Chương 9

Cãi nhau với thập tứ ta cũng không cảm thấy có gì phải sợ hãi. Nhưng khi hắn vừa đi, để ta ở đó một mình với bát a ka, ta lại có phần hoang mang. Cúi đầu, vân vê tay áo, không biết nên làm gì cho phải.

Bát a ka nhìn ta cười nói « Một câu nói đùa của Thái tử gia lại thật chuẩn xác. Ta thấy ngươi chẳng những giống Thập tam đệ ở khoản liều mạng, đến điểm tôn trọng Nguỵ Tấn, tác phong tiêu sái không có giới hạn cũng giống nữa.” rồi cười “Đừng đứng mãi thế”. Ta nghe xong cũng từ từ ngồi xuống. Hắn nói “Lại gần đây ngồi đi, ta có chuyện muốn nói với ngươi”. Ta lại càng thấy hoảng hốt, nhưng không thể không làm theo, đành chậm rãi đi tới, im lặng ngồi cạnh hắn.

Hắn thấy ta ngồi xuống, thở dài, quay đầu về phía trước, im lặng.

Hai người trầm mặc ngồi một lúc, đột nhiên hắn nói ” Sợ hãi sao?”. Ta sửng sốt không hiểu hắn nói cái gì, khó hiểu nhìn hắn. Hắn nhìn gần ta hơn nói ” Tuyển tú nữ, ngươi sợ sao?” Ta nghe xong, nỗi buồn như toả đi khắp cơ thể, yên lặng gật đầu, cúi đầu chau mày lo lắng.

Một lát sau bát a ka chợt thì thầm ” Lần đầu tiên ta gặp tỷ tỷ ngươi, giống như tầm ngươi bây giờ, cũng khoảng mười bốn tuổi” Ta vừa nghe, vứt chuyện buồn qua một bên, chăm chú lắng nghe. “Năm ấy,tỷ tỷ ngươi cũng 14 tuổi, a mã ngươi hồi kinh báo cáo công chuyện, nàng cũng đi theo.

Đang vào trời xuân, thời tiết vô cùng đẹp, trời cũng như xanh hơn, gió cũng dịu dàng hơn. Ta cùng hai người hầu ra ngoại ô cưỡi ngựa. Từ xa liền nhìn thấy một tiểu cô nương đang cưỡi ngựa trên sườn đồi.” Hắn ngừng lại, thoáng cười “Ngươi cũng đã nhìn thấy Nhược Lan cưỡi ngựa, cũng biết vẻ mỹ lệ đó lay động lòng người như thế nào” Ta nhớ lại phong tư xuất trần của tỷ tỷ ở trường đua, vô thức gật đầu.

Hắn nói :” Nàng ngày đó cưỡi ngựa còn tuyệt vời hơn nhiều ở trường đua, tiếng cười của nàng như một chuỗi chuông bạc, ngân vang trong trời đất. Mặt đất nơi đó đều tràn ngập niềm vui, làm cho người nghe thấy trong lòng cũng đều trở nên vui vẻ, muốn cười theo nụ cười sảng khoái ấy.”

Hắn ngừng một hồi nói tiếp ” Ta căn bản là không thể tin nổi những gì mình đang nhìn thấy. Cô nương xinh đẹp ở Tử Cấm Thành có rất nhìều, nhưng không ai giống như Nhược Lan”. Ta thầm nghĩ, tỷ tỷ lúc đó là một nữ nhân đang hạnh phúc trong tình yêu, cho rằng mình cùng người yêu có thể chao liệng trên chín tầng mây. Hạnh phúc của nàng là từ đáy lòng tự phát ra, đương nhiên là ở Tử Cấm Thành cả đời này cũng không thể tìm thấy dạng tình yêu làm cho nữ nhân vui vẻ như vậy.

Hắn cúi đầu suy nghĩ nói “Sau khi ta trở về, vội hỏi thăm về tỷ tỷ ngươi, lại nghĩ đến làm thế nào mới cầu Phụ hoàng gả nàng cho ta. Vẫn đang suy nghĩ tìm cách thì ngạch nương nói với ta, hoàng a mã muốn đem đại nha đầu nhà Mã Nhi Thái cho ta làm trắc phúc tấn. Lúc ấy ta cảm thấy đời ta chưa có chuyện gì cao hứng đến thế. Hoàng a mã ban chỉ hôm trước, ngày hôm sau ta liền ra khỏi kinh thành, tìm kiếm hơn nửa năm mới thấy được Phượng Huyết ngọc, đợi tới lúc thành thân sẽ tặng cho nàng.”

Ta cúi đầu nhìn chiếc vòng trên tay mình, không nhịn được giơ cổ tay lên hỏi ” Là chiếc vòng này à? Muốn tặng cho tỷ tỷ sao?”

Hắn nhìn vòng trên cổ tay, cầm tay ta lên nói tiếp ” Ta sáng cũng mong chờ, tối cũng mong chờ, cuối cùng đám cưới ngày ta 17 tuổi cũng đến. Chính là vào khoảnh khắc ta nhấc hỉ khăn kia lên, ta cảm thấy mọi việc không như những gì ta mong đợi. Cái người mà trong lòng ta mong chờ ba năm trước với người ngồi trước mặt ta như thể hai người xa lạ. Nàng không còn cưỡi ngựa, cũng rất ít cười.