Chương 9

A Luân nghe cô nói vậy thì lung túng nhìn sang Mai Tử: “Không phải, chỉ là bạn bình thường thôi mà”.

Ánh mắt An Tầm lướt qua lướt lại giữa hai người: “Bác Trường Sinh có biết không thế?”

A Luân vội vàng đáp lại: “Thật sự không có gì mà”.

An Tầm ồ một tiếng, “Hai người chuẩn bị đi đâu vậy?”

A Luân ngẩn người, cảm thấy quả nhiên mình không theo kịp suy nghĩ của An đại tiểu thư rồi: “Chuẩn bị đi ăn cơm trưa”.

An Tầm lại ồ thêm tiếng nữa: “Thuận đường, lên xe đi”.

Nói xong liền mở cửa xe ngồi vào ghế lái phụ.

Tư Vũ theo An Tầm lên xe, anh buồn cười nhìn cô: “Dáng người thì không lớn, mà quản nhiều chuyện thật”.

An Tầm xem như chuyện đương nhiên đáp lại: “Chắc chắn Bác Trường Sinh vẫn luôn nhường nhịn nên anh ta mới trở thành người con trai kiêu ngạo vậy đó, tôi phải thay bác Trường Sinh thăm dò thử xem”.

“Cô có biết bọn họ muốn đi đâu ăn cơm không mà nói thuận đường”.

“Mặc kệ đi, lên xe hẵng nói”.

Tư Vũ cười khẽ, anh chuyển động chìa khóa xe, sau đó nhìn về phía An Tầm nhắc nhở: “Dù cô có nghĩ tôi giống cha của cô đi nữa thì tôi vẫn phải nói, thắt dây an toàn vào”.

An Tầm bật cười thành tiếng, nhưng nhìn thấy dáng vẻ do dự của A Luân ở bên ngoài, cô liền thay đổi vẻ mặt, bày ra dáng vẻ anh dám không lên thử xem, cuối cùng A Luân cũng không cách nào chống cự, bất đắc dĩ đưa hai mẹ con Mai Tử ngồi vào ghế sau.

Nhà hàng là do An Tầm chọn, mặc dù suốt đoạn đường đi A Luận vẫn luôn từ chối, nhưng đến khi nhìn thấy nhà hàng sang trọng bên kia đường thì lại cười rộ trong lòng ngay lập tức, thừa lúc không ai chú ý thì nói nhỏ với Lý Tử Hàm: “Đừng để ý gì cả, thích ăn gì cứ gọi, dì kia tính tiền”.

Lý Tử Hàm nhìn người chịu trách nhiệm tính tiền là “Dì An” thì lắc lắc nói: “Chú A Luân, phải gọi là chị chứ”.

A Luân trừng cậu bé: “Gọi chú là chú mà lại kêu cô ấy là chị, thế không phải kém vai vế rồi à…”Anh còn chưa nói xong đã bị Mai Tử kéo đi: “Nếu không chúng ta đi đi, chỗ này…”

“Không sao đâu, bọn họ muốn mời thì chúng ta cứ tự nhiên mà ăn”. A Luân an ủi cô.

Ăn cơm chỉ là phụ, chủ yếu là An Tâm muốn biết về chuyện tình cảm của A Luân và Mai Tử đang ở mức độ nào, kết quả sau khi ăn cơm cô mới phát hiện ra, A Luân rất nhiệt tình còn Mai Tử lại có phần xấu hổ, nói rất ít, đối với A Luân, có lẽ cô ấy biết ơn nhiều hơn là thích. Nhưng chuyện khiến An Tầm ngạc nhiên nhất là, đứa trẻ mười tuổi Lý Tử Hàm chính là con ruột của Mai Tử, mà Mai Tử chỉ mới hai mươi sáu tuổi mà thôi, lớn hơn Tư Vũ có mấy tháng, cũng đang ở khoảng thời gian đẹp nhất.

Ăn cơm xong, bọn họ đưa mẹ con Mai Tử về nhà, đó là một khu nhà cũ kỹ, sát bên tường nhà xưởng có xây dựng một dãy phòng bằng gạch đỏ, đối lập hoàn toàn với những khu nhà cao tầng cách đó không xa, trước cửa phòng là con đường chật hẹp và lầy lội, đến mức xe không vào đó được. Trước đầu hẻm không phải thu mua những món đồ rách nát cũ kĩ thì cũng đầy chai rượu, lon bia. Hiển nhiên An Tầm và Tư Vũ rất ít khi đến những nơi thế này, hai người đứng phía đầu đường sững sờ nhìn lại, mất một lúc cũng không biết phải bước xuống làm sao.

A Luân không để họ vào trong, sau khi đưa hai mẹ con Mai Tử vào nhà, anh mới quay lại đầu đường. Lúc đó An Tầm và Tư Vũ đang dựa vào trong xe nói chuyện, ánh trời chiều rơi trên hai người họ, một màu ấm áp.

Không biết An Tầm nói chuyện gì, ánh mắt Tư Vũ cười cũng cong lên, lúc nhìn cô ánh mắt đó không chỉ thích thú bình thường. Lúc này A Luân mới phản ứng lại được, anh không hỏi An Tầm đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại để An Tầm ‘tiên hạ thủ vi cường*”, nhìn chiếc váy An Tầm bị rách, nếu để cho cha anh trông thấy, thế nào cũng sẽ đến mộ mẹ An Tầm tố cáo.

*ra tay trước chiếm ưu thế

A Luân bước nhanh như chuẩn bị “khởi binh hỏi tội”, An Tầm vừa nhìn thấy anh đến thì đứng lên, cằm dưới nhếch lên: “Lý Giai Luân, nếu cha anh mà biết anh cưới một cô dâu còn dẫn theo đứa cháu trai mười tuổi nhất định sẽ đánh anh đến khóc”.

A Luân lập tức ỉu xìu, được, hệt như khi còn bé, “Lý Giai Luân, cha cậu mà biết cậu làm dơ váy của tôi, nhất định sẽ đánh cậu đến khóc; Lý Giai Luân, nếu cha cậu mà biết cậu giẫm hư cọng hoa tỏi non của ông ấy, nhất định đánh cậu đến khóc; Lý Giai Luân, cha cậu mà biết cậu lén viết thư tình cho tôi, nhất định sẽ đánh cậu phát khóc;…” Hơn mười năm trước, nữ vương đại nhân vẫn là nữ vương đại nhân.

A Luân nói Mai Tử rất đáng thương, từ nhỏ đã theo cha mẹ đến Đinh Nam ở trong nhà máy, lúc học cấp ba bị một thanh niên trong nhà máy làm lớn bụng, cha mẹ Mai Tử thấy mất mặt quá nên bỏ về quê nhà, Mai Tử và thanh niên kia làm ăn mua bán nhỏ leo lắt qua ngày, ai ngờ thời gian trước, chồng cô ăn cướp gây thương thích, người ta cũng bỏ trốn rồi.

A Luân là cảnh sát nhân dân, nhiều lần ghé thăm hai mẹ con nhà họ, thấy họ đáng thương quá nên cũng quan tâm nhiêu hơn, thường xuyên qua lại một người phu nữ xinh đẹp như Mai Tử cũng có chút cảm tình.

“Cho nên anh mới túng thiếu như thế?” An Tầm thấy A Luân không thích hợp làm cảnh sát chút nào, cảnh sát mới vừa tốt nghiệp không có tiền đã bắt đầu biết tiêu xài.

A Luân gật đầu thật mạnh, “Sức khỏe Tử Hàm không tốt, thường xuyên phải vào bệnh viện, cho nên tiền tôi nợ cô không tính nữa nhé? Cô bán một bức tranh là có ấy mà”.

An Tầm hừ một tiếng: “Không muốn cho anh, nhưng mà, tình yêu A Luân anh đúng là hơi kỳ lạ..”

A Luân chậc một tiếng, vừa định nói thì thấy Tư Vũ đang tựa vào bên xe nhìn về phía họ, anh đụng đụng An Tầm một cái, hạ giọng nói: “ Còn dám nói tôi, cô xảy ra chuyện gì thế hả, mới một ngày đã cùng khách trọ…. Cô cứ như bé gái mới lớn tầm nhìn hạn hẹp ấy, thấy trai đẹp là mê mẩn, cô có biết lai lịch, gia cảnh của anh ta không, lỡ như hắn ở giữa rừng núi hoang vu, cô cũng muốn đi theo luôn à”.

An Tầm bị anh chọc cười không dứt, Tư Vũ nhìn thế nào cũng không giống người sống trong núi, hơn nữa từ học thức đến cách cư xử hằng ngày, cô có thể biết được xuất thân gia đình anh không bình thường chút nào.

A Luân nói xong cũng thấy mình hơi làm quá: “Được, những điều này không đáng suy nghĩ, nhưng nhân phẩm thế nào cô cũng phải quan tâm chút chứ”.

“Dài dòng”. An Tầm thấy A Luân nói chuyện giống hệt như người lớn nhà mình: “Tôi và anh ấy chẳng có gì cả, lên xe đi, tôi đưa anh về nhà”.

Buổi tối A Luân còn phải trực ban, họ đưa anh đến chỗ làm việc, trên đường về Tư Vũ nhận được điện thoại của Đại Xuyên, đầu dây bên kia hình như nói có biểu diễn ở một nơi nào đó, muốn tiếp tục high, hỏi hai người có muốn cùng đi không, Tư Vũ bảo không đi, cũng không thèm đưa cả lý do.

Vì thế chỉ còn hai người họ trên xe, lại quay về yên tĩnh. Mặt trời đã xuống núi, chỉ còn lại ánh lửa đỏ cam rực rỡ nơi chân trời phía tây, xe chạy trong ánh chiều tà, An Tầm dựa vào cửa kính xe, gió thổi ấm áp khiến tâm tình càng thêm thoải mái. Tóc An Tầm tung bay trong gió, chóp mũi của Tư Vũ nhiều lần bị đuôi tóc An Tầm quét phải, một mùi thơm mờ nhạt thoảng qua, hệt như mùi hương trên người cô, có thể khiến người ta hít nhiều thêm mấy lần.

An Tâm ý thức được tóc của mình không vào đúng nếp, cô đưa tay cột tóc buộc sau lưng, sau đó nghêng đầu nhìn về phía Tư Vũ đang yên lặng lái xe: “Nghĩ gì thế?”

Tư Vũ hơi nhướng mày, cũng không nhìn cô lại, anh thong thả trả lời: “Đang nghĩ làm sao mới có thể có gì đó với cô”.

“…”Anh ta nghe được mình nói chuyện với A Luân.

Với sự trêu chọc của anh, An Tầm vẫn dùng im lặng để đối phó như trước, cô xoay người tiếp tục nằm sấp trên cửa kính xe hóng gió. Tư Vũ có trí nhớ rất tốt, đi qua một lần đã biết đường quay về, khi An Tầm nhìn thấy cánh cửa chính màu đỏ xuất hiện ngay trước mắt, màn đêm cũng đã dần buông xuống.

An Tầm mở cửa đi vào, nhìn ngọn đèn trong sân nhà một cách kì lạ, cô đưa tay nhấn mở công tắc điện: “Tôi mở đèn rồi mà, ai tắt nhỉ”.

An Tầm tưởng là bác Trường Sinh đã về, nhìn một vòng quanh nhà cũng không thấy bóng ai, Tư Vũ lại vô cùng bình tĩnh, anh cầm sách ngồi dưới táng cây dừa trong sân nhìn lên. Thấy An Tầm nhìn quanh bốn phía thì nhắc nhở: “Tháy váy đi đã”.

Lúc này An Tầm mới quên chuyện cây đèn đi, trước khi về phòng cô nói với Tư Vũ, “Tôi không ăn cơm đâu, hôm nay có thể sẽ vẽ cả đêm trong phòng”.

“Được”. Tư Vũ ngẩng đầu khỏi cuốn sách, nhìn cô rồi nhẹ nhàng đáp lại. An Tầm bình tĩnh tự nhiên mở cửa vào nhà, trong lòng lại cảm thấy không ổn, cô thấy hai người nói chuyện với nhau hệt như một đôi vợ chồng già.

Đinh Nam vô cùng yên tĩnh, trên bãi cát du lịch mọi người đã rời đi từ sớm, không còn tiếng còi xe hơi máy nổ, cách xa hết thảy những ồn ào của hiện đại, chỉ còn lại tiếng gió và sóng xa, trong hoàn cảnh như thế, lòng người cũng vì thế mà yên tĩnh lặng theo.

An Tâm mở cửa sổ phòng vẽ tranh, hít thở không khí bên ngoài và hương biển, trong lòng yên tĩnh nhưng lại không có linh cảm mà sáng tác.

Dường như từ lúc nói chuyện đính hôn với Dịch gia, vì tôn trọng người mẹ mới qua đời, cô mới tỏ vẻ đồng ý, từ lúc sau đó cũng không vẽ được nữa.

Cảm giác bị trói buộc khiến tâm tình không thấy tự do, vốn tưởng Đinh Nam có thể khiến cho tâm trạng mình tốt lên, nhưng những thứ vẽ ra lại không muốn nhìn xem lần nữa. Nghĩ đến chuyện ở nhà, dũng khí của An Tầm lại dâng lên, cô điện thoại cho cha mình, đã hai ngày trôi qua, có lẽ cha đã hết giận rồi, dù sao cũng là học giả nho nhã, có lẽ ông có thể ôn hòa nhã nhặn mà xử lý vấn đề. An Tâm nói hết nguyện vọng của mẹ cho cha nghe, miệng lưỡi trơn tru đến mấy lời lừa gạt cũng vô cùng xúc động, thiếu chút nữa làm cho giáo sư An rơi lệ, giáo sư An xúc động nên cũng không còn tâm trạng mà phê bình An Tầm chuyện đào hôn, vội vã ngắt điện thoại mà trốn sang một bên thương cảm.

An Tầm dùng hết vốn từ khen ngợi và dụ dỗ mẹ An Phi một lúc, nhất thời mẹ An Phi còn phấn khởi hứa sẽ khuyên giải hai nhà hòa bình giải trừ hôn ước. Lúc này An Tầm mới có thể yên lòng.

Mọi chuyện đều tốt đẹp lên.

An Tầm vừa mới cúp điện thoại thì trợ lý Đậu Miêu cũng gọi tới luôn, lại thúc giúp chuyện bản thảo, tác phẩm tốt nghiệp phải thận trọng hơn nhiêu, ba tháng sau còn có triển lãm tranh, số lượng tác phẩm cần khá lớn, An Tâm không dám nói với Đậu Miêu là ngay cả một bức tranh cô còn chưa có vẻ xong được nữa.

Lại xé đi hai bức nữa, An Tầm chạy xuống hầm rượu của bác Trường Sinh, nhắm mắt uống cạn một hết ly, còn bị sặc đến chảy cả nước mắt, miệng sặc vị cay, trong lòng cũng hừng hực đốt cháy.

Ai nói rượu ngon kia chứ.

Trăng đã lên đến đỉnh đầu mà những người kia vẫn chưa chịu quay về, dường như Tư Vũ đọc sách cũng thoáng mệt mỏi rồi, cuốn sách y học nước ngoài tùy tiện đặt trước ngực, anh yên tĩnh tựa vào ghế dựa mà ngủ.

An Tầm đi qua bắt gặp dáng vẻ này của anh, như lần đầu tiên hai người họ gặp nhau, cô ngồi xổm xuống bên cạnh, do dự một lúc rồi đưa tay chọc chọc bả vai anh, cô không dùng sức, nghĩ có lẽ còn phải chọc thêm lúc nữa, nhưng không ngờ Tư Vũ đã từ từ mở mắt.

An Tầm thu tay lai, vẫn ngồi xổm như cũ đưa mắt nhìn anh, đôi mắt ướt sũng, sắc mặt ửng hồng, cô hỏi: “Bây giờ tôi có thể ước nguyện không?”

Tư Vũ để sách lên bệ đá, xoay người lại nhìn cô, An Tầm cũng nhìn anh, yên tĩnh đợi câu trả lời, như thể vô cùng kiên nhẫn.

Dưới ánh mắt đó, Tư Vũ cũng đành phải chịu thua, anh cúi đầu cười nhẹ, rồi ngước mắt trả lời “Có thể”.

Hai mắt An Tầm sáng ngời, cô mở miệng nói: “Làm người mẫu cho tôi nhé?”