Chương 9

“Sáu trăm ngàn, là cái giá đôi bên đều cho rằng có thể chấp nhận. Đây xem như tiền bán mình của em và Lý Mai đi?”

Lúc này chúng tôi đã ăn trưa, đọc báo, đánh bài, chém gió [7] xong xuôi trong Cục. Đừng nói một vụ án mưu sát cỏn con, cho dù trời có sập xuống thì cũng không thể ngăn cản chúng tôi hưởng thụ thời gian nghỉ trưa của mình.

[7] Nguyên văn là “xuy thần”, tục ngữ vùng Quảng Đông, được hiểu là trò chuyện chậm rãi, dân dã thân thiết hơn từ “nói chuyện phiếm”.

Trưa nay đánh bài tôi thắng được một khoản nho nhỏ, coi như tự mình phát lương tăng ca cho mình.

“Chẳng hay ho gì sất.” Ông béo Tôn Cương nói với tôi: “Sau này đám nghiệp dư bọn này đấu bài, ông anh đừng có tham gia. Căn bản không cùng một bậc.”

“Đừng xót tiền mà, lão Tôn.” Tôi miệng ngậm thuốc lá, ngụy biện: “Nhìn bề ngoài là ông tổn thất một chút, nhưng trên thực tế ông lại kiếm được đó chớ. Không so chiêu với tầm cao thủ như tôi, cái trình độ bốc bài tệ hại đó của ông đến đời nào mới lên tầm được?”

“Rồi rồi, bọn này cam bái hạ phong.” Tưởng mập vừa xào bài vừa cười: “Ông cứ để đám gà mờ bọn này tự sinh tự diệt đi, thế còn hơn mỗi trưa đều phải cống tiền cho nhà ông.”

“Thái độ gì thế này?” Tôi nói: “Không phải nói ngã xuống ở đâu vực dậy tại đó ư? Tôi đang cho mọi người cơ hội vực dậy đó!”

Tiền mặt rỗ cười khà khà: “Thằng này đừng có lên mặt nhớ, bài này của ông đây nhất định khiến chú thua sạch!”

Lại đánh thêm vài ván, cửa phòng nghỉ đột ngột mở ra.

Lưu Ly xuất hiện ngoài cửa. Đầu tiên, cô nàng bị khói thuốc mù mịt trong phòng làm cho sặc sụa vài tiếng, sau đó nói như hét với tôi: “Trần Tử Ngư, hôm nay anh có đi tra án nữa không? Qua giờ làm việc rồi, em ở trên xe đợi anh mười phút rồi đó! Anh còn rúc ở đây đánh bài!”

“Đến đây đến đây!” Tôi thu lại bài trên tay, đứng dậy: “Được rồi các trò, buổi học đánh bài hôm nay dừng lại ở đây! Ngày mai chúng ta tiếp tục luyện tập.”

“Này! Này!” Tưởng mập giơ tay kéo áo tôi: “Thắng tiền xong là muốn chạy đấy à!”

“Đó đó đó, vừa rồi còn muốn đuổi tôi đi, giờ lại không nỡ cho tôi đi?” Tôi cười đểu sửa sang lại đồng phục, cài thắt lưng: “Buông tay buông tay, đến giờ làm rồi, lôi lôi kéo kéo còn ra thể thống gì.”

Họ cũng hết cách, cả đám chà chà mặt mũi, ngáp lên ngáp xuống, lười biếng uốn éo rồi đứng dậy.

“Hôm nay anh lại thắng được bao nhiêu?” Lưu Ly đi đằng sau hỏi tôi.

“Không nhiều, tầm trăm tệ.” Tôi đội mũ lên đầu, bước ra ngoài: “Còn chẳng đủ cho anh mua hộp thuốc.”

“Một tháng anh hút mấy hộp?”

“Ba hay bốn gì đó.”

“Nhiều vậy sao?” Lưu Ly nói: “Anh hút ít thôi, Trần Tử Ngư, không tốt cho cơ thể đâu.”

“Chà” Tôi đột nhiên đứng lại, xoay người, mỉm cười nhìn cô: “Biết thương anh rồi đấy à?”

“Nằm mơ!” Cô vỗ nhẹ vào vai tôi: “Mới cho anh tí màu sắc mà anh đã muốn mở phường nhuộm rồi. Anh cứ hút đi hút đi, em cũng không phải mẹ anh, mặc kệ anh đấy.”

“Chính vì em không phải mẹ anh nên anh mới đặc biệt muốn em quản anh đó.” Tôi cười.

Sau khi lên xe, tôi nói với Lưu Ly: “Hôm nay dù thế nào, anh cũng phải gặp Lý Nhiễm một lần.”

“Đúng là phải gặp.” Lưu Ly nói.

Một lát sau, cô còn nói: “Chuyện này không ngờ anh lại nói trúng, giữa Lý Tín Như và Lý Nhiễm quả nhiên đã có chuyện gì đó.”

Tôi cười, không nói lời nào.

“Này, sao anh đoán được thế?”

“Thế này còn cần đoán ư? Là đàn ông thì đều nghĩ ra.”

“Vậy à?”

“Nói thế này nhé, nếu anh và em kết hôn, qua cái hạn bảy năm, chúng ta sống chung chín năm mười năm, khi đó không còn cái hạn nào để mà hạn thêm nữa, lúc này em lại có một cô em gái trẻ trung đầy sức sống đã trưởng thành xuất hiện trước mắt anh, đại khái anh cũng sẽ trăm phương ngàn kế…” Rồi tôi bị Lưu Ly đánh cho không nói được nữa.

“Anh cùng lắm mới chỉ nghĩ thôi, anh nghĩ thôi cũng không được sao?” Tôi ngụy biện: “Còn chưa hành động gì mà…”

Cô đánh tôi còn mạnh hơn.

“Này! Đừng đánh đừng đánh nữa! Nội thương đó! Này, anh không cầm được tay lái, tai nạn giao thông giờ!”

Lúc này nhìn thấy ven đường có một hiệu thuốc nhỏ nhoáng qua. Tôi lập tức đánh xe vào rồi dừng lại.

Tôi mở cửa, xuống xe.

“Này! Anh đi đâu đấy?” Lưu Ly ở trong xe nói với ra.

Tôi quay đầu lại, giả bộ đau đớn không chịu nổi: “Em làm anh bị thương, anh phải đi mua thuốc giảm đau uống.”

Lưu Ly cười.

Tôi nhanh chóng đi vào hiệu thuốc, một người đàn ông trung niên thoạt nhìn xám xịt mệt mỏi ngồi trong quầy đọc báo. Tôi đi vào, ngay cả đầu ông ta cũng không buồn ngẩng lên.

“Chú ơi, có thuốc trĩ không ạ?” Tôi hạ giọng hỏi. Thật ra chỗ đó căn bản không thấy gì khác lạ nhưng tôi hơi có tật giật mình.

“Thuốc nhét hay thuốc bôi?” Người đàn ông đó vẫn không buồn ngẩng đầu.

Còn chia loại thế nữa?

Tôi sửng sốt: “Dạ… lấy bôi, bôi đi ạ, chắc vậy.”

Lúc này ông buông tờ báo, chậm chạp mở một ngăn kéo nhỏ, lấy ra một cái hộp giấy nhỏ hình chữ nhật xám xịt đặt lên kệ thủy tinh.

“Bảy tệ rưỡi.” Ông nói.

Chờ tôi thanh toán tiền, đầu ông ta lại chôn vào trong tờ báo.

“Cửa hàng có WC không chú?” Tôi hỏi.

Ông ta vẫn không ngẩng đầu, chỉ uể oải nâng một bàn tay lên, chỉ vào bên kia. Tôi lập tức nhìn theo hướng đó.

Lúc ra khỏi WC, tâm trạng của tôi khoan khoái hơn nhiều.

Trong tiệm thuốc tồi tàn xám xịt mua một hộp thuốc mỡ nhìn có vẻ rất khả nghi cũng còn có một chút tác dụng. Lúc này tôi cảm thấy khá hơn nhiều.

Tiền do gã đàn ông tối qua để lại còn nằm trong túi áo tôi. Tên khốn đó không chỉ sỉ nhục nghiêm trọng nhân cách của tôi mà còn tàn phá thậm tệ cơ thể tôi nữa. Vừa nghĩ đến nó là tôi đã muốn bùng cháy, nhưng cháy rụi rồi lại thấy hơi run rẩy.

Nếu đêm nay tôi mà nhận ra nó, tôi nhất định phải ném tiền vào mặt nó. Nhưng ném rồi thì xử lý thế nào? Tôi còn chưa nghĩ ra. Trên thực tế tôi chỉ mới thoáng nghĩ đến chuyện sau đó một chút mà toàn thân đã run lên.

“Anh đi mua thuốc thật à?” Lưu Ly nhìn tôi đi tới, hỏi: “Thấy chỗ nào khó chịu ạ?”

“Không có gì.” Tôi lên xe, nổ máy: “Thấy hơi đau răng.”

“Vậy uống thuốc làm gì?” Lưu Ly nói: “Anh không nghe nói đau răng không phải bệnh à?”

“Người trong hiệu thuốc đó cũng nói thế nên anh không mua nữa.”

Tôi chuyển đề tài: “Nói thật, Lưu Ly, anh phát hiện bây giờ em thật sự rất quan tâm anh, anh cảm động lắm, thật đấy.”

“Anh đừng có cảm động, em chỉ tùy tiện hỏi thôi.”

“Anh biết ngoài miệng em không chịu nhận nhưng trong lòng lại rất tốt với anh.”

“Ê ê, anh đừng có hiểu lầm, em không có đâu!”

“Lưu Ly, em không cần phải nói, anh hiểu hết mà. Em thích anh?”

“Bó tay, anh tự mình đa tình vừa thôi.”

Lực chú ý của phụ nữ rất dễ bị di chuyển như thế.

Chúng tôi lại đi đến gia đình Lý Mai nằm trong khu nhà có trị an nghiêm ngặt nọ.

Vừa vào cửa đã lại nhìn thấy thần phật muôn nơi hương khói không ngừng, một góc phòng khách vẫn chất đống báo cũ, trên bàn cơm nhỏ vẫn úp ***g bàn màu xanh lá, lúc này Lý Nhiễm lại vẫn không có nhà.

Nhưng hôm nay, chúng tôi cũng không khách khí nữa, nói thẳng ra là nhất định phải tìm Lý Nhiễm để tìm hiểu thông tin. Có điều tôi nghĩ nhà họ chắc hẳn đã thương lượng qua trước từ lâu rồi, ngộ nhỡ xảy ra tình huống này thì sẽ xử lý thế nào chẳng hạn, vậy nên ông bác công nhân về hưu kia dẫu sắc mặt còn rất tệ nhưng vẫn ném cho mẹ Lý Mai một ánh mắt, bà Lý mới miễn cưỡng đi gọi điện cho Lý Nhiễm.

“Đồng chí Trần, Tiểu Nhiễm đang ở quán net.” Bà Lý cầm điện thoại nói với tôi: “Có muốn về gấp đại khái cũng mất nửa tiếng, cậu xem…?”

“Không sao, chúng cháu sẽ…” Không đợi Lưu Ly nói chữ “đợi” ra, tôi lập tức tiếp lời: “Chúng cháu đi tìm cô bé là được. Lý Nhiễm đang ở quán net nào?”

Cha mẹ Lý Mai lại nhìn thoáng qua nhau.

“Sao có thể không biết xấu hổ để cô cậu đi một chuyến được?” Ông Lý nhận điện thoại, cộc cằn thô lỗ nói vào trong máy: “Tiểu Nhiễm à, hay là con mau về đi, bắt xe về. Tiền xe? Tiền xe ba trả. Ừ, ừ, hai đồng chí từ Cục cảnh sát đang chờ con ở nhà đó.”

Cúp máy. Bốn người chúng tôi yên lặng không nói gì ngồi đối diện một lát.

Tôi và Lưu Ly là đang cân nhắc xem bắt đầu từ đâu, còn họ thì đang đợi, đợi chúng tôi bắt đầu từ chỗ nào, họ mới gặp đâu đáp đó.

“Ông Lý, bà Lý.” Tôi hắng giọng, bắt đầu hỏi: “Cháu chú ý tới một chuyện. Lần trước khi chúng cháu đến đây, hai bác có nhắc tới chuyện một năm trước Lý Mai và Lý Tín Như đã xảy ra một cuộc tranh cãi rất lớn. Nhưng hai bác không hề nói đó là chuyện gì?”

Bà Lý bất an động đậy một chút.

Nét mặt ông Lý lại u ám đến dọa người.

Một lát sau, ông nói: “Nếu cô cậu đã hỏi lần nữa, tôi cũng không giấu được các vị. Thằng Lý Tín Như đó đúng là súc sinh. Nó trêu hoa ghẹo nguyệt ở bên ngoài còn chưa tính, không ngờ còn dám có ý xấu với Tiểu Nhiễm nhà chúng tôi! Cậu nói xem nó có phải thằng khốn hay không! Ngay cả con thỏ cũng biết không ăn cỏ gần hang! Thằng súc sinh đó, nó lại đi cưỡng hiếp Tiểu Nhiễm nhà chúng tôi!”

“Cưỡng hiếp?” Tôi và Lưu Ly lắp bắp kinh hãi.

“Vậy vì sao lúc ấy hai bác không báo án?”

“Báo án thế nào? Báo cho ai? Xưa nay quan trên không quản việc nhà! Đây chính việc xấu trong nhà chúng tôi! Ai lại đi vạch áo cho người xem lưng! Thằng khốn nhà nó không biết xấu hổ nhưng Lý gia chúng tôi còn muốn trong sạch làm người! Lý gia chúng tôi còn muốn mặt mũi! Nhà chúng tôi nghèo hèn, nhà chúng tôi là giai cấp công nhân! Nhà họ là người đọc sách! Nhưng chuyện mà người đọc sách làm còn không biết xấu hổ hơn công nhân chúng tôi! Phần tử tri thức, tôi nhổ vào! Miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, trong bụng tâm địa gian giảo, một bụng xấu xa! Nhìn ngoài cứ tưởng đàng hoàng đứng đắn, thực tế lại là mặt người dạ thú!!” Ông Lý càng nói càng kích động, cơ thịt trên mặt giật giật hết lên, cả miệng nước miếng đều phun ra, mũi thở hồng hộc phì phò.

“Ông ơi, ông ơi.” Bà Lý vội vàng đưa một chén nước qua cho ông.

Ông Lý nhận lấy cái chén tráng men, uống một ngụm, thở hổn hà hổn hển một lát mới nói tiếp: “Tiểu Mai biết chuyện này, khóc sưng cả mắt. Tôi nói với nó chuyện này không thể để lộ ra ngoài, nếu mà lộ thì nó chẳng làm người được nữa, mà Tiểu Nhiễm cũng không còn mặt mũi nào đi gặp ai được nữa! Thằng khốn đó còn dám nói chuyện ly hôn với con gái tôi! Cứ như là con gái tôi lén lút ngoại tình còn nó chiếm hết lí lẽ vậy! Lúc ấy tôi nói với Tiểu Mai, muốn đối phó thằng ranh này thì chỉ còn cách đánh chết nó. Lúc ấy tôi muốn đi đánh chết thằng khốn đó thật, nếu không phải mẹ con Tiểu Mai kéo chặt không buông thì nó còn sống đến giờ mới chết?”

Tôi và Lưu Ly trợn mắt há mồm.

Trước mặt hai cảnh sát, ông bác này đằng đằng sát khí, miệng đầy chém giết, kể chuyện mình định đi giết người không ngừng phun vào mặt chúng tôi cứ như thuốc xịt phòng.

“Ông ơi, ông đừng nói bậy nữa!” Bà Lý ở bên cạnh cuống đến độ kêu lên: “Không phải lúc ấy ông giận đến hồ đồ rồi sao! Ông cũng chỉ nói thế thôi! Ông đừng nói nữa!”

“Tôi không sợ!” Ông già hùng hục như trâu, rống to hơn: “Tôi không giết người! Tôi sợ cái gì?! Cho nên tôi mới nói ác giả ác báo đấy! Không phải không báo mà là chưa báo mà thôi! Tôi biết thằng khốn đó chết, tôi biết báo ứng đến rồi! Đại luật sư cái gì! Đáng kiếp! Nếu đặt vào thời chúng ta, loại quan hệ trai gái bừa bãi này là phải thị chúng! Phải mở hội nghị phê phán đả đảo! Phải bị bắn chết!”

Xem ra oán hận chất chứa giữa Lý Tín Như và nhà Lý Mai đúng là rất sâu. Ít nhất ông Lý đã có động cơ giết người.

Có động cơ là có hiềm nghi.

“Chúng cháu có thể hiểu là lần trước hai bác đã nói dối hay không?” Tôi bình tĩnh hỏi: “Vì lần trước lời khai của hai bác hoàn toàn khác bây giờ. Khi đó hai bác nói cho cháu biết, Lý Tín Như là người con hiếu thuận, có điều tính cách hơi trầm một chút, thế nhưng có tình cảm rất tốt với Lý Mai.”

Ông Lý lập tức dừng lại.

Người giỏi cãi nhau thường có đặc thù, ngoại trừ hung hãn to tiếng ra thì thường còn có đôi chút thiên phú diễn kịch. Bạn đừng nhìn lúc đó đối tượng tức giận thế nào, trên thực tế có thể người đó không hề giận như những gì thể hiện ra ngoài, khi muốn dừng lại, đối tượng có thể lập tức dừng lại. Người như thế thường khiến người ta tức đến vỡ bụng, song bản thân quay người một cái là lại như chưa hề có chuyện xảy ra.

Ông Lý lại bắt đầu ùng ục uống nước.

Uống xong một mạch, ông mới nói: “Đồng chí cảnh sát ạ, cậu nói xem chuyện như vậy, chúng tôi đâu còn mặt mũi khai ra? Nếu không phải do cô cậu hỏi lại thì suốt đời nhà chúng tôi đều không muốn nhắc lại chuyện đó. Cậu nói xem chuyện này nếu truyền ra thì Tiểu Mai, Tiểu Nhiễm nhà chúng tôi phải đối mặt với người đời thế nào? Đi trên đường cũng bị người ta thì thụt chê cười sau lưng. Ôi, gia môn bất hạnh, bẽ mặt, bẽ mặt quá.”

Bây giờ có vẻ ông Lý đã bình tĩnh đi nhiều, có điều trông vẫn mặt nặng mày nhẹ.

“Đối với chuyện này, Lý Mai nói thế nào?”

“Còn có thể nói gì? Đó là chồng nó đấy! Làm thân lươn chẳng nề lấm mắt, hai đứa vẫn sống tiếp như thường.”

“Lý Mai chưa từng nghĩ đến chyện ly hôn với Lý Tín Như ư?”

“Ly hôn? Vì sao phải ly hôn?” Giọng ông già lập tức lớn hơn: “Ly hôn thì đúng ý cái thằng khốn kia mong muốn! Nó muốn bỏ mặc Tiểu Mai nhà này từ lâu rồi! Đời này không có chuyện tốt thế đâu! Nó không đi nghe ngóng xem, Lý Đại Long tôi dễ ức hiếp thế sao? Con gái Lý Đại Long tôi nó muốn chơi thì chơi, muốn ném thì ném sao? Ly hôn, nó nằm mơ! Tôi nói với Lý Mai, Lý gia không có con gái bị chồng bỏ, trừ phi tôi chết!”

Kết quả người chết là Lý Tín Như.

Lý Mai cũng thật đáng thương, có anh chồng như vậy, lại có ông bố thế này. Hai người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời mình, một người căn bản không yêu mình, một người hoàn toàn không phân rõ phải trái.

“Còn Lý Nhiễm nói sao?”

“Nó còn nói thế nào được? Nó bị thằng Lý Tín Như kia hại khổ lắm! Gặp phải Lý Tín Như, đời này của hai đứa con gái tôi xem như hỏng hết cả.”

Bà Lý đã thút tha thút thít một bên, tôi chán nhất là phụ nữ khóc, đành phải giả vờ như không thấy. Ông Lý còn đang nổi giận to tiếng mắng: “Gia môn bất hạnh, gia môn bất hạnh!”

“Cho nên sau này Lý Tín Như tặng nhà bác căn hộ này?” Lưu Ly nhẹ giọng hỏi.

Cô nói hết sức nhẹ nhàng, nhưng lúc này những lời này dù có nhẹ nhàng thế nào thì nghe vào tai cũng giống như mỉa mai.

Ông Lý và bà Lý lập tức không nói gì nữa. Một lát sau, tôi nhìn thấy đôi mắt mờ đục đầy nếp nhăn của ông Lý lồi ra, mặt đỏ lên, giọng ông như sẽ vang dội, ông lại muốn gầm rống…

Lúc này đột nhiên cửa nhà mở ra.

Giọng nói của một cô gái truyền đến từ ngoài cửa. Cô lạnh lùng nói: “Không sai, chính là như vậy.”

Lý Nhiễm đứng ở cửa, nhìn chúng tôi.

Cô ta đúng là cô gái mặt tròn da nâu hôm đó chúng tôi đã thoáng gặp dưới lầu. Thế nhưng hôm nay cô không mặc áo dệt kim màu xanh da trời mà mặc một chiếc áo phao lông vũ ngắn màu trắng, trước ngực vẫn đeo một cái di động màu bạc. Mái tóc của cô ta rất dày và dài, thả xõa, không để mái, lộ ra vầng trán đầy đặn sáng sủa. Trông cô ta trẻ trung ngời ngời, tươi mới như gió mát.

Cô vào nhà, đóng cửa lại.

Sau đó cô nhìn Lưu Ly: “Em nghe thấy chị vừa nói gì. Chị nói không sai, căn nhà này chính là món quà Lý Tín Như tặng cho nhà em. Không, không thể tính là quà, chỉ có thể nói là một loại bồi thường. Bồi thường cái gì nhỉ?” Cô cười khanh khách: “Hay nói là trao đổi đồng giá cũng được. Chị có biết căn hộ này trị giá bao nhiêu tiền không? Tổng cộng mất hơn sáu trăm ngàn [8], do chính tay chị em với ba chọn. Tại khu nhà đắt nhất thành phố, chọn một căn hộ nhỏ thế này mà đã hơn sáu trăm ngàn đấy. Lúc dọn tới, mấy ông công nhân già trong nhà máy của ba, mấy bà láng giềng nhiều chuyện trước kia của mẹ, họ đều hâm mộ muốn chết, cứ mãi khen chị em tìm được tấm chồng tốt!”

[8] Theo tỉ giá ngoại tệ năm 2003, 8.28 CNY = 1$, vậy căn hộ khoảng 72.500$, đổi sang tiền VNĐ cùng năm với tỷ giá 15.100 VNĐ = 1$ tương đương gần 1 tỷ 1 trăm triệu VNĐ (mệnh giá tiền năm 2002 – 2003).

Sắc mặt ông Lý xanh mét ngồi tại chỗ, bà Lý thì không nghe nổi nữa, vừa giận vừa nóng, cúi đầu hô một tiếng: “Tiểu Nhiễm, con đang nói bậy gì đó?!”

Lý Nhiễm không tỏ thái độ gì, tiếp tục cười nói: “Sáu trăm ngàn, là cái giá đôi bên đều cho rằng có thể chấp nhận. Đây xem như tiền bán mình của em và Lý Mai đi? Em cũng không ngờ chúng em lại có giá cao đến vậy.”

“Im miệng! Cái con súc sinh này!” Ông Lý nhảy dựng lên: “Đồ không biết xấu hổ, mày còn nói! Mày còn dám nói!”

Trông ông Lý cứ như muốn xông qua đánh Lý Nhiễm vậy, bà Lý giữ chặt ông lại.

Thấy thế, tôi và Lưu Ly cũng theo bản năng đứng lên.

Lý Nhiễm ngồi xuống sô pha đối diện chúng tôi, đều đều nói: “Ba à, ba giận gì thế? Chuyện vốn là vậy mà. Ba cứ luôn miệng mắng Lý Tín Như là súc sinh với cả súc sinh, kết quả không phải vẫn do súc sinh mua nhà cho ba an hưởng tuổi già hay sao?”

“Nó mua nhà cho tao?! Cái đo!” Ông Lý chửi ầm lên: “Mẹ nó tao gả con gái cho nó đã bao năm rồi! Tao nhọc nhằn vất vả nào cứt nào đái nuôi con gái lớn đến từng này rồi mẹ nó cho nó không công à?! Bắt đầu từ ngày vợ chồng nó lấy nhau, mày nói xem, nó đã hiếu kính tao bao giờ chưa? Nó có coi tao là bố vợ không? Chúng ta một nhà ba người chen nhau trong căn nhà vừa tàn vừa tối của nhà máy kia đã bao nhiêu năm rồi? Nó đã lo bao giờ chưa? Tao đã từng muốn nó lo chưa? Mày khi nào thì thấy tao mở mồm ra đòi hỏi thằng đó? Tao nhận căn nhà này vì nó nợ nhà chúng ta, đây là nó phải trả nợ mày có hiểu không?”

“Hừ, khí phách thế này, khí phách thế kia sao trước kia không nhận căn hộ này, trước kia đừng có cho anh ta nợ? Cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn, đến giờ mới hùng hùng hổ hổ, còn nói trả nợ gì nữa. Hừ, ba quên hồi đó ngay cả căn nhà lớn một chút ba với chị cũng không dám chọn, sợ đắt quá Lý Tín Như không đồng ý hay sao!” Lý Nhiễm cười lạnh, giọng nói trở nên sắc bén: “Cả nhà không có tiền đồ! Còn có chị con nữa, tự mình tìm chết ở đó, ngay cả tính mạng cũng không cần, nhưng lại không muốn ly hôn! Còn không phải luyến tiếc thân phận phu nhân đại luật sư hay sao, còn không phải luyến tiếc cuộc sống hiện có hay sao? Ngoài miệng thì nói hận muốn chết người đàn ông kia, cũng không phải vẫn ngoan ngoãn quay về nấu cơm cho súc sinh? Giờ người thì chết rồi, nhưng không phải vẫn phải để tang cho anh ta sao? Hừ hừ!”

Cô còn muốn nói nữa, nhưng một ấm trà bay qua, nện nào người cô, nước trà tóe ra làm ướt áo lông của cô, lá trà ướt đẫm tung tóe khắp nơi, lọ trà nằm trên ghế mây, lăn mấy vòng rồi dừng lại.

“Cả cái nhà này không có tiền đồ! Mày đừng quên mày cũng mang họ Lý! Mày cũng do ba mẹ không có tiền đồ này sinh ra! Con khốn nạn này! Mày là đứa không biết xấu hổ! Sao tao lại sinh ra loại không biết xấu hổ như mày!” Gân xanh trên cổ ông Lý nổi lên toàn bộ, mắt ông cũng đỏ lên, mặt có màu như gan lợn. Ông tiện tay vớ được cái ghế liền ném vào Lý Nhiễm, bà Lý không kéo lại được, ngã sấp xuống đất, tôi cố gắng ôm lấy tay ông ta kéo về phía sau, Lưu Ly thì sợ tới mức nhào lên chắn trước mặt Lý Nhiễm. Chúng tôi đều sợ hãi, trông ông ta cứ như thật sự muốn dùng cái ghế này đập Lý Nhiễm gần chết vậy.

“Ba đánh đi, ba đánh chết con đi.” Lý Nhiễm kêu lên the thé phía sau Lưu Ly: “Con biết ba chê con làm ba mất mặt, con không có tài như Lý Mai, tìm được đàn ông có tiền, còn mua được nhà tốt cho ba! Ba đánh chết con thì tốt, dù sao con cũng hận ba chết đi được, đánh chết con cho ba hả giận!”

Tôi chỉ cảm giác ông béo này đang làm loạn trong lòng mình, ra sức giãy giụa muốn thoát khỏi tay tôi. Cơ thể ông ta nóng lên, sức lớn vô cùng, cứ như thủy thủ Popeye vừa ăn rau chân vịt vậy.

“Đồ súc sinh! Tao đánh chết mày! Tao đánh chết mày! Hôm nay ông đây phải đánh chết mày!”

Nước miếng từ miệng ông ta phun cả vào mặt tôi, tôi ngửi mùi hôi thối ông phun ra, gần như muốn tắc thở, nhưng còn phải giữ chặt lấy người. Chờ sau khi chúng tôi đi rồi, ông có băm Lý Nhiễm ra thành thịt vụn cũng không sao, đến lúc đó chúng tôi lại đến bắt người là được! Nhưng lúc này mà để ông ta đánh chết Lý Nhiễm, hai cảnh sát ở đây mà lại để mặc họ xảy ra thảm kịch gia đình này thì tôi và Lưu Ly sẽ xong đời.

Gần như là đồng thời, tôi nghe thấy giọng của Lưu Ly, bà Lý và chính mình. Chúng tôi đồng thời hét: “Lý Nhiễm! Đừng nói nữa!”

Sau đó bà Lý đã nhào lên người con, kéo cô ta dậy khỏi ghế, đẩy vào phòng mình: “Con bớt nói một câu đi! Con muốn làm cha con tức chết à?! Con muốn làm mẹ tức chết à?”

Lý Nhiễm cũng mặt đầy nước mắt.

Ông Lý rống lớn một tiếng: “Mày cút! Cút khỏi đây! Đừng có về cái nhà không có tiền đồ này nữa!”

Lý Nhiễm giậm chân một cái, chuyển hướng chạy ra khỏi nhà.

“Ông ơi, ông bớt nói một câu đi!” Bà Lý rít lên nghe đến là thảm thiết, muốn đứng dậy bắt lấy Lý Nhiễm, nhưng Lý Nhiễm hất bà ra, mở cửa chạy ra ngoài.

“Tiểu Nhiễm! Tiểu Nhiễm!” Bà gọi theo.

Tôi buông ông Lý ra, cũng chạy ra ngoài với Lý Nhiễm, Lưu Ly thì đang không ngừng trấn an bà Lý: “Không sao không sao, Tiểu Trần đuổi theo cô bé rồi, bác cứ yên tâm, cô bé sẽ không gặp phải chuyện không may gì đâu.”

Tiếng gầm rống của ông Lý còn truyền đến từ bên trong cánh cửa sau lưng tôi: “Mày có tiền đồ! Mày có tiền đồ thì đừng có về cái nhà này! Bà khóc cái gì?! Bà xem bà đi! Bà đẻ ra cái gì vậy! Bà còn có mặt mũi khóc?…”

Vài gia đình sống cùng tầng với họ đã mở cửa ra tò mò ngó nghiêng, tiếp theo lại bị cảnh tôi cuống quýt chạy qua để đuổi theo Lý Nhiễm mà sợ tới mức co rụt vào trong, hành lang phát ra tiếng đóng cửa liên tiếp.