Chương 9

Cậu đi rồi, quả thực đến lúc mọi nhà lên đèn mới trở về.

Tương Văn Đào và mọi người đều đã ăn cơm chiều, đang ngồi trong phòng khách xem TV, thấy cậu về, mẹ Diệp đi hâm lại cơm, Song Hỉ tắm xong thì có thể ăn ngay.

Tương Văn Đào lúc nàykhông xem tin tức nữa, đi theo ngồi vào bàn ăn, khẽ nhíu mày xem xét cậu.

Làm việc cả ngày, trên mặt Song Hỉ lộ ra vẻ mệt mỏi rõ ràng, sắc mặt trắng xanh không chút khỏe mạnh, vừa nhìn đã biết suốt một thời gian dài không được nghỉ ngơi cho tốt.

Vừa rồi Tương Văn Đào có đề nghị “Chờ Song Hỉ về rồi cùng ăn”, nhưng mẹ Diệp lại bảo anh đừng chờ, nói từ giờ đến khi cậu tan tầm còn rất lâu. Lúc ấy trong đầu Tương Văn Đào nhanh chóng tính số giờ làm việc một ngày của Song Hỉ, lập tức khó chịu nhíu mày lại. Sau khi ăn cơm xong vẫn nói chuyện xoay quanh về công việc của Song Hỉ, nhắc đến chuyện này, cha Diệp mẹ Diệp cũng không phải không có bực tức, quả thật ông chủ của cậu rất quá đáng, nhưng chính họ cũng không rõ có vi phạm luật lao động hay không. Tương Văn Đào rất có kỹ xảo hỏi vòng vèo, anh cuối cùng cũng có được đáp án chính xác về thời gian làm việc, cường độ công việc, tiền lương, số ngày nghỉ của Song Hỉ. Thế mới biết khi vừa mới gặp lại, lúc hàn huyên hỏi cậu làm ở đâu, khi nghe cậu trả lời “Tớ hả? Tớ làm ở công ty in ấn.” liền thấy bên trong có bao nhiêu mờ mịt!

“Tớ thấy công việc này của cậu không nên làm nữa.”

Tương Văn Đào đặt tay lên bàn, nói thẳng: “Cái gì mà công ty in ấn chứ, là nhà máy in thì đúng hơn? Tiền lương ít như vậy, lại không có ngày nghỉ, ép công nhân tăng ca mà không trả thêm một đồng nào.”

“…” Song Hỉ dừng một chút, vì câu nói “là nhà máy in thì đúng hơn” mà cảm thấy được một chút xấu hổ.

Nói là công ty in ấn nghe còn đỡ một chút, giờ phút này bị Tương Văn Đào vạch trần, cậu lần đầu tiên vì bản thân có tâm hư vinh mà phóng đại nên cảm thấy xấu hổ.

Vùi mặt vào trong bát cơm, động tác của cậu chậm lại, bên tai bởi vì nóng lên mà xuất hiện một mảnh phiếm hồng. Bởi vì khi nói chuyện Tương Văn Đào ánh mắt vẫn nhìn cậu, cho nên chút biến hóa rất nhỏ này đều thu vào trong mắt anh.

Vì thế ánh mắt của anh dần hiện lên chút kỳ dị, bất động thanh sắc rũ mắt xuống điều chỉnh lại tâm tình, sau khi nhướn lên Tương Văn Đào đã thay đổi bằng một ngữ khí chân thành, thậm chí còn có chút như đang dụ hoặc: “Song Hỉ, chẳng lẽ cậu không định đổi một công việc khác sao?”

Song Hỉ đem miệng cơm nuốt xuống, ngẩng đầu nhìn anh một cái.

“Chắc cũng từng nghĩ tới rồi a…”

Bị đè nén đến vậy không phải không có phẫn uất muốn gào lên: “Lão tử mặc kệ!”. Tuy nhiên loại rít gào này, cũng chỉ dám phát tiết ở trong lòng mà thôi.

Không muốn làm thì sao? Hiện tại tìm việc cạnh tranh rất quyết liệt, nói cho cùng thiên hạ đã là quạ thì màu đen, mấy ông chủ công ty tư nhân không phải đều muốn đem viên chức ép khô sao? So với ông chủ trước thì đã tốt hơn rất nhiều rồi.

“Cậu có ý nghĩ muốn đến nơi khác hay không? Ở vùng duyên hải thành phố lớn, cơ hội tìm việc so với nội địa cũng nhiều hơn.”

“Mấy năm trước cũng từng nghĩ qua. Sau lại…”

Đó là thời điểm nhà máy mới đóng cửa, phân phát tiền công cho bọn họ xong, mỗi người đều tự tìm đường mưu sinh. Lúc ấy cậu cũng muốn đi Quảng Đông tìm cơ hội, cuối cùng năm ấy không biết gặp phải vận xui gì, vừa mới quyết định đi, cha Diệp lại bị đau ruột thừa phải nằm viện mổ, vì vậy đành hoãn lại.

Sau đó cậu nghĩ, Song Khánh từng nói cho dù xong việc cũng sẽ ở lại thành phố đó cho yên phận, như vậy huynh muội hai người dù sao cũng phải có một ở lại bên cha mẹ, nếu không chẳng may có chuyện gì thì sao? Hơn nữa Song Khánh tuy là con gái, nhưng so với cậu lại tựa như một con chim ưng, muốn giương cánh bay khắp đất trời. Mà cậu… đúng là sinh nhầm giới tính rồi, cậu không có chí lớn, không có khát vọng làm nên sự nghiệp oanh oanh liệt liệt, chỉ cần một công việc an ổn thoải mái là cũng đủ rồi.

Ở lại Trùng Khánh vài năm, cuộc sống càng ngày càng không vui, công việc càng lúc càng kém, thực vô vị, nhưng vứt bỏ thì lại tiếc. Có đôi khi cậu cảm thấy vô cùng mệt mỏi, cho nên cứ theo định kỳ cậu lại đi mua xổ số, cũng không nhiều, mỗi lần một ít, ngóng trông ngày nào đó có thể trúng thưởng— cậu không hy vọng trúng năm trăm vạn, chỉ cần mười, hai mươi vạn thôi là có thể rộng rãi một chút.

“Vậy bây giờ cậu có còn muốn đi nữa không? Nếu còn, tớ có thể giúp cậu.”

Lời vừa nói ra, không chỉ mình Song Hỉ bất ngờ, ngay cả mẹ Diệp đang ở trong bếp cũng có chút kinh ngạc, vài bước chạy ra: “Văn Đào, cháu nói thật không?”

Tương Văn Đào gật gật đầu, “Thật mà. Ở bên kia cháu có vài người quen, muốn tìm việc làm thì cũng không có gì khó.”

Mẹ Diệp hít vào một hơi, trong lòng nhanh chóng tính toán nhỏ nhặt.

Đến thành phố lớn đương nhiên sẽ kiếm được nhiều tiền hơn ở đây, nhưng chi tiêu cũng sẽ gia tăng, tiền thuê nhà, thức ăn, điện nước hàng ngày…. Không chừng đến cuối cùng còn chẳng dư được đồng nào.

Mẹ Diệp ướm hỏi: “Bên kia tiền thuê nhà chắc là rất mắc đi?” Song Khánh ở là ký túc xá dành cho nhân viên của khách sạn, đỡ được rất nhiều.

Tương Văn Đào cười cười, ngón tay gõ trên mặt bàn hai cái.

“Nếu Song Hỉ đến đó, có thể ở chỗ của cháu.” Anh cười nhìn Song Hỉ, “Tớ không lấy tiền nhà tiền ăn của cậu, cậu chỉ cần giúp tớ dọn dẹp nhà cửa một chút là được rồi.”

Có chuyện tốt vậy! Mắt mẹ Diệp liền sáng lên một chút.

Song Hỉ biết mẹ động tâm, nói thật, điều kiện hậu đãi như vậy, lại từ miệng Tương Văn Đào chủ động nói ra, có động tâm cũng là điều tất yếu.

Chính là, như vậy thật sự được sao?

Chần chờ một lát, cậu có điểm nan kham mở miệng: “Văn Đào, cậu phải biết là tớ không có bằng cấp cao và kinh nghiệm như cậu…”

Tương Văn Đào nở nụ cười.

“Không sai, bằng cấp đúng là yêu cầu đầu tiên, bất quá có những ông chủ lại càng coi trọng năng lực cá nhân hơn.” Đương nhiên, còn có bối cảnh. Do Tương Văn Đào anh giới thiệu nếu không nể mặt anh chỉ sợ là rất ít người.

Song Hỉ cũng cười, nhưng là cười khổ. Anh bảo năng lực cá nhân, vậy cậu thì có năng lực gì đây? Cậu tuy biết nhiều thứ, tuy nhiên lại không thực dụng, căn bản không thể dùng để kiếm sống.

Mẹ Diệp có điểm thiếu kiên nhẫn, thúc giục nói: “Song Hỉ, con cân nhắc một chút đi. Văn Đào có thành ý như vậy.”

“Được… Để tớ suy nghĩ thêm…”

Đêm đến, tin này đã được mẹ Diệp nói lại cho cha Diệp và con gái.

Mẹ Diệp cảm khái: “Ai nha, Văn Đào đúng là quý nhân của nhà chúng ta. Bây giờ đã có ý giúp Song Hỉ rồi. Nếu nó đi cùng con, sau này Song Khánh ở ngoài mẹ cũng yên tâm hơn, ít nhiều có thể chiếu cố lẫn nhau.”

Song Khánh bật cười nói vui.

“Mẹ, mẹ cảm thấy bạch diện thư sinh như anh con có thể bảo hộ con sao?” Làm không tốt, vén tay áo xông lên là cô thì có.

“Mẹ là nói chuyện khác,” bà hạ giọng, “Nó ở chỗ Văn Đào, có thể giúp con trông coi cậu ta.”

Song Khánh há miệng, một bộ biểu tình “Con không còn lời nào để nói.”

“Mẹ, con đã nói với mẹ bao nhiêu lần, con và King chưa là gì cả. Cả hai vẫn còn tự do, anh ấy cũng chưa nói sẽ theo đuổi con.”

“Nếu nó không có ý đó sao lại theo con về đây chơi?”

Song Khánh cạo cạo móng tay, gương mặt hơi đỏ lên. “Dù sao, nếu anh ấy không chủ động mở miệng, con tuyệt đối sẽ không theo đuổi anh ấy đâu…”