Chương 9

Tiểu Ngốc Tử tỉnh xong thì cũng không ngủ lại được. Y trợn to mắt nhìn nóc nhà trụi lủi, chớp mắt vài cái, sau đó rốt cuộc không chịu nổi tính tình ham chơi mà lặng lẽ bò dậy.

Tiểu Ngốc Tử cũng biết không thể đánh thức Lục Thanh, cho nên động tác của y cực kỳ cẩn thận, bỏ ra rất nhiều công phu mới mặc xong quần áo, ngay cả nút thắt cũng chưa kịp cài liền vội vội vàng vàng xuống giường.

Từ trong ổ chăn ấm áp chui ra nên khó tránh khỏi cảm nhận được rét lạnh, nhưng mà Tiểu Ngốc Tử đem quần áo trên người khỏa nhanh, liền vô cùng hí hứng  chuẩn bị đi ra ngoài chơi.

Ngay khi y chuẩn bị ra khỏi cửa, nhất thời  khóe mắt nhìn thấy cái hồ lô mang đến rất nhiều thống khổ cho ca ca, Tiểu Ngốc Tử vẫn không nhúc nhích nhìn trừng trừng hồ lô, thật lâu sau, rốt cuộc hạ quyết tâm cầm đi cái hồ lô thoạt nhìn rất khủng bố đó.

Tiểu Ngốc Tử không hiểu nhiều chuyện, y chỉ cảm giác hồ lô này rất xấu, khiến Lục Thanh đau như vậy. Hồ lô xấu như thế, y nhất định phải mau ném đi mới được.

Vì thế, ngay khi Lục Thanh đang còn trầm mê trong giấc ngủ, thì bảo bối mà hắn coi như bàn tay vàng đã bị nương tử ngốc của hắn ném vào trong suối. Mà ngay khi Lục Thanh tỉnh ngủ cái nhìn đầu tiên, hắn liền phát hiện Tiểu Ngốc Tử không thấy, cái nhìn thứ hai, hồ lô trên ghế cũng không thấy.

Lục Thanh vội vàng rời giường, vội vã mặc xong quần áo rồi đi tìm Tiểu Ngốc Tử, lại phát hiện Lục Tiểu Bạch nhà hắn đang một mình chơi vui vẻ ở ngoài ruộng. Lục Thanh thấy Tiểu Ngốc Tử không có việc gì, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng được buông xuống, sau đó hắn lấy nước đi nấu, tiếp mang đứa ngốc nào đó đang bẩn hề hề về nhà.

“Tiểu Bạch, có nhìn thấy hồ lô ta để trên ghế không?” Lục Thanh hy vọng không chừng là Tiểu Ngốc Tử cầm hồ lô đi chơi.

“Không có hồ lô không có hồ lô.”      (^_^)

Tiểu Ngốc Tử lắc đầu liên tục, thế nhưng trong cặp mắt to đen bóng kia lại chợt lóe vài tia giảo hoạt.

Lục Thanh vừa thấy Tiểu Ngốc Tử như vậy, nhất thời liền minh bạch việc hồ lô mất tích nhất định có quan hệ với Tiểu Ngốc Tử khẩu thị tâm phi này, hắn nhíu mày nghiêm túc nói:“ Bảo Bảo thành thực mới có thể được người thích, Bảo Bảo nói dối thì mũi sẽ dài ra nga”.

Tiểu Ngốc Tử lập tức liền bưng kín cái mũi của mình, tới tới lui lui xác nhận vài lần rằng cái mũi của mình không có dài ra, sau đó có chút ủy khuất nói:“Mũi không có dài, ca ca xấu!”[yuki-hana: úi cưng quá]

Lục Thanh cười khổ một tiếng, tuy rằng hồ lô kia được cho là trân bảo của thế gian này, nhưng nếu đem ra so sánh với Tiểu Ngốc Tử thì cũng không coi là trân quý gì. Chỉ là nếu có được cái hồ lô kia, như vậy sinh hoạt của mình tại cổ đại liền sẽ được đến cải thiện rất nhanh. Cho nên nếu có thể, Lục Thanh vẫn hi vọng hắn có được cái hồ lô kia.

“Bảo Bảo chẳng lẽ không muốn ăn đường hồ lô sao, nói cho ta biết hồ lô ở nơi nào, ta liền mang ngươi đi ăn đường hồ lô chịu không?” Lục Thanh dụ dỗ.

Hắn cảm giác hiện tại hắn giống như là một kẻ buôn người đang lừa trẻ em đi bán, nhưng mà  hiện tại tình huống khẩn cấp, vấn đề mặt mũi cũng không còn quan trọng nữa.

Nhưng mà đối mặt với  dụ hoặc cường đại như thế, Tiểu Ngốc Tử lại lắc lắc đầu như cũ, tuy rằng Lục Thanh có thể nhìn ra tia dao động từ trong đôi mắt kia. Lục Thanh nhìn chằm chằm ánh mắt Tiểu Ngốc Tử, hai người đối diện nhau, mười giây sau, Lục Thanh hoàn bại. [yuki-hana: đã nói, em ấy là ngốc có trí tuệ à…hihi]

Cho dù hắn cường ngạnh như thế nào, cũng vô pháp tiếp tục truy vấn khi nhìn vào ánh mắt trong như thế. Được rồi, Tiểu Ngốc Tử không muốn nói thì cứ theo y đi, dù không có hồ lô kia, hắn tin tưởng dựa vào năng lực của mình thì cũng có thể tạo ra một mảnh thiên địa.

Lúc này thật trùng hợp, nước  trong nồi cũng sôi,  biểu tình Lục Thanh thả lỏng sờ sờ tóc Tiểu Ngốc Tử,“Rửa mặt trước đi.”

Hai người lần lượt đi rửa mặt, giờ phút này sắc trời dĩ nhiên đã sáng hoàn toàn.

Lục Thanh nhìn thổ địa trước mặt, tâm tình không khỏi có chút cảm khái. Kiếp trước hắn là một luật sư nổi tiếng, ở trong nghề cũng coi như là một nhân vật không người không biết, nhưng mà khi xuyên việt đến địa phương này, hắn lại phải làm ruộng.  Nếu như chuyện này để vài đồng nghiệp của hắn biết, chỉ sợ hắn sẽ bị họ cười đến rụng răng.

Mắt thấy Tiểu Ngốc Tử gần như muốn chạy vào ruộng để chơi, Lục Thanh thở dài, liền vội vội vàng đuổi theo y. Sau khi Lục Thanh cẩn thận quan sát mảnh đất trước mặt này liền không tự chủ được mà mở to hai mắt.

Hắn thầm nghĩ người Lục gia chỉ biết một mẫu đất ở núi Thanh Vân này là cực kỳ hoang vu, nhưng có ai ngờ, một mảnh đất lộn xộn chưa từng được ai quan tâm đến lại phủ đầy ớt chín đỏ tươi. Lục Thanh đi ra phía trước, hái xuống một trái, đầu tiên là đặt ở trước mũi ngữi ngữi, rồi sau đó bẻ đôi trái ớt, đưa đến miệng nhấm nháp một phen.

Tuy rằng hắn không giỏi làm ruộng, thế nhưng loại hương vị cay độc này thì hắn không thể lầm vào đâu được. Chuyện này cũng có thể giải thích được, tuy rằng công việc chính của Lục Thanh là luật sư, nhưng mà năm đó hắn vì kiếm tiền đóng học phí mà phải hối hả ngược xuôi, thậm chí hắn từng làm đầu bếp của mấy  tiệm cơm. Trù nghệ của hắn không dám so sánh cùng với các đầu bếp ở những khách sạn năm sao, nhưng mà để ứng phó với những tiệm cơm bình thường thì không có vấn đề.

Hôm qua hắn đã dùng thử thức ăn ở Thực Vi Thiên, cho nên có chút lý giải khái quát về  thói quen ẩm thực của thế giới này. Vào lúc  trời đông giá rét,  ớt vừa có thể khu trừ hàn khí trong thân thể, vừa lại có năng lực mang đến cảm giác ngon miệng, thật sự là một loại gia vị lý không thể thiếu. Nhưng mà khắp phố lớn ngõ nhỏ ở huyện Phương Lâm lại hoàn toàn không thấy tung tích của ớt, điều này khiến Lục Thanh không khỏi không hoài nghi, người trên thế giới này có lẽ là không biết cách dùng ớt để làm nguyên liệu nấu ăn.

Trên thực tế thì phỏng đoán của hắn là rất có khả năng.

Ngay cả người hiện đại cũng đều không dám nói mình nắm giữ toàn bộ nguyên liệu nấu ăn trên thế giới này, huống chi là ở một nơi có trình độ sản xuất cực kỳ thấp như là cổ đại. Lục Thanh nhớ đến dây ớt treo trước cửa nhà gỗ, trong lòng dần dần có ý tưởng.

“Ca ca — ca ca –”

Thấy Lục Thanh đứng tại chỗ ngây người, Tiểu Ngốc Tử cầm trong tay một trái ớt đỏ tươi ngoắc ngoắc hắn, trên mặt mang theo nụ cười thiên chân. Lục Thanh đang muốn tiến lên, liền nhìn thấy Tiểu Ngốc Tử đột nhiên đem trái ớt trong tay bỏ vào miệng.

“Phi phi!”

Thần tình của Tiểu Ngốc Tử lập tức liền biến dạng, y nhanh chóng phun ớt trong miệng ra, nhưng hương vị bá đạo cổ quái kia lại vẫn còn bên trong khoang miệng, Tiểu Ngốc Tử cay làm cho ánh mắt đỏ bừng, ủy khuất giống như một tiểu bạch thỏ.[yuki-hana: cái cảm giác này cực khó chịu]

“Ca ca.”

Lục Thanh vội vàng tiến lên, ném trái ớt trong tay y xuống, dùng khăn tay giúp Tiểu Ngốc Tử lau đi mồ hôi trên mặt.

“Không cần lấy tay dụi mắt, biết không?” Ớt trong ruộng này cực kỳ bá đạo, tay Tiểu Ngốc Tử đã tiếp xúc qua sau đó nếu lại dụi vào mắt thì thật sự sẽ rất đau.

“Khó chịu.” Tiểu Ngốc Tử nhìn mặt Lục Thanh, há to miệng hà hơi, trong ánh mắt không giấu được vẻ ủy khuất.

“Hiện tại biết khó chịu, ta đã nói qua là không cần tùy tiện ăn cái gì mà, Tiểu Bạch lại quên rồi phải không?” Lục Thanh thật sự rất muốn la tiểu hài nhi không nghe lời này một trận, nhưng bộ dáng Tiểu Ngốc Tử quá mức đáng thương làm cho Lục Thanh không cách nào hạ thủ được, đành phải một lần nữa tận tình khuyên bảo.

“Được rồi, hôm nay xem bấy nhiêu thôi, về nhà uống miếng nước trước, ngày mai chúng ta lại đến.”

Nói xong, Lục Thanh nhìn ruộng đất ở phía xa mà mỉm cười. Nếu hắn không nhìn lầm thì cách đó không xa chính là hoa tiêu, không nghĩ tới mẫu đất này cư nhiên có đến hai loại phối liệu trọng yếu, Lục Thanh cảm giác chính mình thật sự là phát tài. Nơi này tửu lâu nhiều như vậy, dù hắn chỉ bán ớt cùng hoa thì cũng có thể kiếm một số kha khá.

Lục Thanh tạm thời áp chế tâm trạng kích động, mang theo Tiểu Ngốc Tử bị ớt cay đến khuôn mặt đỏ bừng đi đến bờ suối cách cửa nhà không xa, Tiểu Ngốc Tử lập tức súc miệng vài lần, lúc này cảm giác cay mới dần dần tiêu tán.

Sau  khi thoát khỏi nguy cơ từ ớt, câu đầu tiên y nói là: “Bảo Bảo đói bụng.”

Lục Thanh cười ôn hòa:“Bây giờ mang ngươi đi chợ ăn ngon.”

“Ăn ngon!”

Tiểu Ngốc Tử nghe nói muốn lên chợ liền nhớ tới mấy món ăn vặt mỹ vị ngày hôm qua, y liền cảm thấy vui vẻ, ánh mắt mị thành một khe nhỏ. Lục Thanh thấy thế, cũng chỉ có thể âm thầm bảo rằng Tiểu Ngốc Tử này quả nhiên là một người ham ăn, về sau hắn nhất định phải làm vài món ăn ngon, như vậy mới có thể chặt y được.

Lần trước đi vào trong thị trấn là lúc hắn thống khổ nên không kịp chuẩn bị gì hết, lần này Lục Thanh là chuẩn bị đầy đủ.

Trước khi đi hắn lấy giấy ghi lại tất cả đồ dùng mà trong nhà còn thiếu, sau đó dùng một trương giấy Tuyên Thành trắng  bao một ít ớt và hoa tiêu đã phơi nắng, lúc này mới nắm tay Tiểu Ngốc Tử xuống núi.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, thời gian qua rất nhanh, sau nửa canh giờ, Lục Thanh cùng Tiểu Ngốc Tử đã đi tới thị trấn Phương Lâm.

“Loại chó chết như ngươi cư nhiên còn dám xuống núi!” Một thanh âm quen thuộc truyền đến, Lục Thanh cau mày xoay người, biểu tình không chút sợ hãi.

“Như thế nào, ta không biết huyện Phương Lâm này khi nào thì biến thành địa bàn của Lục viên ngoại, đến thị trấn này, còn cần phải nộp phí cho ngươi sao?”.

Lục Thanh nhìn thấy bộ dáng nổi giận của Lục viên ngoại, liền biết việc  hôm qua hắn giáo huấn Lục Nguyên đã đến tai Lục viên ngoại. Ngày hôm qua khi giáo huấn Lục Nguyên,  trong lòng hắn đã có chuẩn bị, hắn chỉ không nghĩ Lục viên ngoại lai nhanh chóng ra tay khó dễ hắn như thế. Nhưng mà nơi đây là con phố buôn bán phồn hoa nhất của trấn Phương Lâm,  quyền thế của Lục gia tuy lớn nhưng cũng không thể ngang nhiên mà giết người giữa ban ngày.

“Hừ, ta vốn nghĩ rằng ngươi chỉ là một kẻ háo sắc, lại không nghĩ rằng ngươi còn là một người có tâm địa lang sói như vậy, đệ đệ của ngươi chỉ mới 18, ngươi lại ra tay độc ác với hắn như thế, loại người như ngươi căn bản là không xứng sống ở trên đời này!”[yuki-hana: vậy đánh con ruột cho đến chết thì đáng sống à? Ông là ko có tư cách mắng]

Nhìn thấy tiểu nhi tử mà mình cực kỳ sủng ái bị người hầu nâng về nhà, dù Lục viên ngoại lập tức phái người mời đại phu tốt nhất trấn Phương Lâm tới thì vẫn là không thể vãn hồi thương tích nghiêm trọng ở nơi nào đó, đến khi Lục Nguyên tỉnh lại thì Lục viên ngoại mới biết được hết thảy chuyện này đều do đứa con mà hắn đuổi ra cửa gây ra, hận ý của Lục viên ngoại đối với Lục Thanh càng sâu, sáng sớm liền tập hợp một nhóm người chuẩn bị lên núi báo thù cho Lục Nguyên, lại không nghĩ rằng ngay tại bên trong thị trấn này thì đã đụng phải Lục Thanh.

“Nga, phải không?” Khóe miệng Lục Thanh gợi lên một tia cười lạnh, vẻ mặt lạnh nhạt nói:“Ngươi cần phải nghĩ rõ ràng, hôm nay ta tự nhiên không thể chống lại nhiều người, chỉ là nếu ta chết đi, như vậy  huyết mạch của  Lục gia liền chấm dứt ……”

Lục viên ngoại vừa nghe đến mấy lời này của Lục Thanh, sắc mặt trở nên xanh tím, rất  không phấn khích.