Chương 9

Ta nghĩ Tô Vãn cũng cảm thấy xấu hổ giống ta, nhưng ta đã đánh giá thấp nàng. Nữ lưu manh mặt không đổi sắc đi tới, xốc chăn trên người của ta lên, sau đó đem chăn ra ban công phơi. Ta nửa thân trần ngồi trên giường, không khí im lặng tuyệt đối…

“Còn không mặc quần áo, chờ người ta đến thăm quan sao?”

Tô Vãn ôm cánh tay, dựa ở cửa, tương đối ôn hòa nhã nhặn nói.

Cũng bởi vì vậy ta cảm thấy hoàn toàn yên lòng, người như Tô Vãn hẳn sẽ không xem nặng chuyện hôn môi, ta đánh giá được từ nàng hôn môi cùng hôn trán không có gì khác biệt. Nghĩ như vậy, ta lập tức như trút được gánh nặng, nói thật, ta một chút cũng không hi vọng quan hệ của ta và Tô Vãn phát sinh thay đổi, ta hi vọng chúng ta vẫn là bạn thân chuyện gì cũng không giấu nhau, vẫn thật khăng khít sống cùng nhau.

Miệng ngậm bàn chải đánh răng, ta hỏi Tô Vãn buổi trưa ăn cái gì, Tô Vãn nói gần nhà mới mở quán ăn, buổi trưa đến đó ăn đi. Ta còn chưa kịp trả lời, Tô Vãn lại đổi ý, khó khi được nghỉ ngơi, hay là đi siêu thị mua nguyên liệu đem về nhà làm.

Ta nói:

“Đi thì đi, tỷ tỷ ta hôm nay bộc lộ tài năng cho ngươi xem.”

Nói đến nấu nướng, ta tuyệt đối giỏi hơn so với Tô Vãn, đó cũng là phương diện duy nhất Tô Vãn nâng không dậy nổi đầu trước mặt ta. Bởi vì ta vẫn luôn quan niệm, nếu muốn có được trái tim nam nhân, trước hết phải nắm được bao tử họ, cho nên ta dày công tôi luyện khả năng nấu nướng, bất quá thực tiễn đã chứng minh những lời này không đáng tin.

Ta rất thích bầu không khí ở siêu thị, ở đó đặc biệt mang hơi thở của gia đình, nhất là mỗi lần đi đến quầy đồ dùng hằng ngày, chung quy quyến luyến thật lâu. Lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ, Tô Vãn cầm lấy một đôi ly đế cao, nói:

“Hiện tại chúng ta ở hai người, không bằng mua thêm vật dụng này nọ tô điểm trong nhà đi?”

Ý tưởng này đúng như ý muốn của ta, ta liên tục gật đầu.

Không biết Tô Vãn là cố ý hay tình cờ, chọn đồ đều có đôi có cặp, hoặc có thể là do ta quá nhạy cảm, chúng ta có hai người, đương nhiên phải mua như vậy, vì thế lúc Tô Vãn hỏi ý kiến ta, ta cũng chọn thế. Ban đầu chỉ dự định đi mua thức ăn, đến khi tính tiền lại là cả xe hàng bày la liệt, đa dạng thể loại. Ta không thể chờ được để trang trí lại nhà, chắc chắn sẽ đặc biệt ấm áp, cực kỳ ấm áp.

Đột nhiên trong lòng thực cảm động, từ lúc ta cùng tên kia chia tay tới bây giờ, Tô Vãn đều săn sóc ta rất chu đáo, quan tâm an ủi ta rất nhiều, sợ ta vì thất tình mà tâm trống rỗng, nàng cũng làm cho ta không còn cảm giác cô đơn cùng bất lực nữa. Kỳ thật trước kia mỗi lần thất tình, Tô Vãn cũng đối xử với ta như vậy, đương nhiên ta cũng đối xử với nàng tương tự, một khi đối phương bị thương, đều sẽ vì đối phương chữa lành miệng vết thương. Chẳng qua là lần này cảm xúc quá nhiều, có thể do thất vọng quá mức đè nén, cũng có thể là do tương lai quá mức mơ hồ, thêm áp lực tuổi tác dồn lên khiến ta có chút không thở được, lần này thất bại hơi nhiều, ta nhất thời không gượng nổi.

“Ngây người cái gì a?”

Tô Vãn dùng khuỷu tay huých nhẹ ta.

Ta thấy nàng hai tay xách hai túi lớn, vội vàng tiếp nhận một túi, cười nói với nàng:

“Tô Vãn, trên đời này, trừ bỏ mẹ của mình ra, mình yêu cậu nhất.”

Tô Vãn bộ dáng thực hưởng thụ:

“Coi như cậu còn có chút lương tâm.”

“Cho nên hôm nay mình muốn dồn hết tâm huyết làm cho cậu một bữa cơm để bày tỏ tình yêu.”

“Vậy cậu phải làm cho tốt, làm sao để khi mình ăn mà cảm nhận được “tình yêu” trong đó.”

“Không thành vấn đề, món sở trường của mình, sườn ngọt.”

“Qúa ngọt.”

“Vậy sườn xào chua ngọt.”

“Ừ, vừa chua vừa ngọt, hương vị này được.”

…………

Ta buộc tạp dề làm chủ phòng bếp, Tô Vãn phụ ta một tay, sườn vừa mới làm xong liền nhận được một cú điện thoại, là bạn cùng phòng ngày hôm qua giúp ta mua say gọi tới. Nàng ở đầu dây bên kia giải thích, nói không nên uống rượu rồi để lại mình ta ở quán bar, hỏi ta sau đó thế nào, ta hù dọa nàng một chút, ta nói ta trải qua tình một đêm, không nghĩ tới đổi lại lại là âm thanh đặc biệt hưng phấn của nàng:

“Thật sao, cảm giác như thế nào, thật là hâm một chết người, mình cũng muốn thử một lần.”

Ta tức giận mắng nàng một câu: “Bạn xấu.”. Sau đó cúp điện thoại.

Tô Vãn đương nhiên không buông tha cơ hội cười nhạo ta, giao xảo hề hề hỏi:

“Hôm qua nếu mình không gọi điện thoại cho cậu, có phải cậu sẽ thật sự tình một đêm không?”

Ta liếc nàng một cái:

“Đúng vậy a, là cậu phá hủy chuyện tốt của mình.”

Tô Vãn thình lình đánh tới một câu:

“Cho nên mình mới quyết định bồi thường cậu một chút, là do cậu không biết nắm chắc cơ hội.”

Ta nhất thời bị nghẹn, ta thật cẩn thận lảng tránh chủ đề này, rốt cuộc lại bị nàng mang ra trêu chọc, nàng quả nhiên một chút cũng chưa để trong lòng, ta chỉ có thể hung tợn đáp lại nàng:

“Tốt nhất đừng có lần tiếp theo, nếu không…”

Nói lầm bầm.

“Nếu không thì thế nào?”

Tô Vãn đột nhiên tiến sát lại đây, nhấp nháy mắt nhìn ta.

Ta bị nhìn không hiểu sao tâm nhảy dựng, vội vàng quay mặt đi, tiếp tục xào rau để tránh đề tài này.

Tô Vãn cũng không truy hỏi đến cùng, đột nhiên không ai nói lời nào, không khí lập tức cứng ngắc, chỉ còn thanh âm xào nấu, đơn điệu nhưng rõ rệt.

May mắn không bao lâu sau, di động của Tô Vãn vang lên, chốc lát Tô Vãn mới bắt máy.

Vừa nghe thấy giọng điệu Tô Vãn nói chuyện, ta biết nhất định là Tần Lãng gọi, thầm than gọi thật là đúng lúc, vừa lúc đánh vỡ không khí xấu hổ giữa chúng ta. Đợi cho Tô Vãn ừ ờ xong vài tiếng lúc sau, ta lại cảm thấy điện thoại gọi tới rất không đúng lúc.

Tô Vãn nói, Tần Lãng hẹn nàng đi ra ngoài ăn trưa, xe đã dừng ở dưới lầu.

Ta có chút sửng sốt, sau đó cười cười:

“Không sao, cậu đi đi, mình đem sườn cho vào tủ lạnh, tối về ăn cũng được.”

Tô Vãn lại nói:

“Tối có thể cũng không ăn được, Tần Lãng mua vé xem ca nhạc lúc 7h tối rồi.”

Ta giơ hai tay:

“Vậy cậu sẽ không có lộc ăn.”

Tô Vãn trên mặt lộ vẻ áy náy, còn nói nhỏ:

“Thực xin lỗi.”

Ta nói:

“Thực xin lỗi cái gì a, hôm nay cuối tuần vốn là thời điểm hẹn hò, theo mình làm chi? Cậu chạy nhanh xuống lầu đi, đừng để người ta chờ lâu.”

Tô Vãn lại nhìn ta trong chốc lát, lúc này mới trở về phòng thay quần áo.

Đợi cho Tô Vãn ra khỏi nhà, ta không tiền đồ rớt nước mắt, Tô Vãn người ta đi hẹn hò, con mẹ nó ta khóc cái gì a? Không phải lát nữa một mình ăn cơm sao? Ta hung hăng khách sáo chính mình một phen.

Đem sườn xào chua ngọt đã làm xong đặt lên bàn ăn xinh đẹp mới mua từ siêu thị về, màu sắc lẫn hương vị đều hoàn hảo, nhưng như thế nào cũng không thể nuốt nổi.