Chương 9

ừ sau hôm đó ta quyết không học cưỡi ngựa nữa. Thập tam lúc sau có nhắc tới chuyện học hành đều bị ta lảng sang chuyện khác. Hắn cười cười nhìn ta, rồi cũng không nhắc tới nữa. Một hôm đang trực trong đại trướng của Khang Hi, đột nhiên có binh sĩ chạy tới, đưa cho Lý Đức Toàn một công văn hoả tốc, Lý Đức Toàn không dám chậm trễ, lập tức trình lên Khang Hi, ta nghĩ chắc chuyện này có chút liên quan tới thái tử, vì nhớ lần đi biên ngoại này thái tử sẽ bị phế, có điều chuyện gì xảy ra làm cho Khang Hi quyết tâm phế hắn thì chỉ có ấn tượng mơ hồ.

Khang Hi vừa đọc, sắc mặt cũng tối dần lại, sau đó đứng mạnh dậy nói » Truyền lệnh cho khoái mã mỗi ngày đều phải đưa tin tới ». Binh sĩ đứng bên ngoài cao giọng đáp » Dạ » rồi quay đầu bước nhanh đi. Khang Hi từ từ ngồi xuống, trầm giọng nói »Truyền chỉ « Lý Đức Toàn bước lên trước, quỳ rạp xuống đất » Thập bát hoàng tử Dận Tiết bệnh nặng, chuẩn bị ba ngày sau hồi kinh » rồi nói tiếp « Trẫm muốn gặp Tô Hoàn Qua Nhĩ Giai » . Lý Đức Toàn toàn thân rung lên, lĩnh chỉ, vội vã đi.

Cung nữ thái giám đang trực trong trướng cũng không dám thở mạnh, đứng yên không nhúc nhích. Ta cũng cảm thấy lo sợ, tuy là biết trước được kết quả cuối cùng, có điều chi tiết sự việc phát triển như thế nào thì lại không rõ, suy nghĩ hồi lâu vẫn không nhớ nổi bất cứ chuyện gì liên quan tới thập bát a ka, chỉ có thể tự dặn bản thân phải thận trọng mà thôi.

Thật vất vả chờ tới lúc thay ca, lúc đó mới phát giác bản thân đã đứng bất động từ lâu, hiện tại toàn thân đều cứng ngắc lại. Khang Hi vừa rồi tiếp kiến Vương gia Mông Cổ đã nói rõ việc phải về kinh, người Mông Cổ cũng trở về sắp xếp đồ đạc chuẩn bị rời đi. Dọc theo đường đi, xung quanh mặc dù người đến người đi vội vàng chuẩn bị đồ có điều ai nấy đều nhỏ giọng lại, không còn như những ngày náo nhiệt nữa. Ta cũng lẳng lặng trở về, nghĩ xem dọn đồ thế nào cho nhanh gọn.

Vừa phải trực ban, lại vừa phải thu thập đồ đạc, nhưng vì luôn tự nhủ thầm với lòng mình rằng ngàn vạn lần không thể làm ra chuyện gì sai sót, cho nên dù mệt muốn chết mà vẫn phải cố tỉnh táo. Buổi tối hôm sau đang sai mấy thái giám cẩn thận gói lại dụng cụ, chợt nghe được thanh âm ồn ào đằng xa, không biết chuyện gì đang xảy ra, một mặt định tâm, một mặt vội vàng làm phần việc của mình.

Một lát sau, thanh âm ồn ào dừng lại, khôi phục vẻ an tĩnh ban đầu, ta cũng không để ý tới nữa, tới khi đem dụng cụ gói ghém lại cẩn thận, xếp đặt thoả đáng, mới trở về trướng .

Vừa bước vào, Ngọc Đàn nhìn ta với vẻ mặt nghiêm trọng, nhỏ giọng nói » Xem ra tỷ tỷ chưa biết gì ». Ta thoáng sợ run, im lặng lắng nghe, nàng tiếp tục nói » Thái tử gia cưỡi ngự mã mà Mông Cổ Vương gia dâng tới, làm cho người Mông Cổ tới đây làm loạn, nói là hiến tặng bảo mã để Hoàng thượng ngự dụng, lại bị thái tử gia đem ra chơi đùa, việc đó là quá sức bất kính, là coi thường bọn họ ». Ta « a » một tiếng, sao ta lại quên mất chuyện này chứ ? Không sai, dường như có một chuyện như vậy.

Vội hỏi » Hoàng thượng nói như thế nào ? » Ngọc Đàn nói » Còn nói thế nào nữa chứ, để nguôi bớt cơn giận của người Mông Cổ, liền trách cứ thái tử gia ngay trước mặt bọn họ », ngừng một lúc nàng nói tiếp » Có điều ta nhìn Hoàng thượng ngoài việc tức giận, còn có phần rất đau lòng, dù sao vì chuyện của thập bát a ka, hiện tại mỗi người đều tỏ ra bi thương, thái tử gia lúc này lại đi cưỡi ngựa tiêu khiển » Nàng khẽ thở dài, không nói gì thêm. Ta nghe xong, yên lặng nghĩ, thì ra đây chính là dây dẫn.