Chương 9

“I swear! (Anh thề)

By the moon and the stars in the sky. (Trước ánh trăng và những ngôi sao trên bầu trời)

And I swear! (Anh thề)

Like the shadow that’s by your side.” (Sẽ luôn bên em như hình với bóng.)

“Không thể như vậy!”

Hung hăng cắn môi, thấy Việt Tuyên trịnh trọng đeo chiếc nhẫn kim cương đen cho Diệp Anh, cơn giận của Sâm Minh Mỹ bùng nổ!

Sao có thể như vậy!

Vốn dĩ Phan Đình Đình phải mặc bộ lễ phục do cô thiết kế, đây vốn dĩ là bữa tiệc rượu chúc mừng của cô, người vợ của Việt Tuyên trong thâm tâm ông Tạ đã chọn là cô!

Từng thứ một của cô đều bị người đàn bà không biết gốc gác này cướp đi!

Việt Tuyên đã từng là vị hôn phu của cô, dù cô không muốn anh nữa thì cô cũng phải là người duy nhất trên thế giới này xứng đôi với anh!

“Ông và bác đều không ở đây, đính hôn thế này quả là hoang đường!”

Cất cao giọng, dưới cơn phẫn nộ, Sâm Minh Mỹ đã không để ý hình tượng gì nữa. Cô nhớ rất rõ không lâu cách đây, trong buổi lễ chúc thọ, chính miệng ông Tạ đã tuyên bố mối quan hệ giữa cô và Việt Tuyên.

Trên môi còn vết máu do vừa cắn, Sâm Minh Mỹ không cần biết tới đám quan khách đang ở đây, liều lĩnh tiến về phía trước, giọng nói đầy hận thù: “Tôi muốn nói với mọi người rằng đính hôn thế này hoàn toàn không thể thực hiện được!”

Lạnh lùng nhìn Sâm Minh Mỹ đã mất đi lý trí, trái tim Việt Xán lạnh cứng như sắt đá.

Việt Xán nghĩ Việt Tuyên chọn tổ chức nghi lễ đính hôn tại đây vì anh sợ sự can thiệp của ông Tạ và Tạ Hoa Lăng, cậu ta muốn chuyện này thành sự việc đã định.

Người em trai của anh, tuy nhìn dịu dàng điềm đạm, nhưng với những chuyện mình muốn làm sẽ không thỏa hiệp bao giờ.

Anh không ngăn cản Sâm Minh Mỹ.

Anh rất muốn xem Sâm Minh Mỹ có thể thực sự quấy rối được đại cục của lễ đính hôn này không.

Sâm Minh Mỹ vẫn điên cuồng còn chưa lao đi được hai bước đã bị Tạ Phố chặn lại.

Tạ Phố mỉm cười nho nhã, một bàn tay đặt nhẹ trên vai Sâm Minh Mỹ, khiến cô không cách nào vùng vẫy được.

Mỉm cười xin lỗi quan khách về việc Sâm Minh Mỹ uống say, Tạ Phố “đỡ” cô ra khoảng sân ngoài hội trường yến tiệc.

Việt Xán lạnh lùng cười.

Tạ Phong trong góc dùng mắt xin chỉ thị có cần giúp Sâm Minh Mỹ thoát khỏi sự khống chế của Tạ Phố không, Việt Xán thờ ơ gạt tay, không để Tạ Phong hành động.

Bữa tiệc chúc mừng trở thành bữa tiệc đính hôn, không khí trong hội trường càng thêm sôi nổi.

Ánh đèn rực rỡ lung linh, các ca sĩ Âu Mỹ được mời tới cất cao giọng hát, những người phục vụ bê champagne đến từng nơi, quan khách vui vẻ nói chuyện, một số khách đã say còn cười to nói chuyện rất sảng khoái.

Diệp Anh thấy Sâm Minh Mỹ đã phát điên được Tạ Phố kéo ra khỏi tiệc rượu.

Cô lặng lẽ cười.

Quả nhiên, những chuyện Việt Tuyên xử lý không cần phải lo lắng, bao gồm cả chuyện của Sâm Minh Mỹ. Những chuyện ngoài ý muốn có thể xảy ra chắc đều đã nằm trong lòng bàn tay anh.

Chỉ là sao anh có thể dám chắc cô sẽ nhận lời cầu hôn của anh?

Cô lặng lẽ nghĩ.

Nhìn chiếc nhẫn kim cương đen đã đeo trên tay mình, cô hoảng hốt. Khoác tay Việt Tuyên, vừa tiếp tục cùng anh đi chào hỏi các vị khách, Diệp Anh vừa kéo anh ra khỏi bữa tiệc.

Trang viên tư nhân này cũng có nơi ở riêng thuộc về Việt Tuyên.

Diệp Anh cẩn thận đỡ anh ngồi dựa vào giường.