Chương 9

Đi tiểu ah~~~~

Gia Vĩ miệng khô lưỡi rát, gian nan nuốt một ngụm nước miếng. “ Hảo ~~”

Xốc cái chăn lên, Gia Vĩ đưa hai tay luồn xuống dưới thân thể của Gia Gia, nó cũng nâng hai cái tay ôm lấy cổ của anh. Nhẹ nhàng ôm lấy cái thân thể âm ấm ấy vào trong ngực, từ cơ thể thiếu niên nho nhỏ lại tỏa một mùi hương rất mê người.

Gia Gia xấu hổ chỉ biết cắn lấy môi dưới, nhất cử nhất động đều phải dựa vào anh, chính mình căn bản như một người tàn phế! Chắc anh ấy thấy mình phiền phức rồi đi? Len lén liếc mắt nhìn vị ca ca một cái, Gia Vĩ đang nâng con ngươi tập trung suy nghĩ, đến nỗi mắt còn không chớp một cái.

Đứng sẽ làm ảnh hưởng đến cái chân bị thương, Gia Vĩ đành đem Gia Gia buông xuống, đặt cẩn thận lên bồn cầu. Nhìn Gia Gia cúi đầu chậm rãi di chuyển thân thể cởi quần nhỏ ra, ngồi vững vàng. Một âm thanh tí tách rả rít truyền ra ngoài. Gia Vĩ bất động thanh sắc quay đầu ra phía khác. Gia Gia mặt như con tôm luộc, hai cái tay đặt sau lưng vừa che vừa chống đỡ, hận không đem cả đầu chôn hết vào đầu gối.

Đem Gia Gia từ phòng vệ sinh ôm đi ra, một lần nữa thả lại trong chăn. Gia Vĩ nhẹ nhàng thở một hơi dài. Gia Gia ngồi lai trên giường nhìn Gia Vĩ, thấp giọng mà nói: “Ca, anh ra mồ hôi thật nhiều!” Gia Vĩ xấu hổ khụ một tiếng: “Ân, là anh thấy có chút nóng”

Gia Gia nhếch môi, cả buổi là anh bị mình lăn qua lăn lại cũng mệt chết được rồi. vươn tay lau đi mồ hôi trên trán Gia Vĩ, thanh âm nho nhỏ: “Ca, là em liên lụy anh, xin lỗi” vừa nói mi mắt vừa buông xuống.

Gia Vĩ cầm bàn tay nhỏ nhắn mềm mại, đưa lên áp trên mặt cười nói: “Hài tử ngốc này, nói cái gì xin lỗi. Được rồi nói cho anh biết sao chân lại ra nông nổi này hả?”

“Là chân không thể mở rộng hết cỡ, em nhờ người khác hỗ trợ …….” Gia Gia ấp a ấp úng kể đại khái chuyện đã xảy ra. Nhìn ra Gia Vĩ mặt càng lúc càng khó coi, thanh âm của Gia Gia càng ri rí.

Hồi lâu Gia Vĩ vẫn không nói chuyện, trái tim Gia Gia hoang mang, khoé mi cũng có chút long lên. Anh đã từng nói qua không được để bị thương không sẽ không cho luyện tập nữa, anh ấy thật sẽ không cho mình tiếp tục nhảy múa sao? Làm sao bây giờ làm sao đây? Van cầu anh, van cầu anh sẽ đáp ứng mình không? Nhưng muốn như thế nào van cầu đây?

“Sau này không được để người khác ngồi trên lưng em nữa! Nơi nào cũng không được, nhớ kỹ chưa?”!” Gia Vĩ thanh âm rất trầm, sắc mặt bất hảo. Gia Gia lặng đi một chút, lập tức dùng sức gật đầu.

“Hảo hảo ngủ đi, anh đi tắm rửa.” Gia Vĩ đứng lên đi ra ngoài, tâm tình

Đang khoái trá Gia Gia đột nhiên nhớ tới cái gì, nói: “”Ca, anh ngủ ở đâu?”

Gia Vĩ quay đầu lại cười: ” Lát nữa sẽ quay lại bên đây, yên tâm ngủ đi!” Gia Gia mân miệng cười, nhắm hai mắt lại.

Nước chảy ào ào trắng xoát, Gia Vĩ nhắm hai mắt lại để mặc cho làn nước lạnh lẽo cuốn trôi đi khí nóng trong người. Trái tim rung động mãnh liệt cũng đã trầm ổn lại. Giờ anh đã biết trong thân thể anh là một con ác thú bị giam cầm lâu lắm rồi, giờ một chút tác động cũng khiến nó vươn mình dũng mãnh. Nhưng bất quá chỉ là tạm thời, chỉ là ngoài ý muốn.

Bởi chính mình đã rỏ ràng là không có khả năng. Gia Gia rất đáng yêu, cũng rất đang thương, nhìn ánh mắt lạnh lùng của hài tử vì ở cạn mình mà chậm rãi biến hóa, như một nụ hoa lặng lẽ khai mở. Cuối cùng thì hài tử này cũng có lúc tươi cười sáng lạn như cái độ tuổi này đáng có, cái cảm giác này thật là chân thực hạnh phúc. Trong thời gian trước từng cảm thấy khúc mắc, nhưng ngôi nhà đã có rồi cảm giác- ấm áp.

Gia Gia giờ cũng đã phát triển hơn trước nhiều, chính mình cũng mong muốn một ngôi nhà ấm áp, tất cả cứ như thế đi. Này ý niệm loạn thất bát tao trong đầu cứ dần dần mà biến mất.

Trở lai phòng ngủ, dưới ngọn đèn nhu hòa, Gia Gia đã ngủ say. Lồng ngực nho nhỏ theo tùng nhịp hô hấp mà nhẹ nhàng phập phồng, hai phiến môi hồng thuận cung có chút chu lên, như thể mơ được cái gì đó rất cao hứng. Gia Vĩ tại bên người nó nằm xuống, lặng lẽ ngắm nhìn nó. Hồi lâu, anh nâng tay kéo lại cái chăn cho nó: “ Gia Gia, ngủ ngon.”

Trong bống tối, bên người vương đến tia hô hấp nhẹ nhàng, ấm áp mà thân thiết.

Gia Vĩ rất nghiêm khắc thi hành những điều bác sĩ dặn dò, không cho Gia Gia một chút cơ hội lộn xộn nào. Đều là cơm đưa nước rót đến tận miệng, đến một cái trở mình cũng là dưới sự giám sát của anh, vì để hảo hảo chiếu cố Gia Gia, anh đem cả phòng làm việc chuyển địa điểm đến phòng ngủ. Điều khiển công ty đều là tác nghiệp qua điện thoại và máy tính, tất cả đều là gián tiếp ra lệnh thông qua một trợ thủ mà anh tin tưởng. Sợ Gia Gia tịch mịch, anh đem TV cũng từ phòng khách mang đến trước giường cho nó giải trí.

Việc học tập ở trường cũng không thể gián đoạn, Gia Vĩ nổi lên ý tưởng thuê gia sư cho nó. Để cho Gia Gia nói sơ qua tình hình học ở trường, thông qua mạng tìm một trung tâm, Gia Vĩ mở máy bắt đầu xem xét. Một lúc sau khi Gia Vĩ ngẩng đầu lên nhìn nó một chút, lại nhìn thấy nó đang chôn đầu nghiêm túc nhìn quyển sách tranh các bước tập nhảy, chỉ là đây không phải lúc xem mấy cái này ah. Gia Vĩ bất động thanh sắc bước lại ngồi gần nó, Gia Gia hoảng sợ không kịp giấu đi, quyển sách tranh đã bị Gia Vĩ nhìn thấy mất rồi.

Gia Vĩ chỉ vào cuốn sách, bày ra chất giọng khá tiểu nhân: “Đây là cái gì? Ah, là sách dạy nhảy cơ đấy?”

Gia Gia đỏ mặt, hai bàn tay vặn xoắn lại, nói: “Nga, đáng lẽ giờ em phải luyện tập, nhưng đã một tuần không đi, bọn họ có thể đã….”

Gia Vĩ yêu thương ôm nó vào lòng: “ Không có quan hệ, chỉ mới một tuần thôi. Chờ em khoẻ lại cố gắng hơn một tý là được”

Gia Gia chỉ vào một bức tranh cao hứng nói: “Người này là dẫn vũ, anh nhảy đặc biệt hảo” dừng lại một chút, Gia Gia nhỏ giọng mà nói: “Anh ta mọi động tác đều hơn em, nhưng có một chổ em nhảy cao hơn ah”

Gia Vĩ không động chỉ có trút hơi thở dài, mĩm cười xoa tóc Gia Gia, hài tử này tham vọng thật cao ah, có lẽ cao đến mức không thể đo lường được.

Nguyên lai trên đời này mệt nhất chính là nằm bất động. Ngày đầu tiên đau, nằm rất thoải mái. Ngày thứ hai cũng nhịn. Tới ngày thứ ba, đau đớn đã giảm bớt rồi rất nhiều, Gia Gia muốn nằm cũng nằm không nổi. TV không khoái lắm, đọc sách mãi cũng chán, muốn hoạt đông một chút lại không được phép. Nữa giờ trước mới đi vệ sinh rồi, giờ không có lí do. Gia Gia càng lúc càng khổ, ca ca là người bận rộn còn dành ra vài phút nhàn rỗi liếc về phía mình, nhưng lại không có ý tứ muốn giúp nó. Đôi mắt mở to lay động, đông chuyển tây chuyển, trông mong nhìn về phía nam nhân không nhanh không chậm đang vô cùng tiêu sái, Gia Gia thật sự nóng cả ruột. thật muốn chạy trốn ah, cuộc sống tự do tự tại, vũ đạo thật hảo tưởng niệm. Gia Gia âm thầm quyết định, đến ngày có thể bước chân xuống đất nó sẽ không cần đến thang máy, mỗi ngày nó sẽ leo thang bộ. Miễn cưỡng cố gắng chờ được đến hoàng hôn, Gia Gia không thể kiên trì được nữa rồi.

“Em muốn tắm rửa “ tắm rửa có thể rời giường, có thể trầm mình trong bọt nước, quan trọng là có thể hoạt động một chút. Gia Gia cả ngày chỉ trông đợi giây phút này. Con dao gọt hoa quả trong tay Gia Vĩ run lên, suýt chút nữa là cắt vào tay. Thời điểm đáng sợ lại đến rồi.

Cầm miếng lê đưa đến miêng Gia Gia, Gia Vĩ ôn hòa nói: “ Cơm chiều còn chưa có, ngủ một chút rồi tắm được không? ”

“Em không đói bụng, bây giờ tắm không được sao?” mang theo chút giọng mũi năn nỉ, thật là vô pháp cự tuyệt.

“Hành”

Tiếng nước ào ào, Gia Vĩ cho tay vào nước dò thử độ ấm. Hơi một chút ấm mới tốt cho Gia Gia. Chuẩn bị tốt nước tắm, anh xoay người về phía phòng ngủ. cứ như chờ không nổi nữa Gia Gia đã tự mình cởi hết đồ trên người, chui lại vào ổ chăn chờ đợi, thấy anh bước vào đã cười hì hì hì vươn tay đòi bế. Gia Vĩ đưa tay ôm anh mới phát hiện, tiểu tử trong lòng đang trần như nhộng, tất cả chất lỏng theo mạch máu trong cơ thể dồn về một điểm, Gia Vĩ cảm thấy thật cứng ah. (chém gió)

“ Ca, nhanh lên một chút, lạnh” qua mấy ngày nay, tắm rửa, bôi thuốc, vệ sinh, Gia Gia đã hình thành thói quen, tại trước mặt ca ca có không mang đồ cũng không còn cảm giác ngại. Nhìn ca ca đứng bất động không nhịn được lắc lắc cái cơ thể.

Gia Vĩ một tay kéo cái khăn lông che lên người nó, tại trên cái mông vỗ cái tét: “Không biết thẹn, bao nhiêu tuổi rồi mà cái mông cũng không thèm che”

Gia Gia hì hì cười: “ Tắm đương nhiên là phải bỏ tất cả rồi, anh cũng không phải nữ. Còn sợ bị xem sao?”

Đi vào phòng tắm, Gia Vĩ hạ người đem Gia Gia để vào trong nước. Nước nóng vừa dính vào da tay, Gia Gia đã kêu một tiếng, cơ thể hướng lên trên co rụt lại.

Gia Vĩ vội vàng ôm chặt lấy: “Nóng quá sao?” gấp đến nổi cả bộ ngực nhỏ cũng tý nữa áp lên trên mặt, hơi chút hé ra miệng là có thể cắn tiểu đậu đậu hồng nhạt. Đầu có điểm hôn mê, trong đầu tiếng ong ong đồng loạt vang.

Gia Gia bắt đầu thích ứng, vững vàng ngồi trong nước. Nước nóng thật dể chịu, thật thoải mái ah! Gia Vĩ nâng tay lấy dầu gội chậm rãi gội đầu cho nó, động tác có chút không thành thục. Cầm miếng bọt biển cọ sau lưng Gia Gia, bọt xà phòng theo miếng bọt biển mà xuất ra càng nhiều, trượt trên da thịt càng tăng nét nhẵn nhịu mềm mượt. Gia Vĩ nhìn không chớp mắt, chuyên chú theo từng động tác tay. Gia Gia cho một it sữa tắm ra lòng bàn tay. chính mình tự lau tẩy cánh tay cùng trước ngực, chà xát càng nhiều bọt ra càng nhiều, Gia Gia vui vẻ lấy đầu ngón tay chọc chọc, đâm phá.

Tẩy sạch bọt sau lưng Gia Gia, Gia Vĩ cũng đã ổn định được hô hấp. Thói quen là tốt rồi, Gia Vĩ tự an ủi một bộ phận của chính mình.. Gia Vĩ nhẹ nhàng thở dài một hơi, cảm khoái tốt lắm. Cho Gia Gia chính mình ở trong nước bọt một lát, Gia Vĩ đi ra ngoài uống chút nước, vừa lại chuyển tới cái TV trước mặt xem một chút tiết mục nhàm chán, tâm tình bình tĩnh hơn nhiều.

Phỏng chừng không sai biệt lắm rồi, Gia Vĩ đi vào phòng tắm lần nữa, xem Gia Gia vẫn hứng thú chơi đùa với miếng bọt biển trên tay, cười vỗ nhẹ đầu nó: “Tắm đủ chưa? nước lạnh rồi “ “ A!” Gia Gia đáp ứng hai cái tay trước sau luân phiên chà xát, đột nhiên nhớ đến còn một nơi chưa tẩy rửa, hai tay hướng về phía giữa hai chân mà chà xát.

“Vù vù” một chút, Gia Vĩ thiếu chút nữa trượt chân. Xoay người trở ra ngoài, có lẽ bản thân cần phải uống thêm nước.