Chương 9

Thanh thì khác nó lặng lẽ gọi ình một chiếc xe tắc xi và nhờ anh ta chở về địa chỉ mà chị gái của nó đã cho.

Thanh nhìn hàng cây và nhà cửa hai bên đường, nó thích thú ngắm nhìn những cửa hiệu và con người nơi đây, thế là từ nay một cuộc sống mới lại bắt đầu.

Nhìn ngôi nhà nhỏ trước mặt, Thanh mở cửa bước vào. Chị nó đã mua đầy đủ đồ dùng nên nó không cần phải sắm sửa gì nhiều. Thanh bỏ cái va ly và cái ba lô ở trên giường. Thanh tìm tòi và lục lọi hết mọi thứ ở trong phòng.

Thanh thấy chị gái của mình có rất nhiều sách nhưng cuốn nào cũng làm cho nó đau cả đầu, nên vừa đọc được hai trang nó liền bỏ ngay xuống.

Thấy có cái máy hát, nó liền cho cái đĩa của nhóm nhạc Blue vào. Bài hát chơi đến đâu, nó nhảy theo đến đấy, vừa làm vừa nghe nhạc làm cho nó thêm hứng thú và vui tươi.

Sau khi lau nhà và dọn dẹp đâu vào đấy. Thanh liền cầm lấy một bản đồ, ba lô khoác trên vai, nó bắt đầu đóng vai một lữ khách.

Thanh lang thang hết nơi này đến nơi khác, máy ảnh của nó chụp liên tục. Đi qua một cây cầu nhỏ bắc qua con kênh, nó hứng thú quá, môi nở một nụ cười thật tươi. Thanh phải công nhận thành phố này đẹp thật, nó không biết cuộc sống mai sau của nó thế nào nhưng với tình hình hiện tại nó bắt đầu thấy thích rồi.

Thấy có mùi thơm của thức ăn bay ra từ một cái quán ven đường,Thanh liền bước vào.

Khó khăn lắm nó mới hiểu được cái thực đơn này đang nói gì. Thanh vì đây là lần đầu tiên sang đây nên không hiểu món ăn này có hương vị như thế nào, nó chỉ nhắm mắt gọi đại ình mà thôi.

Đến khi ăn rồi, nó phải nhăn mặt lại vì cay, cầm cốc nước lọc bên cạnh nó tu ột hơi. Thanh le lưỡi của mình ra và cái tay của nó quạt lấy quạt để vì nóng, mắt của nó nổ đom đóm vì cay.

Thanh không ăn được miếng nào nữa, nó trả tiền và bước ra để đi về.

Thanh kêu khổ vì tốn cả tiền mà cái lưỡi của nó sẽ bị xưng phồng đến mấy hôm sau mau ra mới khỏi.

Đi dạo chán cuối cùng Thanh quyết định mua một cái gì đó ình coi như là quà tặng lần đầu tiên ở đây.

Thanh đánh một giấc đến sáng, nó cứ tưởng sang bên đây lạ nước lạ cái, nó sẽ không thể nào ngủ ngon được nhưng nó đã ngủ như một con heo.

Thanh bật dậy để đánh răng và rửa mặt, xong cái nhiệm vụ rườm rà vào buổi sáng. Thanh bắt đầu nấu ăn, cũng chẳng có gì nhiều, hôm qua nó đã mua ình một đống để ở trong tủ lạnh. Thanh muốn giữ dự trữ để ăn dần, vì nó là người lười đi chợ và nấu ăn nên làm như thế này là tốt nhất.

Trên miệng ngậm một miếng bánh, cái tay mặc thêm cái áo cánh. Thanh khoác ba lô trên vai, nó đóng cửa lại và bước ra ngoài.

Hôm nay là buổi học đầu tiên của Thanh ở ngôi trường mới. Tối hôm qua trước khi đi ngủ nó đã chat và gửi email cho chị gái của mình, hai chị em hứa với nhau là có bất cứ chuyện gì cũng thông báo cho nhau biết.

Thanh cảm thấy có hơi lo lắng và hồi hộp vì nó sợ bạn bè của chị gái sẽ nhận ra nó, nhưng nó tự nhủ là mình phải cố gắng lên vì ai chẳng có lần đầu tiên, rồi mọi chuyện lại đâu vào đấy thôi. Tự an ủi và động viên mình xong, Thanh an tâm cất bước.

Thanh vừa đi vừa ăn, Thanh thích thú ngắm nhìn những người đang đi đường. Ở đây náo nhiệt thật không bù với quê nhà của nó, tuy có đông nhưng chỉ bằng một phần ba ở đây mà thôi.

Chiếc ti màn hình rộng đang chiếu cái gì đó, Thanh tò mò ngước nhìn lên. Nó thấy anh chàng hôm qua đang hát trên sân khấu, Thanh lắng tai nghe, cũng hay đấy nhưng so với nhóm nhạc của mình thì không thể bằng được.

Thanh dơ đồng hồ lên xem, nó hốt hoảng, chúa ơi, mình mà không nhanh lên lại đi học muộn bây giờ.

Thanh khó khăn lắm mới leo lên được xe buýt, vừa chọn ình được một chỗ ngồi, cô bạn bên cạnh hỏi nó.

_Chào Thu, hôm nay cậu có mang vở ình không…??

Thanh kêu khổ, chúa ơi nó là ai làm sao mà mình biết, sao ngay ngày đầu tiên đi học lại vớ phải con bé quen biết chị Thu của mình thế này.

Thanh cười khổ bảo cô bạn.

_Mình xin lỗi nhưng cậu có thể ình biết là vở gì được không…??

Cô bạn cười cười bảo Thanh.

_Chắc là cậu về thăm nhà lâu quá nên quên chứ gì…??

Thanh cũng cười đáp lại.

_Ừ, tại về quê với gia đình vui quá nên tớ tạm quên đi mọi thứ….!!

Cô bạn nhắc.

_Cậu mượn tớ cuốn luận văn, hôm nay cậu mà không mang là chết tớ vì chúng ta có tiết vào lúc ba giờ…!!

Thanh ngán ngẩm quá rồi, kiểu này nó sẽ mất một tuần hay là nửa tháng để làm quen hết những người mới hay thầy cô giáo ở trường.

Thanh hối lỗi nói.

_Vậy thì cậu dùng của tớ đi, tớ hứa khi nào về nhà sẽ chép bài lại đầy đủ cho cậu…!!

Mặc dù cô bạn kia không vui lắm nhưng cũng đành cố gượng để nói.

_Được rồi, không sao đâu mai mình lấy cũng được…!!

Thanh quay sang cô bạn giả vờ gãi gãi đầu rồi bảo.

_Cậu có thể ghi lại tên của cậu cho tớ không, vì tớ cứ ghi nhầm tên của cậu mãi…!!

Cô bạn kia kinh ngạc hỏi vặn lại Thu.

_Không lẽ cậu ở đây một năm rồi mà vẫn ghi nhầm tên của tớ hay sao…??

Thanh nhăn mặt lại, nó gật đầu và năn nỉ.

_Làm ơn giúp mình đi vì mình không hiểu thật mà…!!

Cô bạn kia thở dài liền cầm lấy cây bút và quyển vở của Thanh để ghi tên của mình vào đó.

Thanh liền bảo cô bạn ghi luôn cả số điện thoại nữa, cô bạn kia càng ngày càng kinh ngạc về Thu, sao nó lạ thế nhỉ vì nó ngơ ngác giống hệt lần đầu tiên đến đây.