Chương 9

Chính thức đổi thành Biện Thái, nhìn trước mắt phụ thân nhiệt tình như vậy, còn đang nức nở mở lời cự tuyệt không muốn hắn dời đi kia.

“Ta ở đây công tác cùng bằng hữu không thể thiếu ta được, ngươi cũng đừng khuyên ta!” Như thế nào lại có nam nhân lão đến như vậy lại yêu khóc?

Nếu không nể tình quan hệ cha con của bọn họ, hắn đã muốn sớm kêu to đừng có khóc nữa!

“Nhưng là cha rất muốn hàng ngày nhìn ngươi, cùng ngươi sống thật vui nha.” Biện Biện lão cha trong mắt rưng rưng cầm lấy tay Biện Thá.

“Ngươi với diện mạo nhi tử nhớ nhung cái gì!” Nghe xong liền sẽ không thoải mái.

“Ta là muốn so sánh a! Ngươi với lão mụ ngươi giống nhau đều thích so đo a! Nhớ ngày đó nàng thế nhưng vì hiểu nhầm ta mà đòi li hôn, chính là vì thích so đo…” líu ríu….

Đồng chí Biến Thái đã muốn trán nổi gân xanh, quyền nắm chặt thật chặt, lão mụ lúc trước lựa chọn rời đi quả là minh mẫn.

Hắn lại nghĩ có nên hay không cùng với lão mụ bàn bạc nàng cùng lão nhân này ly hôn đi.

Hắn liếc mắt qua, chỉ thấy Thái Nhã thực tao nhã ngồi một bên sửa móng tay.

Lại liếc mắt nhìn thấy, nàng lỗ tai thế nhưng lại tắt đi máy trợ thính, căn bản đã muốn sớm chuẩn bị tốt.

Nữ nhân này rất không nghĩa khí, gặp nạn bỏ rơi đồng chí, vậy đừng trách hắn này nhi tử bất hiếu.

“Lão ba!”

Hắn kêu lớn tiếng ngăn cản Biện Biện lão gia đang cố sức kéo qua kéo lại tay hắn không dứt.

“Không phải nhi tử không muốn về, mà là thân là một hiếu tử, xét về lý là nên cùng mẫu thân giải sầu. Nhưng ngươi cũng biết mẫu thân mấy chục năm nuôi dưỡng nhi tử nên người có bao nhiêu khổ tâm, không phải chỉ đơn thuần là cùng ngươi hiểu lầm, mà cũng là mấy người hám lợi quyền quý bên kia giả vờ cười cười lấy lệ, lợi dụng nàng nhẹ dạ mà lừa lộc. Hôm nay mẫu thân để ngươi đến đây, này mấy vị ham hố quyền quý kia nhất định sẽ muốn nghĩ biện pháp phá hư hôn lễ của các người cho xem. Ta lúc này đi là muốn mang dũng khí, ta muốn học Khổng Tử chu du các nước, sẽ nhất nhất học cách thuyết phục bọn họ, làm cho bọn họ biết các ngươi tình cảm mặn nồng mà từ bỏ tâm ý kia đi. Khổ tâm này của ta, ngươi có biết hay không.” (k hỉu rõ, chém nặng :)) )

Nói rất đúng cùng sinh động, làm cho Biện Biện lão gia lệ chảy ào ào.

“Ta hiểu được, ngươi thật sự là một hài tử hiếu thuận, không giống ba vị ca ca ngươi suốt ngày chỉ  lo kiếm tiền cùng thôn tính này nọ, ngươi đi nhanh về nhanh, ta chờ ngươi ba năm sau trở về.” Hiếu thuận hài tử này thật đáng yêu đi, lão nhân xuất ra khắn tay lau đi nước mắt.

Một bên Thái Nhã phu nhân đang sửa móng tay một chút cũng không biết tai vạ đến nơi.

Chỉ thấy trượng phu của nàng mang vào máy trợ thính cho nàng, bắt đầu đối nàng nhắc đi nhắc lại.

“Ngươi đừng đi, này bất hiếu tử, ngươi là đối ba ba ngươi nói cái gì!”  Thái Nhã xinh đẹp ung dung quý phái của chúng ta đuổi đến nhi tử đang mang hành lý chuẩn bị bỏ chạy, bỏ lại phía sau vị trượng phu đáng thương của nàng a.

Biện Thái cong chân đương nhiên chạy nhanh lắm, chỉ thấy hắn rất nhanh chạy qua hành lang gấp khúc.

“Ngăn hắn lại, Biện Thái….Biện Thái….” Thái Nhã hô to.

Vừa lúc Biện để tam huynh đệ chính chính đi đường này đi vào, vừa thấy dưỡng mẫu bọn họ từ nhỏ đã thập phần yêu thương bọn họ hô to biến thái biến thái, còn có đuổi theo phía sau biến thái kia, nhị ca cùng tam đệ không nói hai lời kiền ngăn chặn nam nhân đang cong giò chạy đi.

“Ai không giỡn lại dám đùa giỡn mẫu thân đại nhân, ta Biện Quang không cho ngươi thành thái giám liền với ngươi cùng họ.” Xuất ra cây dao nhỏ luôn mang tùy thân ra hướng giữa hai chân nam nhân ý định cắt đứt.

“Đừng có xuống tay….” Biện Biện lão nhân cũng biết nơi đó đang chuẩn bị được cây dao đại giá quang lâm, chỉ một đao đem Biện gia trở thành diệt tử diệt tôn.

“Nơi này rất nguy hiểm, lão mụ, còn không mau trốn đi!” Biện thái chưa hoàn hồn lập tức ôm đầu xoay lưng ra trước, ngồi xổm xuống.

“Mẫu thân đại nhân, ngươi không phải kêu ở đây có biến thái sao, sao lại đi bảo vệ biến thái?” Thật sự rất khó hiểu.

“Hắn không phải biến thái, là Biện Thái, chính là nhi tử của ta, đệ đệ thất lạc nhiều năm của các ngươi!” Thu lại dao, lui về sau đi!

“Thái nhi, đây là ba vị ca ca của ngươi, Biện Hỏa, Biện Kháng, Biện Quang!” Thái Nhã trước cấp ba người này mỗi người một cái ôm.

Biện Thái nghe được ba danh tự kia, dự cảm bất hảo liền nổi lên trong đầu.

Hắn rất nhanh quay đầu, sau một lúc sắc mặt lại chuyển tái nhợt y như tờ giấy trắng. Hắn cả đời này cũng không bao giờ quên được gương mặt của ba người kia.

Ngày mai hắn nhất định phải đi mua nhạc trừ tà, không, phải đi tìm cái nữ nhân kết hôn sinh con ngay, này cả đời.

“Thái nhi, ngươi xảy ra chuyện gì, mau cùng ca ca ngươi chào hỏi a!”

“Ta đau đầu, không thể nhìn người khác!” Hắn áp xuống thanh âm nói.

Biện Hỏa vẫn không nói tiếng nào mày giơ lên.

“Đau đầu cùng thấy hay  không có quan hệ sao?” Hắn người này cũng khôi hài quá đi.

“Ta răng nanh đau, mặt vặn vẹo lắm! Sợ dọa các ngươi sợ!”

Biện Hỏa khóe miệng giơ lên, ở một bên Biện Quang thấy đại ca tươi cười lại cảm giác như đang gặp phải quỷ.

“Thái đệ đệ, các ca ca ngươi như thế nào lại bị ngươi dọa chứ, yêu ngươi còn không kịp ấy chứ.” Biện Hỏa một tay đặt lên bả vai Biện Thái, đưa hắn xoay người lại.

“Là ngươi!” Biện Kháng cùng Biện Quang trăm miệng một lời.

“Không phải ta, các ngươi nhận sai người!” Quay đầu lại một cái, đầu hắn một phát đụng vào cây cột nhà.

Làm cho hắn chết đi! Ông trời a, ngươi như vậy đùa bỡn ta, không bằng một đao giết chết ta đi.

Biện Thái ngất đi, cũng vừa vặn té vào trong lòng Biện Hỏa.

“Thật sự là đến toàn uổng công! Đúng quả đất tròn nha!” Biện Quang nhìn nam nhân trong lòng đại ca cười ha ha.

Biện Biện Biện không hiểu ra sao, lại càng không hiểu nổi thế nào mà cái cột nhà kia lại cứng như vậy, khắc hoa cũng quá công phu đi!

Biện Kháng trong lòng thề, hắn ngày mai muốn hạ lệnh đem cái tên làm ra cây cột này giết đi, dám làm người của y ngất a!

…………………………………………………………………