sức khỏe vô cùng dồi dào, làm sao chưa đến hai canh giờ quân Sở đã phá hủy được chứ?

Mai Quyên lắc đầu, có chút hiu quạnh nói:

– Trên thực tế, 4 nghìn tinh binh của ta chỉ trụ được nửa canh giờ.

4 nghìn tinh binh đích xác chỉ trụ được nửa canh giờ, Tư Khấu Ly này thật ngu xuẩn, lại còn muốn học Hàn Tín đánh trận bằng đường thủy, kết quả chỉ có thể tự chuốc lấy nhục. Đương nhiên, Tư Khấu Ly vừa liền ở bờ bên kia Hoàn Thủy kết trận, cũng không chắc cũng có thể ngăn trụ quân Sở, nhưng cho dù nhiều hay ít dù sao vẫn phải kiên trì, nói như vậy kết quả hoàn toàn khác nhau.

– Hả?!

Chu Bột khó có thể tin nói:

– 4 nghìn tinh binh tinh nhuệ, không ngờ chỉ trụ được có nửa canh giờ thôi sao? Nguồn tại http://TruyệnFULL.vn

– Đúng vậy, chỉ có nửa canh giờ.

Mai Quyên thở dài nói:

– Gần nửa canh giờ, bản tướng cùng với 4 nghìn tinh binh gần như đã phá hủy được tiểu tử Hạng Trang cùng với đám tàn quân của hắn, trung quân Giáo Úy Tư Khấu Ly cũng bỏ mình.

Dứt lời, Mai Quyên lại chỉ vào nhất chi đoản mâu đang nằm trên kỷ trà ở trước mặt nói:

– Chỉ có điều phi mâu này, sát thương quân ta ít nhất là 2 nghìn người!

– Cái gì?

Chu Bột nghe vậy giật nảy người, lúc này mới thực sự chăm chú quan sát chi đoản mâu kia.

Mai Quyên linh khởi đoản mâu, giọng điệu trầm xuống nói:

– May mắn còn sót lại đám binh lính người ngựa, đám tàn quân quân Sở đã cách tân chiến pháp, khác hẳn so với thời kỳ Hạng Võ trước đó. Trận chiến ở Cức Bồ, quân Sở ở phía trước mặc áo giáp, võ tốt cầm binh khí, theo sát sau đó chính là trường kích thủ, mặt sau mới là ném mạnh phi mâu.

– Phi mâu?

Chu Bột ánh chừng trọng lượng của đoản mâu, nghiêm nghị nói:

– Cái này dùng để ném đúng không?

– Đúng, ném mạnh về phía địch!

Mai Quyên giọng điệu trầm xuống gật gật đầu, lại nói:

– Ít nhất có 5 trăm binh sĩ đẩy mạnh phi mâu về phía quân ta, khi quân ta và quân Sở giáp lá cà, đội hình được duy trì một cách dày đặc, kết quả, phi mâu khiến cho quân ta bị thương rất nhiều, ít nhất cũng có 2 nghìn người chết, điều đó khiến trận chiến của ta ở Cức Bồ gặp thất bại!

– 2 nghìn người chết thật ư?!

Chu Bột hít một hơi dài, nghiêm nghị nói:

– Phi mâu này rút cuộc làm thế nào lại lợi hại như thế chứ?

Dừng lại một lúc, Chu Bột lại nói:

– Mai tướng quân, tuy rằng quân Sở vượt qua Hoàn Thủy, nhưng hẳn là bọn họ chưa chạy xa, ngươi có phái Đội kỵ binh đi thăm dò hành tung của bọn họ hay không?

Mai Quyên gật gât đầu nói:

– Đã phái Đội Kỵ Binh đi thăm dò tin tức, tuy nhiên chưa chắc đã có thể thăm dò được hành tung của quân Sở, bởi vì ở phía đông Hoàn Thủy người ở rất thưa thớt, hơn nữa khắp nơi đều là rừng rậm, chỉ cần quân Sở lẩn trốn ở trong rừng, quả quyết rằng đội Kỵ Binh không dám tùy tiện mà đi vào, chiến thuật bao vây, là muốn quân ta thực hiện thêm một lần nữa.

– Ồ, cũng chỉ có thể làm như vậy.

Chu Bột gật gật đầu lại nói:

– Vẫn là gấp rút tiến về Bộc Dương.

Mai Quyên gật gật đầu, lại chỉ vào phi mâu trong tay Chu Bột nói:

– Phi mâu này, cũng nên đưa về Bộc Dương.

Phí đông Hoàn Thủy, rừng rậm bên trong.

Đêm tối như mực, 5 nghìn quân Sở giẫm lên lá úa đi sâu vào trong rừng rậm, chạy ba ngày ba đêm, tiến nhanh mấy trăm dặm, tối nay, rốt cuộc là có thể ngủ ngon.

Hạng Trang xoay người xuống ngựa, nhìn quanh các tướng nói:

– Truyền lệnh đi xuống, các binh sĩ chỉnh đốn và ngủ ngay tại chỗ!

Quân lệnh của Hạng Trang nhanh chóng truyền xuống dưới, rất nhiều tướng sĩ quân Sở nghe được liền ngồi xuống, trong chốc lát, trong rừng già liền vang lên từng trận tiếng ngáy, tướng sĩ quân Sở thực sự là mệt muốn chết đến nơi rồi. Ba ngày ba đêm không được nghỉ ngơi không được ngủ ngon, còn phải nâng cao tinh thần chạy nhanh mấy trăm dặm, cho dù đồng mình da sắt cũng không chịu đựng nổi.

Hạng Trang lại không có cách nào nghỉ ngơi, bố trí cho Vũ Thiệp, Úy Liễu ổn thỏa, lại đi tới nơi trú quân.

Tần Ngư cùng với hơn trăm binh sĩ mặc dù có ngựa cưỡi không phải đi bộ, nhưng cũng mệt mỏi không thể nào chịu nổ. Tuy nhiên hiện tại, họ cũng vội vàng muốn chăm sóc cho những binh lính bị thương, cũng may nhân thời có sức chịu đựng hơn người. Hơn nữa lúc trước khi lựa chọn binh sĩ, Hạng Trang để cho Tần Ngư lựa chọn những người có thân thể cường tráng, nếu không đám binh sĩ này cũng không thể kiên trì trụ được.

Trận chiến ở Cức Bồ, Hãm Trận Doanh lấy lôi đình vạn quân để tiêu diệt quân Hán, nhưng cũng trả giá thê thảm và nghiêm trọng.

5 trăm võ tốt mặc giáp ở phía trước, ước chừng 3 người bị thương, trong đó có 2 trăm người phần lớn đều đã chết, hơn 90 người bị trọng thương, còn có hơn 1 trăm người bị thương nhẹ, Hãm Trận Giáo Úy Kinh Thiên cũng bị thương không nhẹ, bên má trái chảy máu, 4 cái răng hàm bị rụng, may mà trần trí vẫn còn minh mẫn.

Trải qua trận chiến này, quân Sở chỉ còn 4 nghìn 5 trăm người.

Trừ lần đó ra, tiêu thương, hoàn thủ hai dạng khác biệt này rất có khả năng để lộ bí mật.

Trước khi qua sông, tuy rằng quân Sở đã nhanh chóng dọn dẹp chiến trường, nhưng cũng không có khả năng tìm lại được tất cả tiêu thương, đao hoàn thủy. Hai dạng vũ khí lợi hại này, một khi rơi vào trong tay quân Hán, đối với quân Sở mà nói không thể nghi ngờ là tương đối bất lợi. Tuy nhiên lại nói, tiền đồ tương lai của quân Sở không rõ sẽ như thế nào, tồn vong chưa biết, tạm thời cũng là đang cố gắng bám trụ.

Chứng kiến Hạng Trang, khi xông vào trận địa bị thương tất cả các võ tốt đều đứng dậy, ngăn Hạng Trang lại.

Hạng Trang tiến lên vỗ vỗ vào bả vai Kinh Thiên, thấp giọng hỏi:

– Kinh Thiên, không có trở ngại gì chứ?

– Thượng Tướng Quân yên tâm, không có việc gì.

Kinh Thiên thờ ơ như không nói:

– Chính là bên trái gãy mấy cái răng, nhưng bên phải vẫn còn răng hàm, vẫn có thể nhai nuốt được, chưa chết được đâu.

Ánh mắt Hạng Trang lại nhìn về phía tên võ tốt bị thương bên cạnh.

Tên võ tốt kia cũng tùy tiện nói:

– Không có gì nghiêm trọng cả, vẫn còn nguyên vẹn.

Hạng Trang khẽ mỉm cười, lại chuyển hướng nhìn về phía gần trăm tên võ tốt bị trọng thương, vẻ mặt thoáng chút nghiêm trọng đứng lên.

Thái y đã nói, hơn 90 võ tốt bị trọng thương khó có thể cứu chữa, chỉ chờ xem vận mệnh của họ thế nào thôi, có khi phải hỏa thiêu để đưa tro cốt của họ về Giang Đông!

Hạng Trang có chút ảm đạm, phía sau tiếng bước chân dồn dập truyền tới.

Quay đầu lại nhìn, Tiên Đăng Doanh tả Tư Mã Công Tôn Toại tiến nhanh đến, thở dài bẩm báo:

– Thượng Tướng Quân, quân sư đã tỉnh, ông ấy muốn mời ngài đến, nói là có việc gấp cần phải bàn bạc.

– Được rồi.

Hạng Trang gật gật đầu, lập tức quay lại doanh địa.

Úy Liễu nằm trên cáng mê man nửa ngày, trông thấy Hạng Trang, liền cố gắng ngồi dậy, sáp thanh hỏi:

– Thượng Tướng Quân, Cức Bồ ra sao rồi?

– Đã qua.

Hạng Trang gật đầu nói:

– Hiện tại chúng ta đang ở trong rừng già về phía đông Hoàn Thủy.

– Qua Hoàn Thủy, coi như tạm thời thoát khỏi sự truy đuổi của quân Hán.

Úy Liễu gật gật đầu, lại nói:

– Tuy nhiên, ta xem hoàn cảnh còn xa mới có sự chuyển biến tốt đẹp, nếu không thể tìm được kế sách đúng lúc, quân Hán có thể rất nhanh sẽ đuổi tới phía tây Hoàn Thủy, sau đó một lần nữa lại thực hiện thế chiến bao vây, đến lúc đó, quân ta xem ra cũng đã quá mệt mỏi rồi.

Hạng Trang gật đầu nói:

– Quân sư, vừa rồi trên đường đi ta cũng luôn nghĩ tới điều này, chúng ta tuyệt đối không thể rơi vào thế bị động ứng phó, mà phải chủ động xuất kích. Chúng ta phải nghĩ cách làm sao có thể điều động được quân Hán đứng lên, đợi cho quân Hán hoàn toàn không thể phán đoán được ý đồ của chúng ta, lại nghĩ cách tấn công bọn họ, tập kích quân Hán một cách bất ngờ.

Nói xong, Hạng Trang liền nghĩ tới một vĩ nhân của đời trước.

Khi đó, tình cảnh của đội quân đó so với quân Sở cũng không tốt là bao, nhưng do vị vĩ nhân chỉ huy, hồng quân vượt qua sông Xích Thủy, đánh tan vòng vây.

Mặc dù quân Sở không thể so sánh với hồng quân. Nhưng quân Hán, chỉ dựa vào mật thám kị binh để thăm dò tin tức. Lưu Bang, Trương Lương nếu muốn điều khiển quân Triệu trên các lộ quân Hán, lấy danh nghĩa chân chính cùng đánh, nhưng e rằng cũng gặp vô vàn khó khăn, quân Sở đều không phải không có cơ hội!

Úy Liễu vui vẻ nói:

– Thượng Tướng Quân và lão nghĩ giống nhau quá.

Dừng một lát, Úy Liễu lại nói:

– Lão có một kế sách, đủ để thoát khỏi sự truy đuổi của quân Hán…

Vừa dứt lời, Ngụy Duyệt đã mang theo hai hộp trúc nước trong đến, lúc này Hạng Trang tháo lương khô trong túi, đưa cho Úy Liễu nói:

– Quân Sư, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện.

Bộc Dương, phủ Quận Thủ.

Mặt trời đã lên cao, Lưu Bang đang mặc quần áo, bên ngoài đột nhiên tiếng bước chân dồn dập truyền tới, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trương Lương, Trần BÌnh lập tức xông vào phòng ngủ của hắn. Trương Lương cầm trong tay một phong thư, Trần Bình trong tay cầm một chi đoản mâu quái đản, đầu đoản mâu lại nhỏ lại dài, ở giữa lại gấp khúc.

Nhìn thấy hai người xông thẳng vào phòng ngủ của mình, Lưu Bang hiểu ở đất Triệu đã xảy ra chuyện.

Lưu Bang lập tức cho hai người hầu lui ra ngoài, lên tiếng hỏi Trương Lương, Trần Bình:

– Tử Phòng, Trần Bình, có chuyện gì vậy?

Trương Lương cúi xuống vái chào, trầm giọng nói:

– Đại vương, ở đất Triệu 8 trăm dặm xảy ra trận đánh kịch liệt, quân Sở đã đánh tan 6 đội quân bao vây của ta, hiện giờ đã chạy qua Hoàn Thủy, ẩn náu ở khu rừng phía Đông nước Triệu.

– Việc này cũng không có gì nghiêm trọng, phái Chu Bột bọn họ tiếp tục truy đuổi và tiêu diệt là được.

Lưu Bang thản nhiên nói.

– Đại vương, vấn đề là ở chỗ.

Trần Bình nâng đoản mâu, tiến lên nói:

– Chu Bột, Mai Quyên cấp báo thảo luận, quân Sở đã cách tân chiến pháp, nhất là chọn dùng loại phi mâu này, lực sát thương thật lớn! Trận chiến ở Cức Bồ, Tư Khấu Ly dưới trướng thuộc cấp Mai Quyên đã dẫn 4 nghìn tinh binh nghênh chiến quân Sở, kết quả chưa đến nửa canh giờ đã bị phá hủy, gần 3 nghìn binh lính bị thương!

– Hả?!

Lưu Bang lập tức biến đổi sắc mặt, giơ tay lên nói:

– Mau lấy lại đây cho ta coi.