Chương 9

Tại sao hắn lại hôn tôi?

Tôi cả người mất đi trọng tâm ngồi chồm hổm, đặt mông một cái bịch xuống đất.

“A! Đau không? Nào, đưa tay cho tớ.”

Thẩm Thiệp Vũ vươn tay ra muốn kéo tôi đứng dậy, tôi lại không nhúc nhích cứ thế mà nhìn thẳng hắn.

“Cậu vừa … tại sao …?”

Chẳng lẽ ước nguyện vừa rồi đã thành hiện thực? Hắn biết tâm ý của tôi nên tiếp nhận rồi sao? Cái pháo que cùng pháo hoa này thực sự có thể biến mộng ước thành sự thật sao?

“Cậu đứng lên trước đã.”

Hừm, hắn đang đang trốn tránh vấn đề!

“Không, cậu trước tiên giải thích hành vi của cậu cái đã.” Tôi không khách khí chút nào vuốt ve tay hắn.

Nói đùa à, bản thiếu gia cũng không phải ngọn đèn hết dầu, có thể để cho cậu khò khè hai tiếng hàm hồ cho qua là xong ư?

“À …” Thẩm Thiệp Vũ lộ ra cười khổ khổ sở vạn phần. “Cậu hứa với tớ là tớ nói ra cậu sẽ không tức giận đi đã.”

Đây là gì chứ? Tên giảo hoạt, muốn xin kim bài miễn tử trước sao? Không nói ra sao tớ biết được là tớ nên tức giận hay không chứ?

“… Tớ sẽ không tức giận.” Dù sao cũng phải biết nguyên nhân.

Tôi cúi đầu nhìn vào đôi giày hắn, bởi vì tôi cảm thấy gương mặt mình bắt đầu nóng lên rồi, về chuyện khác tôi nghĩ bản thân có thể tự che giấu nhưng hiện tại tim tôi đập thình thịch.

“Bởi vì hồi nãy khi cậu cúi đầu, cầm pháo que, thành kính hứa nguyện, hình dạng cực kỳ dễ thương, tớ nhịn không được muốn hôn.”

“Hả?” Tôi không dám tin ngẩng đầu.

“Hồi nãy cậu thực sự rất dễ thương mà.” Thẩm Thiệp Vũ vô tội nháy mắt mấy cái. “Xin lỗi nha! Bất quá cậu không nên hiểu lầm, tớ không có ý gì đâu.”

Tôi nghe lòng mình nát đầy đất, nó đang kêu đau nhức.

Gào thét? Nói cho tôi biết cái gì là “Cậu không nên hiểu lầm”? Cái gì là “Tớ không có gì khác”?

Thẩm Thiệp Vũ, nếu cậu cần cảm thấy có lỗi, thì cũng không phải vì hồi nãy cậu hôn trộm tớ, mà là hai câu nói này, thực sự khiến cho tớ cảm thấy nản lòng thoái chí, thật là khổ sở.

Tôi sớm phải biết yêu Straight không có kết quả tốt mà, hết lần này tới lần khác tôi đều cố ý đi con đường ngã cụt này … Quả nhiên tìm không được đường ra!

Lòng tràn đầy chờ mong cậu sẽ nói cho tớ biết đáp án tớ muốn nghe, đó là si tâm vọng tưởng của tớ, đúng vậy! Tớ lấy tư cách gì trách cậu đây?

“Chuyện đó …” Tôi giả bộ không có vấn đề chút nào, đạm đạm nhất tiếu. “Đó là nụ hôn đầu của tớ, cậu bồi thường tớ thế nào đây?”

Mong muốn hắn không nghe ra được nghẹn ngào trong thanh âm của tôi, mà thực tế dù cho hắn có nghe hiểu được, cũng không thể làm gì, vì hắn chẳng thể làm được gì cả.

Thẩm Thiệp Vũ, cậu chính là một tên ngốc, rõ ràng ngốc, rõ ràng ngốc, rõ ràng ngốc, rõ ràng ngốc.

“Hả? Thực sao?” Thẩm Thiệp Vũ cười đưa hai tay kéo tôi lên, đưa mắt nhìn thẳng vào mắt tôi. “Cậu có thể phạt tớ.”

“Cậu đừng có đùa nữa!” Tôi bị nhìn cảm thấy chật vật liền chuyển tầm mắt sang chỗ khác. “Tớ bị lỗ lớn rồi.”

“Nó đáng giá đến vậy sao?” Hắn cười ha ha.

“Đáng giá lắm đó!” Tôi bị thái độ của hắn làm cho tức giận. “Đó phải cho … À … người yêu của tớ!”

Tôi cố gắng nuốt 2 chữ『 bạn trai 』xuống cổ họng.

“Không nên tức giận nữa! Chúng ta đi xem phim đi? Hay cậu muốn đi ca?”

Tôi càng nghe càng khó chịu.

Tôi nhịn không được bắt đầu liên tưởng, lúc trước cậu cũng chính là dùng cách này để dụ dỗ bạn gái cậu mỗi khi họ tức giận phải không?

“Sao thế?”

“Hơi mệt, chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống đi. Với lại, tớ muốn ăn bánh pút-đing.”

“Đi thôi!” Hắn gật đầu.

Hai người chúng tôi lần lượt đem rác pháo hoa dọn dẹp xong vứt vào thùng rác, chúng tôi đến gần đó tìm một quán ăn gia đình rồi ngồi xuống.

“Tớ muốn một cái bánh pút-đing tổng hợp.”

Tôi vô tình nói thế với cô nhân viên phục vụ xong thì thả dài cả người gục xuống bàn, dựa theo ánh mắt của Thẩm Thiệp Vũ thì có lẽ hắn nghĩ tôi đang nhắm mắt dưỡng thần, trên thực tế tôi đang từ tóc mình lén nhìn trộm biểu tình hắn đang chuyên tâm nghiên cứu thực đơn.

“Tôi thì … cho tôi một bánh pút-đing tổng hợp là được rồi.” Cậu đầu ngón tay suy nghĩ một chút, sau đó trả lại thực đơn cho nhân viên phục vụ. “Cám ơn cô … cô Trần.”

Tôi lén liếc nhìn cô phục vụ kia, chỉ thấy cô ta thụ sủng nhược kinh đỏ mặt tiếp nhận thái đơn, mang sắc mặt vui mừng lập lập lại gọi món của chúng tôi rồi chạy đi.

Hừ! Khắp nơi gieo tình! Thẩm Thiệp Vũ, cậu chính là bại hoại!

“Khang Mộc Nghi, cậu có thấy cô nhân viên phục vụ vừa rồi không?” Thẩm Thiệp Vũ vỗ nhẹ nhẹ vỗ cánh tay tôi. “Vóc người rất được nha.”

“Tớ chỉ biết cậu lén nhìn ngực cô ta.” Tôi ngẩng đầu nói. “Hành vi háo sắc! Hừ!”

“Tớ nào chú ý tới cái đó chứ? Tớ cũng đâu chỉ nhìn ngực đâu, tớ nói là tỉ lệ toàn bộ kìa.” Khóe môi hắn khẽ nhếch.

Hừ ~~~! Cậu dám dùng cái biểu tình 『 Trẻ nhỏ không hiểu chuyện người lớn 』 mà nhìn tớ á? Đáng ghét! Tức giận! Tớ chính là đang ghen đó, không được sao?

“Nếu cậu không nhìn ngực cô ta, sao cậu biết được cô ta tên là『 Ms.Trần 』?” Tôi nói móc.

Nhìn thì nói nhìn đi! Tên của cô ta để ở trên ngực chứ có dán ở trên mặt đâu, tớ thực sự bị cậu làm tức chết rồi!

“Haha … Bị cậu phát hiện rồi! Hay cậu còn tức giận chuyện vừa rồi?”

Cậu còn dám nói … Không có ý gì với tớ mà còn dám hôn tớ, hiện tại còn ở trước mặt tớ làm trò với cô gái khác … Tớ có thể không tức giận sao?

Trừng mắt liếc hắn, tôi xoay mặt đi … Biểu thị không muốn nói chuyện với hắn.

“…” Hắn không biết làm sao, tiện tay từ trong balo lấy quyển manga ra xem.

Còn xem manga?

Khóe mắt chú ý tới động tác của hắn, tôi ngay từ đầu có chút khiếp sợ, tức giận hắn còn dám thảnh thơi mà xem manga; sau đó phát hiện hắn cầm ngược manga, cặp mắt sau trang manga kia có chút hoảng sợ mà lén nhìn tôi.

Thấy Thẩm Thiệp Vũ bị phản ứng của tôi dọa thành bộ dạng này, tôi chỉ cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, muốn tùy hứng cũng tùy hứng không nổi nữa.

“Ngốc!” Tôi cười mắng, đưa tay giựt lấy quyển manga trong tay hắn. “Ngay cả sách mà cậu cũng cầm ngược.”

“Cậu không tức giận nữa à?” Hắn khiếp khiếp nhỏ giọng lầm bầm. “Không nên tức giận! Sao cậu lại có thể như con gái mà tức giận như thế chứ …”

Tiếp theo tốt nhất đừng nên nói tiếp đi.

“Thẩm Thiệp Vũ!” Tôi cố sức hít sâu.

Cậu là cái tên ngu ngốc nhất mà, rõ ràng ngốc, là đầu gỗ! Cái gì cũng không biết thì đừng có nên nói lung tung! Đáng ghét ~~~!

“Hả …”

“Cậu có biết tại sao tớ tức giận hay không?”

“Tớ hôn lén cậu, cậu không để ý đến tớ là đúng; nhưng chuyện tớ nhìn nữ phục vụ … sao lại khiến cậu tức giận chứ?” hắn bỗng nhiên gật đầu. “Đúng vậy! Vì sao cậu lại tức giận chuyện đó?”

“Xin lỗi, bánh pút-đing của các ngài.”

Ms.Trần hồi nãy đưa bánh pút-đing ra, còn liếc nhìn cười tặng Thẩm Thiệp Vũ một cái, đáng tiếc hiện tại Mr.Thẩm đang bận suy nghĩ tới nguyên nhân tại sao tôi lại tức giận, nên không để ý tới cô ta, để cô ta phải tức giận rời đi.

“Cậu tự nghĩ đi!”

Thực sự là đầu heo! Đồ ngu!

Tôi dùng thìa nhỏ múc một một muỗng bánh pút-đing đưa vào trong miệng, hưởng thụ bánh pút-đing vị ngọt ngào hòa tan trong miệng.

Hôm nay đã chịu đủ ủy khuất, tôi phải cố gắng thỏa mãn bản thân.