Chương 9

“Jandi,anh xin lỗi,anh ko cố ý” – Jaejoong lúc này mới đến gần cô,mặt cậu thật sự lo lắng

“Ko sao,em biết oppa ko cố ý mà” – cô lắc đầu cười nhẹ với cậu

“Mình vào thay đồ về thôi” – hắn đỡ cô đi vào trong,kêu cả Minnie dậy.Hắn ko nhìn cũng ko nói gì với cậu.Cậu đứng đó…..nhìn!

“Ya! lúc ở hồ bơi ko phải tôi cố ý đâu” – cậu hậm hực

“Thì tôi có nói gì đâu” – hắn vẫn xem hồ sơ trên bàn

“Thái độ của anh giống như tôi làm điều đó vậy”

“Vậy cậu muốn sao? Muốn tôi nói ‘xin lỗi’ hay ‘cám ơn’?” – hắn ngước nhìn cậu

“Ya! tôi ko muốn bị vu oan nên mới vào đây nói với anh chứ ko cần anh làm thái độ đó với tôi.Đồ khó ưa,đáng ghét,đ….”

“Sao ko chửi tiếp đi” – bộ ngực hắn đang trước mặt cậu,cái mõ cong đang vễnh ra gần chạm trúng người hắn.

“Mất hứng rồi” – cậu nói cọc lốc

“Ồ thế à,tôi đang có hứng nghe đây” – hắn nhìn cái mõ đang cong lên của cậu thật đáng ghét,cúi xuống hắn cắn một cái

“A! đau” – cậu la lên sờ vào môi mình

“Còn dám chửi tôi ko hả,mau ra ngoài cho tôi làm việc” – hắn quay trở về bàn

Ngày thứ 7 của tuần – Đêm cuối

“Oppa sao chúng ta đến đây” – cô rụt rè nhìn xung quanh

“Lên Seoul thì phải đến đây,anh muốn em sẽ nhớ chuyến đi này” – hắn cười rót rượu ra ly

“Oppa thường đến đây à?”

“Uhm rất thường” – hắn gật đầu

“Hi! Honey ” – giọng nữ hòang quen thuộc

“Là em à?” – mặt hắn ko tỏ vẻ ngạc nhiên cho lắm

“Dắt bạn gái đến chơi à?” – cô ngồi bên cạnh hắn nũng nịu nhìn Jandi

“Là em gái chứ,anh dắt đến để xem tiết mục đặt sắc của em” – hắn cười đểu

“Em gái hay em út,anh đào hoa lắm! Ko tin được” – ngón tay cô lả lơi trên ngực hắn

“Em ko có lòng tin với anh sao” – mặt hắn vờ đáng thương

“Vậy để em kiểm tra lòng tin của anh là bao nhiêu”

“Kiểm tra bằng cách nào?” – hắn nhìn cô thích thú

“Như lần trước”

“Em ko định kiểm tra ngay tại đây chứ?” – hắn cười khẩy

“Ko,tối nay.Sau khi em kết thúc công việc” – cô cười lả lơi lần nữa,tặng hắn nụ hôn rồi bỏ đi

“Oppa cô ấy là?” – Jandi chứng kiến tòan bộ sự việc nãy giờ vẫn chưa hết shock về anh họ của mình

“Chết thật anh ko nhớ tên cô ta? Tên gì nhỉ? Lisa? Manda,Sunny,Tiffani,Jaessica ko ko hình như là…” – hắn nặn óc suy nghĩ

“Gin” – Jaejoong lên tiếng

“Đúng,đúng là Gin” – hắn reo lên – “Cô ấy tên Gin là vũ công nổi tiếng ở đây” – hắn nói với Jandi

“…” – cậu gật đầu nhẹ

“Thôi ra nhảy đi,ngồi đây chán lắm.Cô ấy cũng ra sân khấu diễn rồi kìa” – hắn kéo tay cả hai ra sàn

Hắn nhảy cực đẹp và quyến rủ,các cô gái xung quanh ko ai mà ko để ý hắn,Jandi vẫn ong ong suy nghĩ về mọi thứ,6 ngày quá thật quá tuyệt vời với cô.Hắn như hòang tử trong các câu chuyện cổ tích luôn bảo vệ yêu thương cô,tình cảm cô dành cho hắn bấy lâu tăng hơn chứ ko giảm,từ chàng nhà quê hắn thành dân thành thị chính cống.Cô ngã lòng định mở lời cùng hắn trước khi về quê nhưng tối nay,đêm cuối hắn lại đánh tan giấc mơ đẹp.

“Oppa,em đi vệ sinh một chút” – cô cố nói lớn trong tiếng nhạc sậm sìn

“Ok” – hắn ậm ừ tiếp tục nhảy,cô lủi thủi đi

“Ya! sao anh làm vậy?” – cậu hỏi

“Chuyện gì?”

“Sao anh cố tình làm vậy với Jandi,anh biết rõ cô ấy yêu anh mà,sao làm tổn thương cô ấy” – cậu nạt

“Yêu tôi làm gì,chịu khổ à?” – hắn cau mày

“Anh ko yêu cô ấy à?” – trán cậu giãn ra

“ Tôi biết ơn gia đình Jandi nhưng ko có nghĩ là đem thân tôi ra đền đáp”

“Vậy giờ anh tính sao,có lẽ cô ấy đang khóc”

“Dứt khoát một lần,tôi ko muốn cô ấy dùng tuổi thanh xuân của mình cá cược……như tôi” – hai chữ cuối hắn cố tình nói nhỏ xíu để cậu ko nghe

“Anh nói gì,tôi nghe ko rõ” – cậu la lớn vì tiếng nhạc quá ồn

Hắn đứng gần lại cậu khi thấy Jandi đi ra – “Cậu phải giúp tôi”

“Giúp chuyện gì?” – cậu cũng đã nhìn thấy Jandi đang tiến tới

“Há miệng ra là được” – hắn nói nhanh

“Hả?” – ngay khi cậu hả một cái thì lập tức não cậu phán ngay từ ‘ngu’ lưỡi cậu lại bị lấy đi mất rồi.Hắn ôm cậu,vòng quanh miệng cậu.Cậu biết rõ Jandi đang nhìn và cả cô vũ công bốc lửa trên sân khấu cũng ko rời cặp mắt khỏi cậu.Cậu ko thể đẩy ra vì hắn mạnh hơn và vì hắn nói đúng,ko thể để Jandi cứ mơ mộng như thế mãi được.Cậu nhắm mắt đáp trả,tay chòang qua cổ hắn kéo lại gần.Cả hai cứ hôn nhau như thế,ko biết là bao lâu.

Cả ba ra về,ko ai lên tiếng ngoài trừ Yunho,Jandi cứ lẵng lặn đi theo lưng hắn.Xe họ đã đến trước cửa,cô vào ngồi trong im lặng

“Yunho oppa” – tiệng gọi với theo

“Hửm?” – hắn quay lưng lại – “Gin?” – hắn tỏ vẻ ngạc nhiên

“Oppa,chuyện lúc nãy em nói anh quên rồi sao?” – cô sà vào hắn

“Ờ….sorry em nha,bữa khác đi.Tối nay anh bận kiểm tra người khác rồi” – hắn cười vuốt nhẹ vai cô

“Cậu ta à?” – cô liếc cậu

“Có gì ko được,tôi đẹp hơn cô nhiều” – cậu giật hắn về tay mình lườm lại cô

“Cậu..cậu là con trai…đi giành với con gái ko biết xấu hổ à?” – cô tức giận

“Tôi ko giành với ai cả,tại tên này mê tôi thôi” – cậu nhìn hắn một cái âu yếm

“Oppa” – cô dậm chân

“Sorry em…hiểu cho anh.Cậu ta lỡ bỏ thuốc nghiện cho anh mất rồi” – hắn cười với cô lần cuối rồi bị cậu kéo vào trong xe.

Sáng hôm sau

“Oppa tạm biệt” – cô cười

“Về đến nơi gọi đt cho anh nhé” – hắn cười nhẹ,bỗng hắn ôm cô thì thầm – “Anh thật hạnh phúc vì có đứa em gái xinh đẹp như em”

“Em cũng vậy” – cô gượng cười bước lên xe.

“Đi rồi nhìn quài,thích nhìn ko sao giữ lại mà nhìn” – cậu cào nhào

“Lên xe,đi về” – hắn nạt

“Ya! tháng này phải tăng lương cho tôi đấy”

“Ko trừ sạch lương cậu thì thôi,lại còn đòi tăng à” – hắn đeo xong dây an toàn

“Anh lợi dụng tôi hơi nhiều,tôi cần phí hao tổn tinh thần và thể chất” – cậu tháo dây an tòan

“Cắt lương!”

“YAAAAA” – cậu hét lớn khi hắn nhấn ga mạnh

— —-

2 tháng sau

5AM

“….” – tiếng nói cười rôm rả

“Ya! sáng sớm mấy người qua nhà tôi làm gì hả? Chủ nhật mà cũng ko để yên cho tôi nghỉ ngơi là sao…” – hắn cào nhào bước xuống và mấy chữ sao đều nghẹn xuống cổ họng hết – “Junki? Sao em ở đây?”

“Yunho,em nhớ anh quá” – Junki lao đến ôm lấy hắn – “Em mới về,nhớ em ko?”

“Em mới đi du học 1 năm thôi mà,sao lại về?” – hắn đẩy nhẹ Junki ra nhìn

“Em thi xong nên về nghỉ xả hơi 2 tuần,sao vậy gặp em ko vui sao? Mặt anh xanh quá,cty bận lắm à?” – Junki vẫn ôm lấy eo hắn