Chương 9

“Vào học.”

“Đứng dậy.”

“Chào các em.” (raw dịch là chào các học sinh nhưng mình cảm thấy dịch vầy đỡ cứng hơn)

“Chào thầy ạ.” Giọng nói bị mọi người cố ý kéo dài vang lên ở trong phòng học, cho tới bây giờ đây gần như là giọng của một người vốn chưa từng thay đổi xuyên suốt qua tiểu học và trung học.

Sau khi ngồi xuống, Diệp Bội lại bắt đầu nhàm chán, chỉ là kể từ sau khi nghĩ đến có thể viết tiểu thuyết thì cô không buồn chán nữa, thời gian lên lớp viết tiểu thuyết một chút cũng là một chuyện vô cùng có thể giết thời gian.

“Các em,“ Không giống bình thường trực tiếp bắt đầu lên lớp, thấy giáo dẫn một bé gái từ bên ngoài vào, trên người bé gái mặc váy xòe màu trắng hoàn toàn trái ngược với tất cả bạn học ở trong phòng, “Người bạn học mới này tên là Nhược Lâm, ba mẹ bạn ấy phải tới đây làm việc, cho nên mới tới học vài ngày ở lớp chúng ta, mọi người chào mừng nào.”

Lời của thầy giáo vừa ra khỏi miệng, bên trong phòng học liền xuất hiện tiếng vỗ tay, bây giờ bạn học vẫn rất dồi dào sức lực, tiếng vỗ tay này tuyệt đối không qua loa.

“Bội Bội, quần áo của cô âý thật là xinh đẹp.” Có lẽ là bản tính của bé gái, hiển nhiên là khiến Diệp Tuyệt ngồi cùng bàn với Diệp Bội cảm thấy rất tò mò, cũng rất hâm mộ đối với quần áo của Nhược Lâm.

“Ừ,“ Bình thản gật đầu, loại quần áo đó quả thật rất xinh, thế nhưng váy xòe của những năm này cũng không phải là đẹp lắm, cho nên thật sự không kích thích nổi lòng thích cái đẹp của Diệp Bội “Từng trải việc đời”, “Cũng tạm được, ít nhất không phải là quần áo mà bên chúng ta mua được.”

“Thật sao?” Diệp Tuyệt chống má, “Tớ vốn còn muốn bảo ba tớ cũng mua một cái cho tớ đó, thoạt nhìn thật sự rất đẹp.”

Trên bục giảng thầy giáo nhìn chung quanh, sau đó lướt ánh mắt đến sau lưng Diệp Bội, nơi đó có một chỗ ngồi còn trống: “Nhược Lâm, trước hết con ngồi ở chỗ đó đi.”

“Con biết rồi, cảm ơn thầy.” Lúc này cũng không có ai thấy trên khuôn mặt non nớt của Nhược Lâm chợt xuất hiện một chút không hài lòng, nhưng mà vẫn miễn cưỡng đi tới chỗ ngồi sau lưng Diệp Bội.

Sau khi đứng lại, Nhược Lâm lấy ra khăn giấy từ trong túi nhỏ mang bên người, cẩn thận lau, chỗ nhỏ xíu cũng không bỏ qua, đợi đến sau khi lau xong còn nói khẽ một câu: “Thật bẩn, may mắn là mấy ngày nữa thì mình rời đi rồi, nếu không thật đúng là mình không thể ở được chỗ này.” Loại cảm giác không vừa lòng trong giọng nói và loại lễ phép lúc cô ấy đối mặt thầy giáo vừa rồi tạo thành sự chênh lệch rõ ràng.

Diệp Bội im lặng cười cười, sau đó bèn vùi đầu làm chuyện của mình, trong trí nhớ cũng không xuất hiện cô bé này, nhưng có khả năng là bởi vì thời gian Nhược Lâm ở chỗ này quá ngắn, không có ký ức cũng không phải là khó hiểu lắm.

Lúc này Diệp Bội đang suy nghĩ về một quyển Tiểu Thuyết Võ Hiệp, thời đại này có rất ít Tiểu Thuyết Võ Hiệp lấy phụ nữ làm nhân vật chính, cho dù là vào đời sau cũng rất ít Tiểu Thuyết Võ Hiệp lấy phụ nữ làm nhân vật chính, nhưng Diệp Bội cũng không muốn rơi vào rập khuôn cũ, cũng không muốn bắt chước người khác, vậy thì tự mình nghĩ, tự viết mới là tốt nhất, có thể không tránh được đụng chạm cản trở, nhưng ít nhất phần lớn bên trong đều là của mình mới tốt.

Lại nói thật ra thì cốt truyện cũng rất đơn giản, cũng chỉ là một người phụ nữ trải qua cố gắng phấn đấu sau đó sáng lập môn phái thuộc về mình. Chuyện như vậy, về phần nhân vật nam chính, từ đầu tới đuôi cũng chỉ có một người hơi mập mờ với nữ chính, những người khác đều là người qua đường, đây cũng là một loại chấp niệm (suy nghĩ cố chấp) của Diệp Bội, chấp niệm một đời một kiếp một đôi.

Chuông tan học rất nhanh lại vang lên, trong lúc Diệp Bội đang suy nghĩ, trong phòng học này mọi người cũng đang tò mò với bé gái mới tới, sau giờ học, tất cả mọi người vây ở bên cạnh bé gái, mồm năm miệng mười hỏi các loại vấn đề.

“Thật xin lỗi, tớ hơi mệt mỏi, có thể để cho tớ nghỉ ngơi một chút không?” Khác với đứa nhỏ nhà có tiền bằng tuổi thường kiêu căng, biểu hiện của Nhược Lâm có vẻ biết tròn biết méo, cho dù là lúc đang không vui nhất cũng tuyệt đối không xúc phạm bất cứ người nào, xem ra điểm này thật sự là rất tốt.

Diệp Bội tò mò nhìn bộ dạng Nhược Lâm, nhìn thật lâu cuối cùng khiến cô nhớ lại một nhân vật nào đó, không phải mình biết khi còn bé mà là một ngôi sau sau này, cũng xuất thân là ngôi sao nhỏ tuổi, sau khi nhận ra Diệp Bội thầm than chả trách làm việc chu đáo như vậy, thì ra là nguyên do ở chỗ này, cười cười rồi quay đầu đi, cho dù là ai cũng không liên quan tới cô.

“Bạn rất kỳ lạ.” Người phía sau dùng ngón tay chọt chọt Diệp Bội.

Quay đầu, nhìn đối phương, cho dù lúc này Nhược Lâm còn nhỏ, Diệp Bội vẫn nhìn ra tiềm lực của gương mặt đó sau này, cười nói: “Có cái gì kỳ lạ?”

“Tan học, tất cả mọi người ở bên cạnh tớ nhất định phải nói chuyện với tớ, nhưng mà bạn lại không như vậy, chỉ nhìn tớ.” Bĩu môi, Nhược Lâm cảm thấy tò mò với Diệp Bội.

“Đúng vậy, tớ cũng nhìn chăm chú bạn thật lâu, tò mò thôi, về phần nói chuyện với bạn, không phải bạn mới vừa nói là bạn không thoải mái sao?” Nói không tò mò là không thể nào, trong lòng cũng có một chút bát quái (nhiều chuyện) đối với ngôi sao lớn tương lai này, đúng là Diệp Bội có nói lời muốn chen chân vào Làng Giải Trí, nhưng mà tất cả đều không biết, vẫn là thôi đi.

“Ha ha,“ Nhược Lâm cười cười, “Bạn thật thú vị đó.”

“Ah, các cậu đang nói chuyện gì đó, Bội Bội, nhanh như vậy cậu đã trò chuyện với bạn học mới rồi hả?” Diệp Tuyệt từ WC trở lại đã thấy dáng vẻ Diệp Bội trò chuyện rất vui vẻ với bạn học nữ mới tới, cũng chen vào ngồi xuống.

Từ hai người đến ba người, từ ba người đến bốn người, cuối cùng gần như tất cả nữ sinh đều vây lại đây, nghe Nhược Lâm nói thế giới bên ngoài, cũng gợi ra lòng hiếu kỳ của mọi người.

Sau khi tan học, một đám người quan hệ cũng rất tốt, ít đi một chút xa lạ, thật ra thì giữa các bé gái có thể hoà nhập rất dễ dàng.

“Hẹn gặp lại.”

“Hẹn gặp lại.”

Từng người một tách ra, cuối cùng chỉ còn lại hai người Diệp Bội và Nhược Lâm.

“Ôi, chúng ta cùng một đường à, tớ còn không tìm thấy đường của tớ đấy.” Ít đi những ngăn cách kia, Nhược Lâm khiến người ta cảm thấy cũng hoàn toàn không có cảm giác không vui ngay từ đầu kia.

“A, mới vừa rồi khi cậu mới tới, lúc thấy cậu lau bàn thật rất thú vị.” Bàn của tiểu học là loại bàn gỗ, bởi vì thời gian sử dụng lâu cho nên trên mặt bàn sẽ có rất nhiều vết trầy, đặc biệt là Vĩ Tuyến 38, thật sự là hầu hết đều có trên mỗi cái bàn, đều là “Tiền bối” (lớp người đi trước) để lại, nhưng nếu phải nói bẩn thì cũng còn tạm được.

Vẻ mặt của Nhược Lâm hơi đỏ: “Nhưng tớ thật sự cảm thấy rất bẩn, không phải là cậu cảm thấy tớ không nên làm như vậy chứ?”

Cho dù biểu hiện có chính chắn đi nữa, Nhược Lâm cũng chỉ là một đứa bé, thật vất vả mới kết bạn nếu như lập tức mất đi thì thật sự không tốt lắm.

Diệp Bội lắc đầu: “Tớ không có nói như vậy, thật ra thì cũng không có gì, tớ nghĩ lúc cậu đi học ở những chỗ khác cũng không thể tiếp xúc với phòng học như vậy lắm, lại chỉ có ở nông thôn xa xôi, phòng học và bàn ở thành phố lớn cũng không phải là hình dạng này.”

Có một việc Diệp Bội vẫn còn nhớ, vào lúc cô bốn tuổi còn là lớp năm thì trường học nông thôn nơi này sáp nhập lại, trường học mới xây hoàn toàn không giống như dáng vẻ trường học rách nát như thế, cho nên tuy được gọi là nông thôn, thật sự cũng không đến mức kém, ít nhất cô cũng coi như quá quen thuộc đối với cuộc sống nơi này.

“A, bởi vì đây cũng là lần đầu tiên tớ đến phòng học tồi tàn như thế, nếu không phải là bởi vì……” Lúc đến phần sau Nhược Lâm không tiếp tục nói thêm nữa, có lẽ là chuyện này cũng không thể tùy tiện nói.

Chỉ là cứ ngập ngừng như vậy, Diệp Bội còn suy đoán ra một chuyện, ở trong trí nhớ của cô thì bộ phim điện ảnh đầu tiên của Nhược Lâm là đảm nhiệm học sinh ở trong một bộ phim nông thôn, tuy chỉ là một vai phụ, nhưng dáng vẻ của cô ấy lại làm cho phần lớn khán giả nhớ, Nhược Lâm cũng nổi tiếng nhờ bộ phim này, sau đó lại dựa theo lời của cô ấy thì đó là vì cô ấy từng thể nghiệm cuộc sống trường học nông thôn qua một khoảng thời gian mới có thể diễn tốt, có lẽ lần này là trải nghiệm cuộc sống ở chỗ này, đây là suy đoán của Diệp Bội.

Cũng không nói gì nhiều, Diệp Bội hỏi: “Gần đây cậu nghỉ ngơi ở đâu, tớ đưa cậu đi qua?”

“Ừ,“ Thấy Diệp Bội cũng không hỏi nhiều, Nhược Lâm vui mừng gật đầu, “Tớ ở nhà bác tớ, là ở chỗ đó.”

Nhắc tới cũng coi như là trùng hợp, Nhược Lâm chỉ chỗ đó chính là chỗ lúc trứơc Diêu Cẩn gọi điện thoại về nhà: “Tớ đưa cậu đi qua.”

“Lâm Lâm, Bội Bội, sao các con đi cùng nhau, đúng rồi, thiếu chút nữa bác đã quên mất, Bội Bội cũng học lớp một,“ Dì Nhược Lâm đứng làm công việc ở cửa ra vào, rất nhanh đã thấy được hai đứa, “Mau vào, đúng rồi, Bội Bội, nghe nói cậu bé kia được cha mẹ cậu đón đi rồi à?”

“Đúng vậy, ngày hôm sau cô và chú đã tới đây ngay, nhưng mà dùng một ngày một đêm mới chạy tới, sau đó anh Diêu đã đi về cùng cô chú.” Đúng rồi, chả trách lần đó lúc đến đây không có ấn tượng đối với người một nhà này, bởi vì chính là trong khoảng thời gian này, cả gia đình đều dọn đi, nhưng thỉnh thoảng sẽ trở lại một chuyến, có lẽ tất cả trùng hợp cùng vo lại một chỗ, cho nên mới sẽ xuất hiện các loại rủi ro.

Bác Nhược Lâm cười sang sảng: “Cậu bé kia thật là rất lợi hại, một mình lại có thể chạy đến nơi này, Lâm Lâm à, lúc mới đầu con đến đây còn nói sợ, hiện tại có Bội Bội cùng với bác, bác nghĩ là con không cần sợ rồi.”

“Con biết rồi, bác, Bội Bội thật rất tốt, đúng rồi, Bội Bội ở lại chơi với tớ một lát đi, một mình tớ buồn chán lắm.” Nhược Lâm làm nũng kéo tay Diệp Bội.

Không biết làm sao nhìn Nhược Lâm, nghĩ tới chắc cũng không được mấy ngày, Diệp Bội gật đầu đồng ý: “Nhưng mà tớ đi về trước cất cặp sách, đợi lát nữa lại cùng chơi đùa với cậu.”

“Tớ đưa cậu đi.” Ánh mắt của Nhược Lâm sáng long lanh chớp chớp, sau đó vẫn nhìn Diệp Bội.

“Tớ cũng sẽ không quay lại mà, được rồi, cùng đi.” Người bạn nhỏ, nếu như Diệp Bội bị những bạn học khác quấn quít lấy thì cô chắc chắn sẽ không đồng ý, bởi vì như vậy quá lãng phí thời gian của mình rồi, nhưng Nhược Lâm, dù sao cô ấy cũng sẽ không ở lại nơi này quá lâu, coi như liều mình bồi quân tử đi.

Đường trải trong nông thôn chính là đường đá, nhưng mà bộ dáng từng cục từng cục xem ra cũng rất chỉnh tề, Nhược Lâm cẩn thận từng li từng tí đi ở phía trên, thỉnh thoảng vui vẻ bật cười: “Chơi thật vui đó, Bội Bội, có điều cũng không biết là người nào làm thành, thật là lợi hại nha.”

Một cục đá có lẽ là lớn như chân trẻ con vậy, nhưng mỗi một cục đá đều sắp xếp ở nơi đó, đặc biệt là lúc sắp đặt cũng suy xét đến vấn đề độ cao, cũng không có xuất hiện tình trạng gập ghềnh, không chỉ là Nhược Lâm, cho dù là Diệp Bội thấy lại con đường như vậy cũng cảm thấy rất ngạc nhiên, bởi vì sau này con đường như vậy đã bị đường xi-măng thay thế.

“Trước kia người ta chính là trải như vậy, vẫn cứ giữ lại như thế, không có ai biết rốt cuộc là ai làm thành.”

“Ha ha, chơi thật vui,“ Ngược lại Nhược Lâm cũng không để ý nhiều như vậy, “Bội Bội, lúc nào thì đến nhà cậu vậy?”

“Ngay ở phía trước.”

Tác giả có lời muốn nói: báo trước chương kế tiếp “ phụ nữ luôn ăn ở hai lòng phải không? “