Chương 9 – 10

Khe cạn rộng rãi, lòng khe trải đầy đá, giữa các tảng đá là những lùm cây gai góc lùn choằn choằn. Tường phía Nam của khe là những vách đá cao đầyvết nứt và đứt gãy. Bọn Ả Rập nhận ra điều đó trong ánh sáng của những tia chớp lặng lẽ nhưng mỗi lúc một loé ra thường xuyên hơn. Chẳng bao lâusau, chúng đã phát hiện ra trong bức tường đá ấy một cái hang nông lòng, hay nói đúng hơn là một cái hàm ếch rộng rãi, trong đó, nhóm người có thểdễ dàng trú ngụ một cách thoải mái để tránh mưa to. Lũ lạc đà cũng được bố trí trên một mô cao ngay trước hang. Bọn Bêđuin và hai tên Xuđan tháocác thứ hàng hoá và yên cương ra khỏi lưng lạc đà để chúng có thể nghỉ ngơi tốt hơn, còn Khamix, con trai của Khađigi, thì đi lấy cành gai khô về nhómlửa. Những giọt mưa đơn độc to tướng vẫn rơi không ngừng, nhưng mãi tới khi cả đoàn đã nằm nghỉ ngơi thoải mái rồi thì cơn mưa to mới thật sự bắtđầu.

Ban đầu nước chả y như những sợi dây nhỏ, sau đó như những dây thừng, và cuối cùng, có thể ngỡ như cả những dòng sông trút từ những đám mâyvô hình trên bầu trời xuống đất. Đó chính là cơn mưa rào thường vài năm mới có một lần, khiến cho ngay trong mùa đông, nước sông Nin và trong cácdòng kênh cũ ng lên to, đồng thời làm đầy các bể chứa nước khổng lồ ở Ađen; thiếu những bể chứa ấy thì thành phố này không thể tồn tại được.Trong đời mình, Xtas chưa hề được thấy một thứ gì tương tự như thế. Dưới lòng khe, dòng suối bắt đầu chảy rào rạt, cửa vào hang dường như có mộtbức rèm nước chắn ngang, chung quanh chỉ nghe toàn tiếng mưa ào ạt và tiếng nước rào rào. Lũ lạc đà đứng trên mô cao, mưa cùng lắm cũng chỉ cóthể làm chúng được tắm một bữa, song bọn Ả Rập vẫn thường xuyên ngó ra xem có gì nguy hiểm đe doạ lũ súc vật hay không. Còn mọi người thật dễchịu được ngồi trong một cái hang che mưa, bên đống lửa cháy sáng đốt bằng cành gai khô chưa kịp bị mưa thấm ướt. Niềm vui sướng hiện rõ trên nétmặt Iđrix, kẻ đã cởi trói cho Xtas ngay sau khi đến nơi để em có thể ăn cơm được; lúc này quay sang phía em, hắn nhếch một nụ cười khinh thị nói:

– Đức Mahơđi vĩ đại hơn tất cả bọn phù thuỷ da trắng. Chính Người đã dập tắt cơn bão và gửi mưa đến đây.

Xtas không đáp lại, vì lúc này em đang săn sóc bé Nen, cô bé đang sống dở chết dở. Trước hết em giũ sạch cát trong tóc cô bé , rồi bảo bà u già Đinamở gói đồ đạc mà bà mang theo từ Phaium đi vì cứ ngỡ bọn trẻ đến với cha chúng, lấy ra cái khăn mặt, nhúng vào nước, lau mắt và mặt cho cô bé. BàĐina không thể làm được điều đó, vì bà vốn chỉ trông thấy bằng mỗi một con mắt duy nhất, mà lại cập quạng vì đã bị cơn bão làm cho hầu như khôngtrông thấy gì nữa; việc rửa đôi mí mắ t bỏng rát hiện thời chưa thể khiến cho bà dễ chịu chút nào. Nen ngoan ngoãn tuân theo mọi sự săn sóc củaXtas và chỉ nhìn cậu bé với dáng vẻ của một con chim non quá mệt mỏi. Mãi tới khi cậu bé tháo đôi giày của cô bé để dốc cát ra rồi trải nệm cho cô bé,cô mới choàng tay ôm vòng lấy cổ Xtas.

Trong trái tim cậu bé dâng tràn một tình thương bao la. Em cảm thấy mình vừa là người đỡ đầu, vừa là người anh lớn, và là người duy nhất bảo vệ Nentrong lúc này; em cảm thấy thương yêu cô em gái bé bỏng ấy vô cù ng, yêu thương hơn nhiều so với lúc trước. Hồi ở Port Xaiđơ em cũng đã yêuthương cô bé, song vẫn coi đó là một “nhóc con” nên, nói thí dụ, em không bao giờ nghĩ tới chuyện hôn tay cô bé trước khi đi ngủ. Giá như có ai bảoem làm điều ấy chẳng hạn, thì em sẽ cho rằng đối với một chàng trai trẻ mười bốn tuổi đời, không thể làm một chuyện như thế mà không tổn hại tớidanh giá và tuổi tác của mình. Còn giờ đây, nỗi bất hạnh chung đã thức tỉnh sự âu yếm ẩn náu trong lòng em, em hôn không chỉ một bàn tay mà cảhai bàn tay cô bé.