Chương 9

CHƯƠNG 9

Cho dù đã sớm nghĩ tới cảnh tượng trong này, nhưng tận mắt nhìn thấy cảnh tượng ngợp trong vàng son thối nát này, ta vẫn là không nhịn được mở to hai mắt. Rất nhiều nữ nhân, tiểu quan đến đi vội vàng ở những bàn phía trước, kêu gào, lời nói nhỏ nhẹ, bị say rượu, bị dại gái hôn, một cảnh sắc sung sướng của thế giới động vật.

“Vị gia này, mời đi hướng kia.” Tiểu nha hoàn bên cạnh khoanh tay chỉ dẫn.

Ta bây giờ mới thu hồi tầm mắt, chậm rãi đi theo nàng đi vào một phòng rất thanh nhã. Ta tìm một cái ghế ngồi xuống, đem cây quạt cắm lại bên hông. Tự mình rót một chén nước trà, ánh mắt thoáng nhìn, buồn cười nhìn An Ninh đứng ngồi không yên, kết quả là, ta tiến lên kéo nàng ngồi xuống, “An Ninh này, đừng quên hiện tại ngươi là một thân nam trang sao, đừng để bị lộ đó.” Cũng đúng, An Ninh nói thế nào cũng là một hoa cúc khuê nữ, không giống như mình ôi… Hoa cúc đã thành đồ ăn rồi.

Đang than thở, thiếu niên kia cũng đã rửa mặt chải đầu xong, hắn bị người ta kéo vào. Nhìn vết thương mới cùng vẻ mặt đề phòng trên mặt hắn, ta không khỏi cười nhạo lên tiếng “Ngươi không cần lo lắng như vậy, chúng ta là người đứng đắn, không phải người xấu. Đến đây, ngồi xuống uống chút trà nóng.”

Hắn hừ lạnh một tiếng, cúi đầu lầm bầm, lại đủ để chúng ta được rõ ràng, rành mạch: “Cô nương đứng đắn lại có thể đến kỹ viện vui đùa sao?”

Chao ôi? Ta cúi đầu nhìn trang phục của mình, sẽ không thất bại như vậy chứ, liếc mắt một cái đã bị nhìn ra? Ngay cả hắn cũng nhìn ra, vậy vậy tú bà chẳng phải là… Ta quay đầu nhìn nhìn An Ninh, nàng nhún nhún vai, hiển nhiên đã sớm biết chuyện thân phận bị bại lộ.

Ta ha ha cười hai tiếng, quay lại nhìn thiếu niên “Cổ nhân nói, nữ nhân tóc dài kiến thức hẹp, ngươi cũng biết vì sao chứ?” Không đợi hắn trả lời ta còn nói thêm “Là bởi vì nữ tử bị khuôn khổ trói buộc, kiến thức chỉ là hữu hạn, căn bản không có cơ hội như nam tử có thể nhìn ra thiên hạ, đi không được vạn dặm đường, thậm chí ngay cả vạn quyển sách cũng không đọc hết, ngươi nói xem các nàng làm thế nào mới có thể có kiến thức sâu rộng đây? Kinh nghiệm của ta cũng chỉ có từ cuộc sống, có thể biết sao?”

Thiếu niên dường như càng thêm không đồng tình “Ngụy biện, nữ tử không cần tài mà cần đức, huống chi…”

“Dừng.” Ta cuống quít kêu dừng, đừng nói với ta là hắn lại giảng cái nữ giới mà ngay cả so với từ nữ nhân ta còn quen thuộc hơn đó nhé. Ta đến đây không phải là để nghe hắn giảng nữ giới, nếu không ta ngồi buồn trong nhà không phải có sẵn sao?

Ta bất đắc dĩ nhướng mắt, nói “Ngươi là Vũ Tạ đúng không?”

Hắn lắc đầu, “Tú bà đặt.”

“Vậy tên ngươi là gì?”

Hắn nhìn ta dò xét “Ta vì sao phải nói cho ngươi?”

Ta cau mày nhìn hắn, tiểu tử này thật đúng là sẽ không hợp tác tốt rồi, xem ra kế hoạch của ta lại có thay đổi.”Ta là ân nhân cứu mạng của ngươi, thế nên, ngươi phải nói cho ta biết.”

Hắn lặng im một lát, thật lâu mới thở dài nói “Hổ lạc bình dương(hổ xuống đồng bằng), tên của ta là… Uhm, là Mặc Duy.”

Oh, con cháu của Mặc Tử ah(*). Nhìn bộ dáng hắn không phải nữ nhân cũng không giống tiểu quan, trong lòng ta sao lại có chút khó chịu, tốt xấu gì ta cũng có lòng từ bi cứu hắn một mạng, không nhịn được châm chọc nói “Lão hổ à, xin hỏi lão hổ ngài thuộc giống gì? Hổ Siberia? Hổ Bengal? Hay Hổ Châu Mỹ?”