Chương 9

Đối mặt với âm thanh kỳ dị này, Hà Duy chả thấy lạ nữa.

Dầu sao có bịp bơm mấy chăng nữa cũng đỡ hơn cái thân xác nửa gái này, vì thế, Hà Duy bình tĩnh chọn mở ra.

Không cần lên tiếng, niệm trong đầu là đủ.

Hà Duy chỉ thấy trước mắt bỗng tối đen, giống như máy tính đang khởi động, sau một tiếng đinh đoong, đối diện xuất hiện một bảng điều khiển màu hồng nhạt bán trong suốt.

Chính xác… đích thị là hồng nhạt, miệng Hà Duy giần giật, chẳng còn hơi sức đâu mà khinh bỉ cái màu hường phấn thiếu nữ ngây thơ đó nữa.

Trên tấm bảng màu hồng có nhiều mục lựa chọn xếp theo hàng dọc, thứ tự từ trên xuống dưới lần lượt là: Thông tin ký chủ, Mục tiêu xâm lăng, Nhiệm vụ, Kỹ năng, Ba lô, Cửa hàng.

Bên dưới sáu lựa chọn còn có một cái nút khá dài để trống, trên nút không đề cái gì, cũng chả rõ sử dụng ra sao.

Thân là một trạch nam, Hà Duy quả thực quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn với loại giao diện trò chơi này, căn bản không cần đọc hướng dẫn tân thủ, cậu chủ động ấn lên nút tương ứng, chẳng mấy chốc đã tìm hiểu được thông tin.

Thông tin ký chủ đại thể nói về thông tin cá nhân cơ bản của cậu bao gồm giá trị sinh mệnh, giá trị linh khí, giá trị tinh thần, độ nhanh nhẹn, vân vân. Hiện tất cả đều thấp hơn mức tiêu chuẩn, khỏi giải thích cũng biết là phế vật tay trói gà không chặt.

Mục tiêu xâm lăng thoạt nghe tương đối khó hiểu, Hà Duy tiện thể mở ra luôn, bên trong trống hoác, chỉ có một chữ duy nhất: Lăng Vân Dực. Hà Duy đè lên chữ Lăng Vân Dực, chẳng phản ứng gì, vì vậy đặt qua một bên.

Nhiệm vụ thì dễ hiểu rồi, mở ra liền thấy những nhiệm vụ đã và đang hoàn thành. Hà Duy xem một lát, nhiệm vụ đã hoàn thành là “Làm quen Lăng Vân Dực”, nhiệm vụ đang tiến hành là “Phóng thuật trị liệu sơ cấp với Lăng Vân Dực”.

Nghĩa trên mặt chữ, Lăng Vân Dực đang bị thương năng, chữa thương cho hắn cũng không có gì đáng trách, nhưng tiền đề là cậu phải có cái thuật trị liệu sơ cấp gì gì đó.

Tiếc rằng cậu không có, thế nên chỉ đành bỏ qua nhiệm vụ.

Vừa nghĩ thế vừa chọn mở mục Kỹ năng, sau đó chỉ thấy hai kỹ năng.

Kỹ năng đầu tiên: Thuật trị liệu sơ cấp (kỹ năng chuyên thuộc, chỉ có thể phóng với mục tiêu xâm lăng).

Kỹ năng thứ hai: Hiến thân (kỹ năng bị động, không thể chủ động phóng thích).

Hà Duy nhìn chằm chằm vào kỹ năng thứ hai, hai chữ “hiến thân” nom thế nào cũng có ý nghĩa sâu xa? Khụ khụ, nhất định không giống cậu nghĩ đâu, tuy cậu có thêm cặp bưởi, nhưng cậu em tốt vẫn còn đây, hiến thân cái gì chứ, chắc chắn chẳng liên can tới cậu!

Tầm mắt dời khỏi từ “hiến thân”, Hà Duy trông thấy thuật trị liệu sơ cấp, xem ra nhiệm vụ ban nãy có thể hoàn thành rồi, không những có phần thưởng, mà còn giúp được Lăng Vân Dực, tốt lắm tốt lắm.

Xem xong kỹ năng, Hà Duy lại hăng hái ấn vào Ba lô, mở ra mới phát hiện trong đó có mỗi một ô vuông, chỉ có thể đặt vật phẩm cùng loại, phần sau trống trơn, nhưng phía trên có điều kiện mở rộng: Muốn mở rộng cần túi không gian lưu trữ tương ứng, hãy tự mình thu thập.

Hà Duy bĩu môi, còn phải tự thu thập á, cậu mà vớ được mấy thứ như túi càn khôn này nọ thì cần mở rộng ba lô làm chi? Xài luôn không được sao, thiệt vô bổ!

Sau Ba lô là mục cuối cùng, cũng chính là Cửa hàng.

Hà Duy rất hứng thú với cái này, chẳng biết bên trong bán gì nữa, cậu háo hức ấn mở, giao diện cửa hàng hiện lên, hào hứng xem qua một lượt, mắt liền tỏa sáng mãnh liệt.

Mì bò kho!

Cậu vậy mà thấy được mì bò kho nha!

Hà Duy: (﹃) chảy nước miếng…

Chẳng chút do dự, Hà Duy lanh lẹ dùng sáu kim tệ mua hết ba tô mì bò kho xếp ngang trong đó.

Ôm Khang soái phó vào lòng, Hà Duy cảm thấy cực kỳ an toàn, quá tuyệt vời, cứ ngỡ từ nay phải vĩnh viễn chia ly với Khang soái phó rồi chứ, không ngờ đã mất nay lại có được!

*Khang soái phó: hàng nhái của mì Khang sư phụ

Nhân sinh chỉ cần tốt đẹp thế này thôi là cậu thỏa mãn lắm rồi.

Hà Duy ngất ngây một lúc mới lấy lại tinh thần tiếp tục tham quan cửa hàng.

Cửa hàng trong hệ thống cực kỳ khiêm tốn, chỉ có sáu ô vuông bán sáu loại đồ vật, đã thế còn không đặt chồng. Như mì bò kho ấy, mới ba tô đã chiếm ba ô, ba ô còn lại gồm một thùng nước sôi, một bộ nam trang sạch sẽ và một cái chăn mỏng.

So với bàn tay vàng cuồng bá duệ trong tiểu thuyết, mấy thứ trong cửa hàng hệ thống của Hà Duy quả thực chỉ đủ phục vụ nhu cầu thiết thực. Không bí tịch độc môn, không linh đan diệu dược, càng không có linh sủng kỳ trang, chỉ có đồ dùng sinh hoạt bình thường…

*cuồng bá duệ: điên cuồng bá đạo khí phách

Hà Duy lại chẳng thấy có gì không tốt, những thứ này thực dụng hơn võ công bí tịch nhiều.

Cậu chỉ có tổng cộng mười kim tệ, đã xài sáu, còn dư bốn. Cậu dùng một kim tệ mua nước sôi, hai kim tệ mua quần áo, còn đồng cuối cùng thì mua luôn cái chăn mỏng kia.

Mười kim tệ vừa đủ xài, chẳng dư chút nào.

Cửa hàng rỗng tuếch, Hà Duy định tắt thì thấy xuất hiện một hàng chữ: Hàng hóa đã bán hết, sau khi hoàn thành nhiệm vụ có thể tùy ý làm mới cửa hàng.

Hà Duy giật mình, hóa ra là thế, không ngờ cửa hàng này lại hoạt động theo hình thức như vậy.

Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, cửa hàng làm mới hàng hóa, mỗi lần chỉ đổi sáu loại vật phẩm, còn ra vật gì thì hoàn toàn ngẫu nhiên.

Nhưng vậy cũng đủ khiến hai mắt Hà Duy sáng rỡ rồi.

Miễn làm xong nhiệm vụ là có kim tệ, kim tệ có thể mua mì bò kho, mì bò kho… Chao ôi! Thế giới của cậu thoắt cái trở nên lộng lẫy quá đi mất!

Tuy chả biết hệ thống từ đâu chui ra và mục đích của nó là gì, song hiện tại xem ra nó không tồi chút nào đâu!

Hà Duy không khỏi suy nghĩ lạc quan, dù cậu xuyên vào sách, dù cậu biến thành bất nam bất nữ, nhưng tựa hồ cũng chưa tới mức xúi quẩy cực độ, chẳng phải có bàn tay vàng chủ động dâng lên mặc cậu sử dụng đấy sao!

Việc cấp bách là mau chóng dàn xếp cho Lăng Vân Dực.

Hà Duy không dùng thuật trị liệu sơ cấp ngay mà thay quần áo cho hắn trước, đâu thể bắt Lăng Vân Dực mặc đồ ướt mãi được.

Nghĩ vậy, Hà Duy bèn bắt tay cởi quần áo hắn, hiềm nỗi trang phục cổ thực sự quá rườm rà, mà cậu chỉ xài được mỗi tay trái, thực sự rất khó cởi. Dẫu quần áo trên người Lăng Vân Dực đã rách bươm, nhưng Hà Duy cũng tốn cả mớ sức mới miễn cưỡng lột được áo.

Vừa cởi ra, ***g ngực lõa lồ trơn bóng lộ ra, Hà Duy nhìn mà tim chợt đập mạnh.

Dựa vào! Nhân vật chính không hổ là nhân vật chính! Đãi ngộ quá tốt rồi!

Dáng người này… mặc trường bào tay rộng không hiện rõ, lột ra cái là toàn hàng tuyển không!

Vòm ngực rắn chắc, cơ bụng tuyệt đẹp, cả nhân ngư tuyến khiêu gợi kia nữa… Khụ khụ, mặc dầu đều là đàn ông đàn ang, nhưng Hà Duy vẫn có chút ghen ăn tức ở nho nhỏ.

Cố gắng vực dậy tâm trạng, Hà Duy giở bộ nam trang ra, tính mặc cho Lăng Vân Dực.

Chẳng qua mặc thì mặc nhưng lại đụng độ ca khó.

Lúc cởi quần áo, hai tay nắm vào nhau thì còn dùng chiêu xé để thu phục, nhưng làm thế nào… mặc vào?

Hết cách rồi, Hà Duy chỉ đành đắp quần áo lên người hắn trước, sau đó vẫn chưa an tâm mấy, bèn lấy thêm chăn mỏng đắp cho hắn. Ít nhất có thể giữ ấm, coi như tránh được phong hàn.

Làm xong hết mọi việc, Hà Duy quyết định vận dụng thuật trị liệu sơ cấp.

Tuy chưa từng sử dụng, song chắc không tới nỗi khó, Hà Duy mở mục Kỹ năng, chọn thuật trị liệu sơ cấp, rồi quyết đoán ấn xuống.

Vầy chắc được rồi nhỉ?

Đang nghĩ thì đột nhiên có một luồng khí nóng dâng lên từ bụng dưới, Hà Duy ngẩn người, chưa kịp phản ứng, thân thể đã bắt đầu mất khống chế.

Cậu trơ mắt nhìn chính mình cúi xuống, chậm rãi áp sát Lăng Vân Dực, khi cặp bưởi cao ngất đụng phải vòm ngực hắn, môi Hà Duy cũng dán chặt vào môi hắn.

Vô luận thế nào cũng chưa từng nghĩ đến tình cảnh này, Hà Duy bỗng trợn to mắt, nỗ lực nâng người dậy, nhưng cơ thể chết bầm này cứ như bị thôi miên, hoàn toàn không chịu sự điều khiển của cậu!

Chưa bao giờ hôn ai, Hà Duy thực tình không biết phải làm sao, cũng chẳng rõ ý nghĩa của màn khóa môi quái lạ này.

Đầu óc đương rối loạn, hơi nóng vừa nãy lại nhanh chóng dâng lên, Hà Duy bị ép há miệng, thong thả vươn đầu lưỡi, rồi cố gắng tách mở để thò vào miệng người ta.

Ngay khoảnh khắc hai lưỡi giao nhau, hơi nóng như tìm được cửa đột phá, nháy mắt tuôn ra hết như dòng sông vỡ đê, một đi không trở lại.

Hà Duy bị động giao ra, theo hơi nóng không ngừng tuôn, cảm giác mất sức mãnh liệt cũng cấp tốc ập tới.

Đang lúc cậu cạn kiệt sức lực, một đôi mắt đen nhoáng cái khóa chặt cậu.

Lý trí vội vàng trở về vị trí cũ, Hà Duy trợn mắt nhìn hắn, trong đầu chỉ hiện lên một dòng chữ loang lổ máu: Đậu má, bố đây hun lén một thằng con trai, còn mẹ nó bị bắt tại trận!