Chương 9

Mặc văn hoả báo trên người hồng quang chợt loé, nháy mắt hoá thành hình người, một nam tử trẻ tuổi đĩnh bạt xuất hiện trước mặt Linh, một thân trường bào ám hồng sắc kết hợp với diện như quan ngọc, mái tóc dài hoả hồng tuỳ ý phi tán phía sau, một đôi hàn mâu nhàn nhạt, khoé môi ngậm một nụ cười tiêu sái tuỳ ý, khí tức vương giả biểu lộ không thể nghi ngờ.

Linh hoãn qua cảm giác vô lực trên chân, đứng thẳng thân thể, ngẩng đầu đối mặc văn hoả báo biểu lộ khí chất vương giả rất trực tiếp nói: “Ta nghĩ hỏi một chút, nơi này có gì có thể ăn sao?”

Mặc văn hoả báo sửng sốt, y hiện không phải nên dùng ánh mắt trầm mê nhìn hắn [*], thế nào chủ đề nhảy đến thức ăn?

Linh thấy mặc văn hoả báo không có động tác, đành bổ sung một câu: “Ta cả ngày không ăn gì, nhanh chết đói, nơi này có gì có thể ăn sao?” Thực sự không phải y không lễ phép, không muốn cùng mặc văn hoả báo giới thiệu, thế nhưng, y đói bụng cả ngày, lại cùng lực lượng khế ước của kim đản phấn đấu lâu như vậy, bụng y sớm rỗng tuếch!

Linh hoàn toàn có tự tin, đầu động vật giống gà nhưng so gà tây còn muốn lớn lúc trước y bắt lấy tình huống y hiện tại hoàn toàn có thể ăn vào bụng. Nghĩ đến thịt gà, bụng y càng đói, thực sự hối hận a, mấy ngày trước y vì sao lãng phí như vậy, đem chỗ còn thừa chôn dưới đất? Nếu như y có phối liệu có thể đem phần thịt gà xử lý thành thịt khô, nên có bao nhiêu tốt!

Hối hận trong lòng dưới tình huống bao tử cực độ đói khát, có vẻ như vậy nồng đậm, Linh cúi đầu, không có tinh thần nhìn mặc văn hoả báo, chút tinh thần cuối cùng y vừa nãy dùng để đối kháng thế áp của mặc văn hoả báo đã dùng xong.

Mặc văn hoả báo rốt cuộc minh bạch ý Linh, buồn cười nhìn thiếu niên ủ rủ trước mắt, cười cười. Kỳ thực ma thú tu luyện đến giai cấp như hắn, ẩm thực bình thường cơ bản không cần. Thế nhưng may mắn hắn là một người yêu thích mỹ thực, cho dù thân thể không cần năng lượng từ thức ăn, hắn vẫn phi thường thích dùng đầu lưỡi phẩm thưởng vị đạo thơm ngon, nghe hương vị động nhân tâm huyền, khiến sinh hoạt buồn chán trở nên rực rỡ nhiều màu.

Nghiên cứu càng nhiều cách làm thức ăn, tận lực làm ra thức ăn càng mỹ vị là yêu thích trăm năm qua của hắn, cũng là một biện pháp tốt để giết thời gian tại huyệt động này.

Mặc văn hoả báo cười đối Linh nói: “Qua đây!”

Mặc văn hoả báo không tới thủ lĩnh huyệt động linh khí nồng đậm, mà là tới huyệt động bên phải, Linh theo bước tiến của mặc văn hoả báo, kinh hỉ thấy trọn vẹn đầy đủ dụng cụ làm bếp xuất hiện trước mắt. Đến gần bếp nấu, mặc văn hoả báo đột nhiên vươn tay trực tiếp từ không trung lấy ra thịt tươi, kế lấy ra rau xanh, còn có đủ loại gia vị, sau đó, bắt đầu nấu nướng!!

Linh trừng mắt, kinh ngạc! Từ không biến có, hay là cách không thủ vật? Thế nào có thể trực tiếp trong hư không lấy ra thức ăn?

Chốc lát, không khí đã tràn ngập một cổ hương vị nồng đậm, Linh hít sâu một hơi, không kịp tự hỏi những cái khác, cảm giác chính mình đều nhanh say mê, trù nghệ của mặc văn hoả báo thực sự quá lợi hại! Đợt lát nữa hỏi mặc văn hoả báo bản lĩnh từ không biến có này là chuyện gì xảy ra!

Linh nhìn mỹ thực có thể nói sắc hương vị câu toàn trước mắt, không chút do dự bắt đầu đại khoái cắn ăn, hốt luân thôn tảo như phong quyển vân tàn, thậm chí không kịp nhấm nháp đã nuốt xuống. Một lúc lâu, Linh rốt cuộc ngừng tốc độ, cảm giác cực độ đói khát trong bụng giảm bớt, lúc này mới không ý tứ ngẩng đầu nhìn mặc văn hoả báo vẫn đứng trước mặt.

Mặc văn hoả báo nhìn tốc độ liều mạng ăn cơm khoa trương của thiếu niên nhân loại như cuộc đời chưa từng ăn, vốn định mở miệng ngăn cản, thế nhưng phát hiện chính mình không biết tên y, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn y một ngụm tiếp một ngụm đem thức ăn tắt vào mồm. Bất quá, thức ăn hắn nấu có thể được người khác nhận đồng, này khiến mặc văn hoả báo có được thật lớn thoả mãn.

Linh không biết chính là, động tác bản thân phát ra từ bản năng cầu sinh trong lúc vô tình thu được hảo cảm của mặc văn hoả báo!

Điền no bụng, Linh rốt cuộc có thời gian hảo hảo giới thiệu chính mình. Y đứng lên, cho dù một thân y phục cũ nát, mái tóc mất trật tự, thân hình gầy yếu cũng không tổn hại khí thế của y, vung một cái mỉm cười: “Ta gọi là Linh!”

“Ta là Mặc Dạ!” Mặc văn hoả báo cũng đáp một cái mỉm cười, trăm năm qua, đây là lần đầu tiên hắn nói ra tên mình!

Mặc Dạ kinh ngạc phát hiện Linh cư nhiên hoàn toàn không biết thế giới này, y không chỉ không có ma pháp năng lực, càng không có thường thức. Mặc Dạ không thăm dò thân thế cùng quá khứ của Linh, càng không thăm dò Linh vì sao thường thức cũng không biết, hắn chỉ đơn thuần tin tưởng tuyển chọn của kim đản, còn có nhãn thần thuần tuý của thiếu niên, khiến hắn phát ra từ nội tâm tin tưởng thiếu niên này.

Bất đắc dĩ, Mặc Dạ liền bắt đầu vì Linh giới thiệu thế giới, phiến đại lục này tên là Thải Hồng đại lục, nhưng đây là cách gọi của nhân loại, có người nói là bởi các loại ma pháp nguyên tố phát ra màu sắc bất đồng, cho nên nhân loại lấy đó mệnh danh là Thải Hồng đại lục. Mà trong thế giới ma thú xưng hô là Khải Địch đại lục!

Nhân loại cùng ma thú nơi đây đều tu luyện ma pháp, là một thế giới toàn dân ma pháp, bất luận nam nữ, vô luận già trẻ, đều mà kẻ tu luyện ma pháp, chỉ có đẳng cấp cao thấp bất đồng cùng cá nhân thiên phú bất đồng.

Ngoại trừ ma pháp sư, trong thế giới nhân loại, còn có một chút hành nghiệp mang tính phụ trợ, tỷ như luyện khí sư, dược tề sư cùng tuần thú sư, đây là bởi nhân loại ma pháp sư vào lúc ngâm xướng ma pháp chú ngữ cần mượn ma pháp đạo cụ đề thăng uy lực của ma pháp, mà khi đó ma trượng hoặc ma kiếm luyện khí sư đoán luyện có thể vì ma pháp sư phục vụ rất tốt! Dược tề sư không chỉ trị liệu thân thể ma pháp sư thụ thương, còn có thể tinh luyện một ít dược tề cùng đan dược đề thăng ma pháp lực, một cao giai luyện khí sư cùng dược tề sư đều là thượng tầng nhân vật trong thế giới nhân loại, bọn họ bình thường luôn được các quý tộc cùng nhân sĩ có quyền vây quanh, hoặc nhận lời mời của một đại gia tộc, hoặc là hội trưởng của một tổ chức các loại. Ma pháp sư thông thường không thể trực tiếp thuần hoá ma thú, chỉ có đặc thù chú ngữ cùng cường đại tinh thần lực mới có thể thuần hoá ma thú, cho nên số lượng tuần thú sư cực kỳ thưa thớt, hoàn toàn là ngàn dặm tuyển chọn cũng không nhất định tìm được một người!

Cho nên, làm hành nghiệp mang tính phụ trợ luyện khí sư, dược tề sư cùng tuần thú sư tại thế giới nhân loại rất được hoan nghênh, bởi một ngày ngươi thành công trở thành luyện khí sư, dược tề sư cùng tuần thú sư, thu hoạch chính là vinh dự cùng địa vị so ma pháp sư đều nhiều cùng cao. Chỉ là muốn trở thành luyện khí sư cùng dược tề sư không phải dễ dàng, ngoại trừ tiên thiên thiên phú, còn cần hậu thiên cực kỳ nỗ lực cùng sinh hoạt luyện tập khô khan.

Mặc kệ là sinh hoạt học đồ không có thiên nhật cùng ban đầu học tập luyện khí thô thiết liệt cương, hậu kỳ vấn đề cực phẩm luyện khí quáng thạch cung ứng khó như lên trời của luyện khí sư; hay những dược thư chồng chất như núi, hỗn tạp như lông cùng phân biệt hiểu rõ dược lý dược vật không có biên giới, lại thêm phải tự mình hái thuốc, tự mình thu thập các loại dược thảo bản thân cần, cùng dùng tiền mua những dược thảo khan hiếm của dược tề sư. Không đủ tiền tài ngươi căn bản vô pháp trở thành một dược tề sư cùng luyện khí sư xuất sắc, đây cũng là nguyên nhân hai hành nghiệp mang tính phụ trợ như vậy được hoan nghênh đồng thời như vậy nhân viên thưa thớt. Về phần tuần thú sư, vậy hoàn toàn là vấn đề thiên phú cá nhân, hậu thiên nỗ lực không có nhiều tác dụng.

Mà vừa nãy Linh thấy Mặc Dạ trống rỗng lấy đồ chính là bởi Mặc Dạ mang không gian giới chỉ luyện khí sư luyện chế, không gian giới chỉ bởi đẳng cấp của luyện khí sư mà có bất đồng, khổ của không gian cũng không giống nhau, hơn nữa không phải tất cả không gian giới chỉ đều có thể gửi vật sống. Giới chỉ có thể gửi vật sống được xưng là không gian sinh mệnh giới chỉ.

Thế giới này được nhân loại chia làm năm quốc gia, phân biệt là Tây Tần, Đông Triệu, Nam Yến, Bắc Nguỵ cùng Trung Tề, chính giữa xen kẽ tam đại hiểm địa ma thú tụ tập: Tử Vong Sâm Lâm, Vạn Vô Chi Uyên cùng Thiên Tế Hắc Nhai. Diện tích tam đại hiểm địa cực kỳ khổng lồ, uốn lượn kéo dài hơn mười vạn km, thỉnh thoảng cùng mấy quốc gia nối tiếp.

Mặc Dạ đối thế giới nhân loại lý giải không phải rất rõ, dù sao hắn không ra ngoài tiếp xúc thế giới nhân loại, đối lý giải bọn họ đều từ miệng những nhân loại ngu xuẩn ý đồ tiếp nhập nơi sâu của Tử Vong Sâm Lâm săn bắt cao giai ma thú.

Linh đã minh bạch chính mình đi tới một nơi thế nào, nhưng một thế giới như vậy không làm y cảm thấy kinh ngạc, dù sao đây là một thế giới tôn trọng ma pháp, tôn trọng thực lực, y vừa hay đối ma pháp huyến lệ mà công kích cường đại cảm thấy hứng thú, lúc này y hướng Mặc Dạ đưa ra suy nghĩ học tập ma pháp.

Mặc Dạ không chút chần chờ, rất sảng khoái đáp ứng thỉnh cầu của Linh, thế nhưng xét thấy phương pháp nhân loại tu luyện cùng ma thú bất đồng, ma thú cơ bản từ khi sinh ra đã có năng lực ngưng tụ ma pháp nguyên tố, mà nhân loại là thế nào ngưng tụ ma pháp nguyên tố Mặc Dạ không phải rất rõ. Mặc Dạ đem không gian giới chỉ của nhân loại bắt được trong trăm năm qua lấy ra, sau đó tìm một số thư tịch về tu luyện ma pháp, nửa ngày, rốt cuộc tìm được một quyển《Sổ tay nhập môn ma pháp》. Linh tay cầm quyển sổ hơi mỏng, như cơ tự khát bắt đầu đọc.

Dựa theo thuyết pháp trong quyển sổ, muốn học ma pháp, trước hết phải học được ngưng tụ ma pháp nguyên tố, mà biện pháp thu hoạch ma pháp nguyên tố chính là minh tưởng. Linh lập tức ngồi xếp bằng, tĩnh tâm, tập trung tinh thần, tỉ mỉ quan sát tình huống xung quanh. Linh phát hiện chính mình tựa như tiếp nhập một thế giới vong ngã, xung quanh một mảnh bạch mang, thế nhưng loé rất nhiều quang lượng huỳnh hoả như côn trùng, các loại màu sắc đều có, có xanh có hồng có vàng có trắng có đen. Linh biết, đây là ma pháp nguyên tố quyển sổ nói, màu sắc bất đồng là bởi ma pháp nguyên tố thuộc tính bất đồng.

Căn cứ ngũ hành đến phân chia thuộc tính ma pháp, phía đông giáp ất mộc màu xanh, phía nam bính đinh hoả màu đỏ, ở giữa mậu kỷ thổ màu vàng, phía tây canh tân kim màu trắng, phía bắc nhâm quý thuỷ màu đen. Linh có thể thấy năm loại màu sắc ma pháp nguyên tố, đại biểu bản thân có năm loại ma pháp thuộc tính, chỉ là mỗi người đều chọn thứ bản thân am hiểu cùng thích hợp, mà Linh thấy quang lượng màu đen đại biểu thuỷ thuộc tính trong ma pháp nguyên tố nhiều nhất.

Linh bắt đầu dựa theo quyển sổ, ngưng tụ những ma pháp nguyên tố thật nhỏ, thời gian bất tri bất giác trôi qua, nháy mắt, đã qua ba ngày!

[*] Ma thú sau khi hoá thành hình người sẽ không sử dụng xưng hô “nó”, mà chuyển sang dùng “hắn”/“y” để thay thế.