Chương 9

Buổi đấu giá Châu Âu cử hành ở Paris, tính chất thuộc về công ích, nhưng là có số ít tinh phẩm bán đấu giá, mấy người Tả An Tuấn đã sớm tới hội trường trước, ngồi ở vị trí chỉ định, đợi một lát mới bắt đầu. Lúc này vừa vào đêm, sau khi kết thúc buổi đấu giá trên lầu còn có một buổi dạ tiệc, Tả An Tuấn đợi đến buồn chán, đang chuẩn bị tìm chút chuyện làm thì thấy MC trên sân khấu cầm một vật phẩm đi ra, cậu thấy rõ ràng, không khỏi nghiêng đầu tò mò quan sát.

Doãn Mạch cũng giương mắt nhìn một chút, thứ kia nghiêm túc mà nói chắc là một bộ y phục, mấy miếng thô to được chế tạo từ vải bố tuỳ ý khoác lên, lại để lên mấy miếng da thú, bên cạnh còn bày một vòng cỗ gồm một chuỗi xương cốt may lại cùng một cây gậy to bằng xương. Người MC làm giới thiệu sơ lược, nói đây là một bộ phục sức truyền thống của người trong bộ lạc được đội viên thám hiểm ở sâu trong rừng râm Châu Phi còn chưa được khai hoá, rất đủ giá trị để sưu tầm, anh không nhịn được nghĩ ở trong lòng, thứ đồ vật này sẽ có người chịu bỏ ra giá cao để mua sao?

Chẳng qua nghi vấn này của anh cũng không có duy trì liên tục bao lâu, bởi vì bên cạnh siêu sao nào đó bỗng nhiên tinh thần như đánh máu gà, bắt đầu đứng lên tăng giá, rất có xu thế nhất định phải mua lại, mà trong đám người còn có một người mặc đồ phú thương cũng coi trọng bộ y phục này, hai người lúc đó triển khai tranh đoạt kịch liệt, giá duy trì nâng lên liên tục, Mạnh Tuyên nhìn gan run rẩy, lúc Tả An Tuấn lại chuẩn bị nâng bảng lên vội vàng một tay đè lại cậu, tay kia cũng bịch kín miệng của cậu.

Tả An Tuấn lập tức bất mãn u u hai tiếng, ai oán nhìn y chằm chằm.

Mạnh Tuyên đối với lần này mảy may không để ý chút nào, nhỏ giọng ghé vào tai của cậu gầm nhẹ, “Tổ tông, cậu là tổ tông của tôi, cậu biết hiện giờ đã bao nhiêu tiền không? Hả? Ngoan, hãy nghe tôi nói, tôi trở về gỡ mấy bao bố lại mua mấy miếng da thú thêm mấy khúc xương cho cậu may một bộ có được hay không? Hả? Tôi tự mình may cho cậu được chưa?!” Dứt lời cũng không quan tâm cậu giãy dụa, đến khi trên sân khấu gõ búa thành giao mới tựa như vứt bỏ được thứ gì đó, hai mắt nhàn nhã nhìn về một bên, cảm khái, “Buổi đấu giá này thật hoang phí a.”

Tả An Tuấn mắt thấy bộ quần áo bị nhân viên công tác gở xuống lấy đi, gương mặt nhất thời suy sụp xuống, thân thể cũng theo đó tuột xuống, chuẩn bị trên mặt đất vẽ vòng tròn [1], Mạnh Tuyên liếc mắt thấy vội vàng đem cậu đè lại, cắn răng nghiến lợi nói, “Tổ tông! Cậu bây giờ thế nhưng ở bên ngoài! Ở bên ngoài! Chú ý hình tượng của cậu! Hình tượng!”

Doãn Mạch vẫn thờ ơ ở một bên nhìn, anh biết cảm giác hứng thú hoặc mong muốn vật gì đó của người này đối với bản thân là đều không quan tâm thứ gì, chớ nói chi đến giá cả, cũng ví dụ như ly cà phê, cũng ví dụ như bộ y phục trước mắt này, cho nên nói tới nói lui ở trong mắt cậu về việc anh có khả năng bảo vệ tính mạng của cậu chính là gì cũng không phải, anh thực sự rất hoài nghi, người nọ là thực sự thiếu ngu đến mức ngay cả mạng sống đều không quan tâm hay là bởi vì nguyên nhân của cậu mà không lo ngại gì?

Đương nhiên Tả An Tuấn không biết vệ sĩ của cậu đối với cậu quan sát cùng với thái độ, không có được thứ mong muốn gì đó cậu hiện giờ rất u buồn, gì cũng không muốn làm gì cũng không muốn để ý, ngay tại lúc này đỉnh đầu truyền đến một giọng nói.

“Thưa ngài.”

Ba người đồng thời ngẩng đầu, thì thấy trước mặt bọn họ đứng một người trẻ tuổi, người thanh niên trong tay cầm một chiếc hộp, thấy bọn họ nhìn sang cung kính đem vật trong tay đưa tới trước mặt Tả An Tuấn, “Đây là ông chủ nhà tôi tặng cho ngài, xin phải nhận lấy.” Nói xong đưa tay mở nắp hộp, bên trong rõ ràng là bộ đồ cá tính kia.

Ánh mắt của Tả An Tuấn trong nháy mắt liền sáng, lại khôi phục vẻ mặt lúc trước, một tay nhận lấy ôm vào trong lòng, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn gã, “A, cảm ơn.”

Người nọ không nói gì nữa, gật đầu liền rời đi.

“Cậu nói người phú thương kia cùng cậu gọi bảng nửa ngày chính là vì mua đến tặng cho cậu?” Mạnh Tuyên nói thầm kinh ngạc nhìn phương hướng người nọ rời đi, “Hắn ta cọi trọng cậu sao?” Y đợi a đợi cũng không đợi được đoạn sau, quay đầu nhìn cậu, thấy dáng vẻ cười khúc khích của cậu nhịn không được gào lên một tiếng, “Này, cậu rốt cuộc có nghe tôi nói chuyện hay không!”

“A, a?” Tả An Tuấn bị y gào hoàn hồn, lắc đầu, “Ai biết, anh tôi nói, không nên tiêu tiền thứ gì đó không rõ ràng.”

Mạnh Tuyên nhìn cậu vừa nói vừa đứng dậy, trong lòng bỗng nhiên nỗi lên một loại dự cảm xấu, vội vàng lại đem cậu đè xuống, dựa theo tác phong hành vị lúc trước của người này, sau khi cậu nhận được một thứ gì đó tiếp theo nên là …

“Tả An Tuấn …” Y nhịn không được muốn xoa trán, “Cậu đừng nói cho tôi cậu muốn đi thay miếng vải bố này …”

“Đúng vậy,” Tả An Tuấn chớp mắt vô tội, “Không được sao?”

“Không được!” Mạnh Tuyên một mực từ chối, “Cậu có biết hay không một hồi trên lầu còn có một buổi tiệc tối a? Có biết hay không cậu bây giờ là nhân vật công chúng a? Cậu dự định sẽ mặc miếng vải bố này đi tới?”

Tả An Tuấn tiếp tục chớp mắt, “Tôi sẽ mặc một lúc, lúc tới tiệc rượu đổi trở lại.”

“Vậy cũng không được, ai biết cậu giữa chừng lại xảy ra việc yêu thiêu thân gì đó!” Mạnh Tuyên tiếp tục từ chối, nhưng hắn càng nhìn ánh sáng sáng trong nơi đáy mắt của người này càng thêm lo lắng, thầm nói một tiếng tổ tông, hướng người bên cạnh nào đó cầu cứu, “Doãn Mạch, trước anh đem thứ này cầm lại khách sạn được không? Chẳng lẽ anh muốn nhìn cậu ta một hồi mặc thứ này?”

Doãn Mạch hơi chút suy tư một chút, anh cho là ở nơi này cũng có thể phát sinh chuyện yêu thiên thân ngu ngốc nào đó trên người, cho nên nói không chừng đến cuối cùng sẽ liên luỵ anh mất mặt theo cùng, lần đầu tiên tặng một tiếng “Ừ”, đứng dậy không nể mặt chút nào đoạt lấy hộp từ trong tay của siêu sao nào đó, cũng không quay đầu lại đi.

Tả An Tuấn lần thứ hai được Mạnh Tuyên đặt lại trên ghế, lại một lần nữa mắt thấy bộ y phục rời cậu mà đi, hít hít mũi, trong chớp mắt liền tạc mao rồi, bi phẫn đứng lên, “Tôi đi WC!”

Lần này Mạnh Tuyên ngược lại không có ngăn cản, hào phóng buông cậu ra, không quên cộng thêm một câu cảnh cáo, “Tả An Tuấn, cậu tốt nhất ngoan ngoãn quay về, bằng không tôi không tha cho cậu!”

Tả An Tuấn không để ý tới y, tiếp tục bi phẫn hướng WC đi, đi tới trước cửa sải bước liền nhảy vào trong, sau đó lập tức thì cứng đờ, mấy năm nay cậu ở lại với người anh trai kia của cậu đã lâu, tính cách cũng có chút như hắn ta, làm việc mình thích tuỳ theo tính cách mà làm, toàn mưu cầu vui vẻ tự do, bởi vậy chuyện có thể để cho toàn thân cậu đều cứng ngắc ngoại trừ trước đó không lâu biết được Tang Minh Triệt bị tạc nổ bỏ mình ngoài ra hầu như sẽ không có, mà bây giờ cậu nhìn người đứng trước bệ thủy tinh trong toilet, lại nghĩ máu cả người trong nháy mắt đọng lại toàn bộ, khiến cậu trong lúc nhất thời có chút mờ mịt luống cuống.

Trước bệ thuỷ tinh có một người đang đứng rửa tay, hắn mặc bộ áo choàng màu lửa đỏ mặt trên dùng kim tuyến thêu đầy hoa văn, lộ ra da trắng nõn nhẵn nhụi, cảm nhận khung xương đều đặn, tóc dài màu đen thẳng tắp dùng một sợi dây buộc lại tuỳ ý, một lọn phía trước hơi rũ xuống, thêm một tia mị hoặc, vóc người này thật xinh đẹp cũng quá tà khí, khiến người ta biết rõ phía trước đợi chờ mình là bẩy rập còn cam tâm tình nguyện nhảy xuống.

Người đó ở trong gương thấy cậu cũng là ngẩn ra, đứng vững quay đầu lại, mỉm cười nhìn cậu, một lát mới nói, “Đã lâu không gặp.”

Tả An Tuấn kinh ngạc nhìn hắn, kinh ngạc, vẫn như cũ không biết phải làm phản ứng gì, hình ảnh trước mắt bỗng nhiên trở nên không rõ, giống như xung quanh thay đổi một cảnh tượng, cậu đứng ở nơi đó một mảnh màu máu dưới tay cầm một đường đao nhìn lên phía trước, người này đứng ở chỗ ngược chiều sáng an tĩnh ngắm nhìn phía dưới, bọn họ đối mắt nhìn nhau, đều ở đó một chớp mắt đã nhận ra hơi thở của đồng loại.

Trên thế giới này cùng cậu chân chính có quan hệ máu mủ, cũng là quái vật.

Người này thấy cậu không nói lời nào liền tiếp tục nói, “Có nhớ tôi năm ấy đã nói với cậu gì hay không, tôi nói người kia đã bị tôi giết.”

Đáy lòng Tả An Tuấn khẽ run lên, hơi chút hoàn hồn, gật đầu.

“Ông ta thật ra còn chưa có chết.”

Cậu vừa cứng đờ, chỉ nghe người này nói tiếp, “Tôi gần đây cũng mới lấy được tin tức, còn nữa ông ta hình như đang có ý đồ với cậu, cậu cẩn thận một chút.” Nói xong thì lướt qua cậu đi ra ngoài, cậu lui về phía sau một bước nhìn bóng dáng của người này ở trên hành lang càng lúc càng xa, tâm tư phiêu có chút xa, giống như lại trở về lúc cậu trốn trong ngày mưa kia, khi đó người này cũng là đứng như thế, đơn độc mà đứng, bóng lưng bén nhọn cao ngất, giống như có thể khởi động một thế giới. Cậu và hắn là đồng loại, cậu và hắn có quan hệ máu mủ, hắn là người nhà bọn người Tuyên thường nói …

Trong lúc nhất thời đáy lòng bỗng nhiên nảy lên một cổ tâm tình không rõ, kêu một tiếng nhẹ vô cùng, “Anh ơi …”

Bước chân của người kia chợt dừng lại, đứng tại chỗ không quay đầu lại, Tả An Tuấn thấy hắn đứng lại chỉ biết hắn nghe được lời của mình, chỉ là không biết có thể để ý đến cậu hay không, cậu lo lắng đứng tại chỗ chờ, trong lúc nhất thời xung quanh đặc biệt yên tĩnh.

Qua thật lâu sau người nọ mới nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng, hơi nghiêng đầu, “Có việc?”

Tả An Tuấn thở ra một hơi, cảm thấy  đặc biệt vui mừng, chạy chậm tới lôi kéo tay áo của hắn hỏi lung tung này kia, “Anh ơi, anh phải ở chỗ này bao lâu, nếu như đợi thời gian dài chúng ta đi chơi đi, cùng đi chơi.”

Người nọ nhướng mi nhìn cậu, con ngươi cực đen mang theo chút ý cười, “Cậu không đi WC?”

“A? A!” Tả An Tuấn được hắn nhắc tới mới nhận thấy được trạng thái cơ thể, vội vàng hướng toilet chạy, còn không quên quay đầu lại nhắc nhở, “Anh, anh chờ em một chút, em lập tức đi ra! Chờ em một chút a!” Cậu nói xong nhanh như chớp liền chạy đi vào, rất nhanh giải quyết đi ra, vừa đi vừa nói chuyện, “Anh ơi, em đi ra … Ơ?” Cậu kinh ngạc một chút, bên cạnh anh trai cậu bỗng nhiên nhiều hơn một người, chẳng qua cậu không thèm để ý, vẻ mặt rực rỡ hướng anh trai cậu chạy đi, “Anh ơi, chúng ta đi thôi.”

Cậu nhận thức trở lại một anh trai, tâm tình đặc biệt tốt, vốn kế hoạch là cùng đi chơi với hắn, ai ngờ đúng lúc này hàng lang truyền đến một giọng nói quen thuộc, cùng với một câu “Tả An Tuấn, cậu muốn đi đâu?” Sau cổ cậu đã bị người níu lấy rồi, kéo cậu đi hướng hội trường, Mạnh Tuyên nhu trán, “Cậu cũng không thể yên tĩnh cho tôi một hồi? Nếu là tôi không đến cậu lại chuẩn bị bay đi đâu? Tổ tông! Cậu chính là tổ tông của tôi!”

Lúc này Tả An Tuấn mới nhớ tới còn có tiệc tối, nhất thời khóc không ra nước mắt, vung móng vuốt, “Anh ơi …”

Người nọ hướng cậu cười cười, “Nếu có thời gian, tôi đi tìm cậu.”

Cậu lập tức gật đầu, “Được.”

Lúc này Mạnh Tuyên mới quay đầu lại nhìn bọn họ một chút, nhất thời ngẩn ra, nghĩ thầm hai người này nếu có thể tiến vào giới giải trí tuyệt đối nổi tiếng, nhưng y không ngốc, vừa nhìn thì biết bọn họ không phải người bình thường, liền quay đầu nhỏ giọng đối Tả An Tuấn gào, “Suy nghĩ của cậu rốt cuộc là lớn lên thế nào? Là một người cậu liền bay theo, các cậu rất quen sao? Hả?”

“Không quen …” Tả An Tuấn buồn rầu nhìn y, thêm một câu, “Nhưng anh ấy là anh trai của tôi.”

“Oh, anh cậu,” Mạnh Tuyên tuỳ ý lên tiếng, “Cậu ta đã đồng ý cậu việc gì?”

“Anh ấy đồng ý chơi với tôi.”

“Hèn chi.” Mạnh Tuyên hiểu rõ gật đầu, tiếp tục kéo cậu đi về phía trước, nghĩ thầm điển hình của có sữa chính là mẹ*. [ý nói là chỉ cần ai rủ đi chơi là đi theo ngay, điển hình của việc thấy sắc quên bạn )]

“Anh ấy là anh tôi thật đó!” Tả An Tuấn thấy y không tin nhất thời trừng mắt.

“Tôi có nói không phải sao?”

“… Không có.

Mạnh Tuyên đưa cậu ném ở trên ghế ngồi sau đó ngồi xuống bên cạnh cậu, khoanh tay gần như tao nhã, “Vậy thì không phải.”

“…”

Sau buổi đấu giá vài món tinh phẩm cũng đã bán đi toàn bộ, Mạnh Tuyên đứng dậy lôi kéo Tả An Tuấn đi tiệc tối trên lầu, ở đây tụ tập rất nhiều nhân vật nổi tiếng trong xã hội, cũng có vài nhà nổi tiếng nắm cổ phần công ty giải trí Châu Âu, cho nên cần phải làm tốt quan hệ với bọn họ.

Việc này trên cơ bản đều là Mạnh Tuyên xử lý, Tả An Tuấn đương nhiên không có ý kiến, theo y lên lầu, cậu nhìn xung quanh một chút, không thấy anh trai của cậu thì có chút thất vọng cúi đầu nhìn rượu đỏ trong tay đến ngây người.

“Ồ, nhìn cậu hình như rất buồn chán.” Đúng lúc này bên tai bỗng nhiên vang lên một giọng nói, cậu ngẩng đầu, chỉ thấy đứng trước mặt một người mặc tây trang màu đậm bằng thủ công, người này mỉm cười nhìn cậu, “Nếu như vậy trò chuyện thì sao?”

Tả An Tuấn chớp mắt mấy cái, “Tôi không quen anh.”

“Đúng thật như vậy là không sai,” người nọ đồng ý gật đầu, cưới nói, “Chẳng qua ít nhất ánh mắt của chúng ta giống nhau, bởi vì chúng ta cùng coi trọng một bộ y phục.”

Tả An Tuấn chợt trợn to mắt, “Bộ y phục của bộ lạc đó thì ra là anh đưa?”

“Hửm?” Người nọ kinh ngạc một chút, hắn đúng thật đem y phục mua tới tay, chẳng qua nửa đường lại xảy ra một việc, nó liền đổi chủ, hiện giờ xem ra người này dường như không biết chuyện a.

Tả An Tuấn yên lặng không hiểu rõ hắn đang nghĩ gì, cậu chỉ biết là người này tặng cậu một món đồ cậu thích, liền chớp mắt nhìn hắn, trong nháy mắt gương mặt nở rộ một nụ cười rực rỡ, rất chân thành, “Cám ơn anh.”

Cậu cười rộ lên thay đổi hoàn toàn cảm giác của người khác, người nọ ngẩn ra, chỉ cảm thấy bị một thứ to lớn phát sáng nện đến trên đầu, mơ mơ hồ hồ, há miệng, “A, không cần cảm ơn, cậu thích là tốt rồi, ha ha.”

Tả An Tuấn đối với người đối xử tốt với cậu là vô cùng quý trọng, liền cười cùng hắn trò chuyện.

Doãn Mạch đem món đồ chết tiệt đó ném trở lại khách sạn sau đó thì chạy trở về, chỉ là anh mới vừa đi ra bãi đỗ xe thì nhận thấy được ba đường bóng người cực nhanh hướng hội trường vút qua, anh ở thế giới đen tối lăn lộn đã lâu, vừa nhìn liền biết đó là sát thủ huấn luyện nghiêm chỉnh.

Con ngươi màu lam đậm của anh híp một cái, mặt không đổi sắc đi theo.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Nói về mạng chậm thật sự … Cảm ơn cậu bắt sâu, lăn đi sửa ~~~

Lại nói, ngày hôm qua cùng đám người nói chuyện phiếm, các cô ấy làm tổn thương thật sâu tới tôi …

So, các loại lăn lộn hãy cất giấu ~~

Lăn ~~~ mời xem ánh mắt thuần khiết của tôi (⊙_⊙)