Chương 89 – Tống gia

– Sao bọn họ có thể như vậy chứ? Khinh người quá đáng! Cậu chuyển đi là đúng, chẳng lẽ còn cứ phải ở đó mà mặc bọn họ coi thường sao?

Tiểu Mạt tức giận bất bình nói.

Sau khi Chu Thiến rời khỏi Triệu gia cũng không như suy nghĩ của Triệu Hi Thành là quay về Tống gia mà đi tới nhà ở trước kia thuê cùng với Tiểu Mạt.

Đây là căn hộ nhỏ khoảng 20m2, tuy nhỏ nhưng có đủ phòng bếp, toilet, bởi vì hơi cũ nên tiền thuê cũng không đắt. Từ sau khi chuyển đến thành phố này, hai cô vẫn luôn ở đây

Trong phòng bài trí đơn giản, một chiếc giường đôi, một tủ quần áo nhỏ, còn lại có một chiếc bàn ăn cơm. Trước kia làm việc ở Thẩm mỹ viện được bao một bữa cơm trưa, bữa tối vì tiết kiệm nên hai cô vẫn luôn ăn ở nhà.

Lúc này Chu Thiến và Tiểu Mạt nằm trên giường, Chu Thiến kể lại nguyên nhân cô rời Triệu gia cho Tiểu Mạt. Tiểu Mạt vội nghiêng người nhìn cô, chống tay hỏi:

– Cậu thực sự định ly hôn với anh ấy, chẳng lẽ cậu cứ vậy mà buông tay?

Chu Thiến nhìn trần nhà loang lổ, đột nhiên cảm thấy có cảm giác nặng nề:

– Tiểu Mạt, không ly hôn thì làm thế nào? Đứa bé đó luôn tồn tại, giờ bọn mình vui vẻ, có lẽ anh ấy sẽ vì mình mà không để ý đến nó nhưng đến khi tình cảm lắng lại, anh ấy sẽ nhớ đến đứa bé, lúc đó mình phải làm sao? Chờ đứa bé không cam tâm mà gọi mình là mẹ? Chờ Văn Phương khiêu khích? Đến lúc đó tuổi xuân đã qua, nhiệt tình đã hết thì mình còn dũng khí bỏ đi? Nếu thỏa hiệp thì Văn Phương kia sẽ được một tấc mà tiến thêm một bước, sẽ là sự đau khổ vô tận. Sao phải như thế? Đau nhất thời không bằng đau cả đời.

Tiểu Mạt thở dài một hơi:

– Thiến Thiến, cậu luôn nghĩ sâu xa hơn mình, nghĩ ra lí trí, chẳng biết là bất hạnh hay không…

Tất cả đều đã rõ như vậy, chắc hẳn sẽ bớt đi nhiều niềm vui. Tiểu Mạt nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô, trong lòng có chút buồn phiền. Cũng chỉ là cô gái hơn 20 tuổi mà phải chịu bao đau khổ, thể nghiệm bao nhiêu cay đắng của cuộc đời mới có cái nhìn từng trải đó

– Nghe cậu nói, Triệu lão gia kia rất lợi hại, nói không chừng ông ta sẽ không chia tiền cho cậu, vậy sau này cậu có tính toán gì không

– Vẫn sống cuộc sống như trước thôi, chúng ta trước chẳng phải vẫn dựa vào chính mình sao? Muốn có tiền của Triệu gia thì phải đánh đổi bằng thứ khác, thật ra cũng chẳng lãi chút nào. Trước kia tuy rằng có vất vả nhưng thật đơn giản, tự do tự tại, thật vui vẻ, đúng rồi…

Chu Thiến ngồi dậy, lấy ví tiền ra, tìm kiếm một hồi, sau đó lấy ra mấy tờ giấyL

– Hôm trước mình đến trường học báo danh, đây là biên lai thu tiền, hình như cũng sắp nhập học, mình muốn học cho tốt, mình không tin, rời khỏi Triệu gia thì không thể sống tốt?

Tiểu Mạt nhìn cô cầm hóa đơn trong tay lật qua lật lại mấy lần, ánh mắt ngơ ngác thì không khỏi thở dài, ngồi dậy cầm lấy hóa đơn, cầm tay Chu Thiến nói:

– Thiến Thiến, thật ra cậu cũng rất buồn đúng không. Mình và cậu lớn lên bên nhau, sao có thể không biết. Từ nhỏ cậu đã vậy, có chuyện gì buồn cũng không nói, cũng chỉ trốn đi đâu đó mà khóc. Thiến Thiến, nếu muốn khóc thì cứ khóc cho thoải mái đi

Chu thiến tựa đầu vào vai Tiểu Mạt, nhẹ nhàng nói:

– Tiểu Mạt, may mà có cậu, cậu yên tâm, chỉ là tạm thời thôi, qua mấy ngày sẽ không sao, mình sẽ dần quên đi Triệu gia, quên Triệu Hi Thành, sau đó bắt đầu cuộc sống mới