Chương 9

Không kịp đợi tên đàn em nói xong,Y Thanh Huyền đã xông đến trước nắm cổ áo của y,tức giận chất vấn”Lôi Đình Ngọc,anh nói xem anh bảo đàn em không cho tôi ra ngoài là có ý gì! Nơi này lúc nào đến phiên anh ra lệnh hạn chế tự do của tôi!” Rõ ràng chỉ là một con chó lại dám cưỡi lên đầu chủ nhân!

Lôi Đình Ngọc ngay cả một cọng lông mày cũng không động,dường như đem tiếng rống của hắn thành tiếng chó sủa,vẻ mặt cũng không thay đổi.”Đây chỉ vì bảo vệ an toàn cho Thiếu chủ mà thôi.”

“An toàn cái khỉ gì!” Nhìn bộ dạng bất động như núi dường như chỉ có hắn cố tình gây sự, Y Thanh Huyền càng thêm phát hỏa,oán hận giơ lên quả đấm, “Đừng nói dễ nghe vậy,anh rõ ràng ỷ cha tôi đã chết,nên không để Thiếu chủ đây vào mắt!”

Nhìn dáng vẻ Y Thanh Huyền như muốn đánh người,tên đàn em bên cạnh vội vàng khuyên nhủ: “Thiếu chủ hiểu lầm rồi,anh Lôi tuyệt không có ý đó,anh ấy đơn thuần vì an nguy của Thiếu chủ thôi!”

“Đừng nói nhảm!” Y Thanh Huyền nổi giận nói, “Không cần nhiều miệng! Cẩn thận tôi đánh cả cậu!” Tên đàn em vốn muốn hòa giải không khí căng thẳng,không nghĩ tới lại bị cuốn vào,hắn chỉ đành dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Lôi Đình Ngọc.

Lôi Đình Ngọc chậm rãi mở miệng nói, “Cậu ra ngoài trước đi,để ta nói chuyện với thiếu chủ!”

“Dạ,tôi ra ngoài trước!” Tên đàn em lộ ra vẻ mặt cảm kích,khom người thật sâu chào rồi rời khỏi phòng.

“Anh không muốn hắn thấy cảnh tôi mắng anh đúng không?” Y Thanh Huyền hừ lạnh một tiếng, “Như vậy cũng tốt,tôi cũng có chuyện cần hỏi anh! Ví như tin tức anh từ một con chó lên chức đại ca!”

Lôi Đình Ngọc vẻ mặt lạnh tanh như bình thường, “Thiếu chủ chỉ chính chuyện đại ca qua đời nhường chức vị đó lại cho tôi?”

“Không sai!” Y Thanh Huyền vênh váo nhìn chằm chằm hắn, “Di ngôn cha ta trước khi chết truyền lại chức đại ca cho anh là thật sao?” Tại sao người đàn ông trước mát luôn có một vẻ mặt,bất kể hắn làm sao khích y sỉ nhục y cũng chưa từng xuất hiện một chút tức giận? Lại càng không hiểu tại sao hắn lại thích chọc giận y?

“Đúng vậy!” Lôi Đình Ngọc lấy giọng không có bất kỳ tình cảm trả lời.

Y Thanh Huyền kiên quyết không tin lắc đầu, “Không thể nào,cha làm sao có thể truyền cho anh!”

“Bất kể ngài tin cũng được,không tin cũng được,đây đều trở thành chuyện thực,” Lôi Đình Ngọc lạnh lùng nhìn hắn,từng câu từng chữ giống như giọng nói lạnh băng hệ thống được lập trình trong điện thoại: “Tôi đã là đại ca “Song Long Bang”! Còn ngài là con của đại ca đời trước- cũng là đàn em dưới trướng tôi!”

Y Thanh Huyền trong đầu ầm một tiếng, “Anh nói cái gì?!”

Lôi Đình Ngọc từ xa xưa tới nay trung thành cẩn cẩn,mặt nạ nghe lệnh làm việc rốt cuộc trốc ra,lộ ra khuôn mặt dữ tợn “Tôi nói không đủ rõ ràng sao? Y Thanh Huyền!” Y đưa tay siết chặt tay hắn,không có ý tốt nói.

Lửa giận giống như nước sôi hừng hực thoáng cái thiêu đốt cả người hắn,tên này dám hỗn láo thế!”Đồ khốn kiếp!” Hắn hất ra tay y,giận đến muốn vung nắm đấm đến.

Lôi Đình Ngọc dễ dàng tiếp được quả đấm của hắn, “Trước kia tôi sẽ để cậu đánh nhưng tình trạng bây giờ không giống lúc trước,cậu thông minh thì nghĩ lại lập trường hiện tại của mình! Sau khi tôi kế nhiệm chức đại ca,cậu cho rằng cậu còn có thể còn là Thiếu chủ cao cao tại thượng trước kia sao?”

Y Thanh Huyền nghe vậy sắc mặt đại biến,nhưng hắn vẫn cố gắng trấn định nghênh đó cặp mắt đen nhìn chằm chằm vào hắn,không muốn tiết lộ nửa điểm dao động.”Anh có ý gì?”

“Nói như vậy cậu còn không hiểu? Thiếu chủ quả nhiên giống công chúa ở khuê phòng,là một Đại thiếu gia không biết thế sự!” Lôi Đình Ngọc đùa cợt nhướng cao khóe miệng.

“Đừng cầm thương mang côn châm chọc người!” Y Thanh Huyền thẹn quá thành giận nói,muốn thoát khỏi bàn tay của y,nhưng Lôi Đình Ngọc ngay cả một tay khác của hắn cũng bắt được.”Không nên xem ta ngu ngốc!”

“Tôi không có xem Thiếu chủ thành người ngu ngốc, ” Lôi Đình Ngọc dùng ánh mắt không chút kiêng kỵ nhìn từ trên xuống dưới Y Thanh Huyền,giống như cân nhắc tốt xấu mỗi miếng thịt, “Tôi cho cậu một lời khuyên tốt,dù sao chỗ dựa của cậu─ đại ca đời trước cũng đã qua đời,nếu như cậu còn muốn sống cuộc đời thiếu chủ oai phong đắc ý,như vậy cậu chỉ có thể chọn chỗ dựa là tôi,cho nên cậu không cảm thấy cậu nên thu lại thái độ lớn lối của mình sao,học làm sao có thể lấy lòng tôi? Tựa như tôi hầu hạ cậu trước kia.”

Y Thanh Huyền trừng lớn mắt,giọng nói cơ hồ từ trong kẻ răng bật ra, “Anh muốn tôi nịnh bợ anh sao?”

“Thiếu chủ hiểu rất nhanh! Mới nói đã biết.” Lôi Đình Ngọc lộ ra nụ cười gian ta làm người ta nổi điên,”Dù sao tôi là đại ca trong bang,tất cả quyền lực cũng sẽ nằm trong tay tôi,bao gồm tiền bạc,đương nhiên nếu cậu hầu hạ tôi tốt,tôi sẽ cho cậu cuộc sống được mọi người ngưỡng mộ.”

“Anh đừng mơ!” Y Thanh Huyền giận đến toàn thân phát run,cuộc đời này hắn chưa bao giờ nhục nhã thế,hơn nữa đối tượng lại là hạ nhân trước kia của hắn.Nếu như ánh mắt có thể giết người,hắn tin Lôi Đình Ngọc đã sớm bị hắn giết mấy lần.”Đừng tưởng rằng ngươi làm đại ca là có thể tác oai tác oái,chỗ ngồi của ngươi không phải do cha ta cho sao! Hừ,chẳng qua dựa vào lòng tốt của người khác mới có vị trí này,có gì đặc biệt hơn người! Ban đầu nếu như không phải cha ta đem anh từ cô nhi viện về,anh hiện tại không biết lưu lạc phương nào! Mà anhchẳng những không cảm ơn,còn bất kính với đứa con độc nhất của ông,nếu cha ta trên trời có linh thiêng nhất định sẽ không tha thứ cho anh!”

Đối mặt hắn dùng lời sắc bén phản kích,Lôi Đình Ngọc trong nháy mắt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc,nhưng ngay sau đó cười ha ha lên,rất giống Y Thanh Huyền đang nói chuyện rất buồn cười,cười đến chảy ra nước mắt.

Y Thanh Huyền kinh ngạc nhướng cao lông mày”Anh cười cái gì?”

“Cậu nói ta nên cảm ơn cha cậu?” Lôi Đình Ngọc rốt cục ngưng cười, giữa lông mày xẹt qua một đám sương mù, “Đúng,tôi nên cám ơn ông ấy,nếu như không phải ông ấy nhận nuôi tôi,tôi còn không biết cuộc sống gì gọi là sống không bằng chết!”

Nhận thấy lời y nói mang theo châm chọc không bình thường,Y Thanh Huyền đề phòng nói, “Anh đang nói cái gì?”

Lôi Đình Ngọc cười lạnh một tiếng, “Thiếu chủ,ngài vẫn nghĩ ban đầu cha cậu nhận nuôi tôi vì muốn tôi làm cận vệ cho cậu thôi sao?”

“Chẳng lẽ không đúng sao?”

“Xem ra cậu vẫn không biết!” Lôi Đình Ngọc nói vẻ mặt mang theo mùi vị hiểm ác, “Tôi nghĩ ông ấy trước mặt cậu vẫn sắm vai người cha hiền từ nhưng cậu có biết sau lưng ông ấy làm chuyện gì không?”

Bị ánh mắt hận thấu xương của y hù doạn, Y Thanh Huyền cố gắng hoảng sợ trong lòng, “Cha tôi đã làm gi?”

Lôi Đình Ngọc nghiêng mặt đến gần môi hắn,dùng ngữ khí ái muội nói: “Bắt đầu từ năm chín tuổi được ông ấy nhận nuôi,buổi tối mỗi ngày sau khi cậu ngủ đều bắt tôi đến phòng ông ấy,cậu cho rằng tôi phải làm chuyện gì?”