Chương 9.1

“Anh đang làm gì ở đây thế?” Larch há hốc miệng vì kinh ngạc, rồi, vẫn còn xúc động vì được gặp lại anh chứ chưa cần nhắc tới nụ hôn bất ngờ của anh, cô thấy mình lại đỏ mặt lần nữa khi câu trả lời cho câu hỏi đó ùa tới cô. “Dĩ nhiên là anh tới để gặp anh Miles rồi. Anh ấy bị muộn. Anh ấy…” Cô ngừng lại. Cô lắp ba lắp bắp còn Tye thì vẫn nắm lấy cánh tay cô. “Em có để lại giấy nhắn cho anh.” Cô nói và thấy cả người nóng bừng trước sự thiếu tự tin trong lời nói đó. “Chị Hazel đang ở bãi đỗ xe,” cô nói thêm rồi nhất quyết rằng từ giờ trở đi cô sẽ ngậm miệng lại.

Nhưng, “Không phải.” Tye đáp giọng đều đều. “Không phải chứ?”

“Bọn anh đã gặp nhau. Anh có thể giải thích, rằng muộn hay không thì anh Miles cũng sẽ vẫn khám lần cuối cho em cực kì kĩ càng. Chị em có vẻ hơi sốt ruột muốn có mặt ở sân bay,” Tye ôn tồn báo cho cô biết. “Rõ ràng là chị ấy có hẹn với một anh Dane rất đặc biệt.” Larch nhìn anh chằm chằm không nói năng gì – chị Hazel đã thổ lộ với anh về Rune Pedersen ư? Nhưng sự ngạc nhiên của Larch vẫn chưa dừng ở đó khi Tye lại nói tiếp,

“Chị Hazel biết là chị ấy có thể tin ở anh khi anh gợi ý rằng nếu chị muốn đi thì anh sẽ đưa em về nhà.”

Larch há hốc miệng. “Ồ, em không thể để anh làm thế được!” cô thốt lên nhanh chóng.

“Tại sao em lại không thể?”

Cô bối rối trong giây lát. “Vì… à, anh đã làm quá nhiều việc cho em rồi. Mà – mà Warren End cách xa đường anh đi hàng dặm.” Larch lấy lại thêm bình tĩnh. “Em có thể đi tàu mà…”

“Và đưa anh vào sổ đen của chị em mãi mãi ư?” anh cắt ngang.

Larch nhìn anh, thấy yêu anh, mà cũng vì cô yêu và nhớ anh nhiều làm sao nên cô không thể chịu đựng lâu hơn được nữa. Cô đầu hàng và đi cùng anh tới bãi đỗ xe. Cô biết mình đang tham lam, nhưng cô không tài nào cưỡng lại được cơ hội bất ngờ được dành thêm chút thời gian ở cùng người đàn ông đã giữ trọn trái tim cô. Một cách vô thức, cô đưa tay lên má nơi anh vừa hôn và thẫn thờ trong giây lát. Nụ hôn chào hỏi đó xem ra gần như thể, vì vui khi được gặp cô mà anh không kìm lại được cơn bốc đồng.

Tầm bậy, phần tỉnh táo hơn trong cô lên tiếng, rồi khi họ đến chỗ xe và anh mở cửa bên ghế phụ cho cô, cô biết mình sẽ phải đề phòng những suy nghĩ ngớ ngẩn như thế. “Ờ – lẽ ra chị Hazel đã đợi,” Larch thấy cần phải nói khi Tye đi vòng sang ngồi vào bên cô.

“Chẳng nghi ngờ gì là chị ấy sẽ đợi,” anh đồng tình, rồi tạm ngừng trong giây lát, sau đó điềm đạm nói thêm, “Mặc dù vậy, thật ra là anh muốn nói đôi lời với em.”

Larch quay sang nhìn anh. “Về chuyện gì?” cô hỏi, nhưng anh đang mải khởi động xe và chẳng có vẻ gì là đã nghe thấy. Và rồi, vì dường như anh đang tập trung lái chiếc xe dài bóng lộn ra khỏi bãi đỗ chật ních mà không gây va chạm nên cô không nhắc lại câu hỏi của mình.

Đường đông, lại không muốn làm anh phân tâm một chút nào nên cô giữ im lặng trong khi anh lo lái xe. Cô không quen đường phố London, nhưng chừng chục phút sau đó, lúc cô bắt đầu đoán là Tye sắp rẽ vào đường cao tốc, cô hơi ngạc nhiên khi anh lại lái xe vào sân trước của một khu căn hộ có vẻ ngoài rất đường bệ.

Cô nhìn anh dò hỏi. “Anh cần dừng lấy mấy thứ.” Anh giải thích.