Chương 9

Khi đến căn tin ở tầng VIP, Nhất Phàm rất galant mà kéo ghế cho Vũ Tịnh, trong mắt người ngoài, họ thật sự là một đôi vợ chồng ân ái, chỉ có điều người đương sự đều biết đây chỉ là một giả tượng, một lễ nghi mà thôi.

– Sao còn chưa gọi món, còn có người à?

– Ừm, họ đến rồi, Nick, ở đây!

Lúc này Vũ Tịnh mới quay đầu qua nhìn, người mặc đồ vest đen đó chính là Lâm Gia Đồng mà cô đã gặp hôm nay, nhưng sao cô gái bên cạnh anh ta lại trông quen đến thế?

Đợi khi hai người đến gần thì Vũ Tịnh mới nhận ra đó là người bạn thân của cô ở Mĩ, Cố Doanh Doanh, và cô gái đó dường như cũng nhận ra Vũ Tịnh và còn kêu lên.

– Michelle, why are you here? Where have you been the last two years?

Dường như Cố Doanh Doanh có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi Vũ Tịnh, có lẽ vì từ nhỏ trưởng thành ở Mĩ, cô nói tiếng Anh lưu loát hơn tiếng Hoa, nhưng vì Gia Đống, vì đến HK cô đã cực công luyện tập tiếng Hoa. Ba mẹ của cô là giáo sư ở Mĩ, trong nhà cũng có chút sản nghiệp nhưng ba mẹ đều giao hết cho con trai lớn kế thừa, cũng không có yêu cầu gì khắc khe với con gái, họ chỉ hy vọng cô sống vui vẻ và sau này tìm được một tấm chồng tốt. Vì thế từ nhỏ cô đã không có những gánh nặng gia tộc gì, cô sống rất thoải mái, lúc lên đại học cô cũng chỉ chọn bừa ngành công cộng để học. Trong hai năm Vũ Tịnh học thạc sĩ thì hầu hết thời gian Doanh Doanh đều ở Úc tham quan các triển lãm, đi khắp nơi rong chơi, nghe nhạc, tiền trong thẻ tín dụng không bao giờ thiếu, ngoại trừ tiền ba mẹ cho cô còn có tiền anh hai cho.

– Michelle là cô Hoắc, đương nhiên là phải ở đây ăn tối với Raymond rồi.

– Well, i see. Michelle is Raymond’s wife. But Michelle, your boyfriend is Michael Kuan, right? Why?

Vũ Tịnh thấy Nhất Phàm và Gia Đống đều đang nhìn mình thì liền nói với Doanh Doanh sẽ kể cho cô nghe sau.

– Ingrid, ba người ngồi đây đều du học ở Mĩ cả, em không cần phải khoe tiếng Anh của mình đâu, nếu không anh không nói chuyện với em nữa.

– Được rồi mà Nick, em nói tiếng Hoa là được chứ gì.

Lúc này, waitor cầm menu đến.

– Waitor, tôi muốn thử thịt bò tiêu ở đây, nghe nói món đó ngon nhất HK.

– Michelle, tiêu rất là kích thích, bao tử của cô không tốt, uống canh bí đỏ và bánh mì dâu đi!

Nghe nói vậy Vũ Tịnh nhìn Nhất Phàm, tại sao những chi tiết về mình anh ấy luôn nhớ rõ như vậy.

– Nick, anh không có chu đáo như Raymond gì cả, chẳng quan tâm em.

– Anh không quan tâm em, em cần anh quan tâm sao? Lần nào anh nói cái gì em cũng có cả đống lý do để object.

– Nick, anh cũng đang khoe tiếng Anh đó.

Nhìn đôi oan gia bên cạnh, Vũ Tịnh có chút nguỡng mộ, họ không cần phải ngụy trang trước mặt mọi người, họ có thể ngọt ngào, có thể đấu khẩu, còn mình thì sao? Lúc truớc khi quen Minh Kiệt, anh ấy cũng có làm thức ăn cho cô ăn, tuy mùi vị không ra gì nhưng cô vẫn rất hạnh phúc mà gật đầu khen ngon, và Nhất Phàm cũng nghĩ đến những ngày tháng sống với Tuệ Hân, mỗi lần Tuệ Hân làm xong những hình thù hoạt họa thì cô đều sẽ chét đất sét còn dư lại lên mặt anh, sau đó hai ngưòi sẽ đùa giỡn ruợt đuổi nhau trong phòng và cuối cùng sẽ cùng té lên giường, mặt của hai người dính đầy đất sét đủ thứ màu, sau đó họ hôn nhau, chìm đắm trong thế giới của hai người.

– Xin hỏi cô cậu có muốn dùng món ngọt gì không? Hôm nay chúng ta có ba loại món ngọt mới vẫn chưa đưa vào menu, mọi người có thể đến bàn bên đó dùng thử miễn phí. – Những lời của waitor kéo hai người trở về hiện thực.

– Michelle, chúng ta qua đó lựa đi, họ chỉ biết nói chuyện công với nhau thôi.

Vũ Tịnh đi theo Doanh Doanh, trên bàn chỉ còn lại Gia Đống và Nhất Phàm, nhưng họ không nói chuyện công mà nói chuyện tình cảm.

– Michelle thật sự là một cô gái rất thu hút, chẳng lẽ cậu không động lòng một chút nào sao?

– Tôi và cô ấy chỉ là bạn tốt, là partner trong sự nghiệp, anh biết trong lòng tôi chỉ có một người.

– Tôi biết, là Tuệ Hân chứ gì! Nhưng lúc nãy tôi thấy cậu chu đáo với cô ấy như vậy, tôi còn tưởng….

– Cô ấy vẫn luôn toàn tâm toàn ý giúp tôi, nên tôi có trách nhiệm chăm sóc cô ấy, 3 năm sau, chúng tôi sẽ không còn quan hệ gì nữa.

– Đàn ông như cậu trong thế kỷ 21 này đã tuyệt chủng hết rồi, tại hạ bái phục bái phục.

***

Và bên kia Doanh Doanh cũng vừa chọn món ngọt vừa hỏi Vũ Tịnh liên tục, Vũ Tịnh chỉ nói đại là tính cách không hợp nên chia tay, trước mắt toàn là món ngọt nhưng trong lòng Vũ Tịnh lại toàn là hình ảnh với Minh Kiệt lúc trước, anh ấy đã cầm một bó hoa hồng rất to đứng trước mấy trăm nam sinh nữ sinh trong lễ đường nói muốn Vũ Tịnh làm bạn gái của anh, lúc đó đôi má ửng hồng của cô đã bán đứng tâm ý thật sự của cô. Còn có một lần trong căn hộ chung cư của cô, cô đang nấu ăn thì đột nhiên Minh Kiệt ôm lấy eo cô từ phía sau, trong một lúc cô không biết nên nhìn đi chỗ nào, kết quả là nồi thức ăn đó đi mất, cuối cùng cả hai dắt tay nhau ra Madonna ăn hambuger, uống coca. Nghĩ đến đây tự nhiên cô lại bật cười.

– Michelle, chọn xong chưa?

– Ò, xong rồi. – Vũ Tịnh lấy đại hai chén rồi đi.

***

– Ingrid, vẫn là em hiểu ý anh nhất, trứng chưng.

– Cố Doanh Doanh này là ai chứ, là con giun trong bụng anh mà.

Hai người vui vẻ mỗi người một câu, còn bên này Nhất Phàm lại chau mày lại, vì trong món này có khổ qua mà anh không thích nhất.

– Michelle, sao cô lại chọn món này cho tôi? Món tôi không thích nhất là khổ qua.

– Hả? Tôi không biết anh không thích, nhưng khổ qua thanh nhiệt hạ hỏa, tốt cho anh.

– Không phải là cô ấy không biết anh không thích, tôi thấy thật chất là cô ấy không hề chú ý trong món này có cái gì, lúc nãy cô ấy cứ xuất thần, cười khờ suốt.

– Doanh Doanh, bạn đừng nói nữa nha, nói bậy nữa thì mình không giúp đâu à. – Vũ Tịnh cảm thấy lúc này mình thật là mất mặt trước mặt Nhất Phàm.

– Michelle, cô phải giúp cô ấy cái gì? – Lần này biến thành Nhất Phàm hồ đồ.

– Raymond, tôi dự định mở một quán cafe ở HK, Michelle là chuyên nghiệp trang trí nội thất mà, nên tôi muốn mượn dùng cô ấy đó mà! Anh nhất định phải làm người tốt thả người đó nha!

– Tôi phải trả tiền công cho Michelle đó, vậy sau này chúng tôi đến đó uống cafe có phải được miễn phí không đây!

– Of course!

Bữa tối diễn ra trong tiếng cười như thế. Suốt đêm nay Vũ Tịnh dường như không mấy tập trung, cô cũng từng mơ ước có thể mở một quán cafe bên bờ biển, có một ngôi nhà của mình bên biển, ngôi nhà không cần quá rộng lớn, chỉ cần có Minh Kiệt, có con của họ là đủ, chỉ là tất cả đều đã thay đổi quá nhanh, chưa có chuẩn bị gì thì họ đã trở thành người xa lạ.

***

Buổi tối khi về đến nhà, đèn trong phòng Nhất Ninh vẫn còn sáng, Vũ Tịnh vì để khỏi ngượng ngùng nên đã cùng Nhất Phàm đi thẳng về phòng. Trở về phòng Vũ Tịnh không quên mở từng hộp mail ra kiểm tra, và Nhất Phàm lại cầm thao nước và khăn đến trước mặt Vũ Tịnh.

– Hôm nay tôi tự làm cho, tôi thật không có thể diện lớn đến nổi bắt đổng sự trưởng như anh làm việc này đâu.

– Hôm nay coi như là cám ơn vậy, Ninh Ninh nhà ta đã gặp phải khắc tinh rồi. – Nói xong thì Nhất Phàm lại như hôm qua đắp chân và xoa bóp cho Vũ Tịnh.

– Tuệ Hân có anh bên cạnh thật là hạnh phúc. Anh vẫn luôn một lòng một dạ, chưa hề thay đổi, kể cả bây giờ. – Không hiểu sao đột nhiên Vũ Tịnh lại cảm thán.

– Có phải hôm nay Ingrid nhắc đến Michael khiến cô lại nghĩ đến chuyện không vui không? Anh ta có phải là bạn trai lúc trước của cô không?

Nhất Phàm nhắc đến Michael giọng nói cũng run lên một cái, còn Vũ Tịnh thì kinh ngạc với sự tỉ mỉ của anh.

– Tôi, tôi cũng không biết phải nói từ đâu, anh ấy là người duy nhất đã từng khiến tôi cảm động, khiến tôi điên cuồng vì anh ấy, thậm chí tôi còn ngây thơ đến độ đồng ý vì anh ấy mà từ bỏ sự nghiệp của mình, vì anh ấy mà làm một bà nội trợ, chỉ là tôi không biết rằng con người sẽ thay đổi, thế giới này không có thiên trường địa cửu.

Nói một lúc thì nước mắt của Vũ Tịnh lại không tự chủ mà tuôn ra, nhưng khi Nhất Phàm ngước lên nhìn thì cô lại nhanh chóng lau đi và mỉm cười tỏ ý không có gì, chỉ là nước mắt của cô không qua khỏi mắt của Nhất Phàm, ánh mắt đó, nước mắt đó rất quen. Chính là hôm đi thử áo cưới, chính là ánh mắt này, cô đã chảy nước mắt như thế.

– Michelle, người và người gặp nhau là một duyên phận, hồi ức hạnh phúc mới là điều quan trọng nhất, sự chia ly đau khổ thế nào đi nữa cũng không bi thương bằng âm dương cách biệt.

Nói xong Nhất Phàm cố gắng lộ ra một nụ cười và sau đó rời khỏi. Có lẽ trong lòng mỗi người cũng đều có mội nổi bi thương thuộc về mình, và cách tốt nhất để xóa đi nổi bi thương đó chính là quên đi, dùng thời gian, dùng vật thay thế, rồi sẽ có một ngày, vết thương sẽ không đau như thế nữa. Nghĩ như vậy, Vũ Tịnh lại đưa mắt trở về với email, bức email mới nhất đến từ Nhất Ninh, email chỉ có một câu, cô ấy đã lau lại đồ dùng trong phòng đó một lần nữa và trông chờ vào cuộc kiểm tra. Vũ Tịnh cười, Ninh Ninh thật sự rất dễ thương, rất hiểu chuyện. Vũ Tịnh trả lời lại cho cô một câu “A za a za fighting”, Nhất Phàm từng nói Nhất Ninh thích nhất phim “Ngôi nhà hạnh phúc” của Hàn Quốc, vì thế cô đã lựa chọn cách này để cổ vũ Nhất Ninh. Và lúc này, ở phòng bên kia Ninh Ninh đang vui chết đi được, thì ra chị dâu này cũng rất có tình người.

Ngày mai lại là một ngày mới, những ngày tháng sau này sẽ có vui vẻ, có đau buồn, có thử thách, và tất cả của tất cả lại không có sự lựa chọn, mà chỉ có thể thử.