Chương 9

Kẹt…

Cánh cửa thư phòng của Thế Lãm từ từ hé mở, một lão bà len vào, dáng người lọm khọm ví như cành cây khô rệu rã sắp gãy ngang cố lê đến bên chiếc tràng kỷ. Lão bà nhìn Hoàng Thế Lãm đang nhắm mắt, gác tay lên trán mà lắc đầu lẩm nhẩm nói :

– Ái chà, Truy Hình Tướng Án Sát đường chắc mệt nhọc lắm mới đến được tòa bí cung này.

Lão bà vừa dứt lời Thế Lãm đã ngồi nhỏm dậy. Chàng mở bừng hai con ngươi như người mê sảng chăm chú nhìn lão bà.

– Ý…

Lão bà ngạc nhiên thốt lên một tiếng rồi nói tiếp :

– Bà già này tưởng Hoàng tướng đã yên giấc rồi đấy.

Thế Lãm nhoẻn miệng nặn ra một nụ cười ngượng ngập :

– Vãn bối lại tưởng giai nhân nào đó đột nhập thư phòng mình, hóa ra là một lão nhân.

Chàng thả chân xuống tràng kỷ, đến ngồi bên chiếc bàn có sẵn văn phòng tứ bửu.

Lão bà cũng bước đến ngồi đối diện với Thế Lãm, cất giọng nhừa nhựa nói :

– Lão được Lan Hoa cung chủ lịnh đến phục vụ Hoàng tướng.

Thế Lãm nhún vai :

– Ái chà, Lan Hoa cung chủ sao lại có thể lịnh cho lão bà đến phục vụ một kẻ hậu sinh như vãn bối được chứ. Trong Lan Hoa cung đâu thiếu người, và chắc chắn không thể thiếu giai nhân.

Thế Lãm rút một tấm giấy trắng trải lên mặt bàn, cầm luôn cây bút lông, trầm tư suy nghĩ.

Lão bà nhìn chàng hỏi :

– Hoàng tướng tính đặt thơ đấy à?

– Vãn bối đang ngẫu hứng, tuy không có thiên phú thi ca, nhưng họa đồ thì cũng có chút tài mọn.

– Truy Hình Tướng biết họa? Thế có thể tặng cho lão một bức chân dung được không?

Thế Lãm gật đầu :

– Vãn bối đang có ngẫu hứng đây.

Thế Lãm nói xong, đặt bút vẽ luôn trên mặt giấy trắng.

Lão bà ngồi im lặng nhìn chàng vẽ, đến khi Thế Lãm trả cây bút lông vào hộp trát mới lên tiếng hỏi :

– Hoàng tướng đã vẽ xong rồi đấy à? Hoàng tướng thật là có tài, chỉ trong một khoảng khắc mà có thể vẽ được chân dung lão.

Thế Lãm mỉm cười đáp lại :

– Vãn bối vẽ đẹp, vẽ nhanh nhưng sợ không đúng người.

Chàng xoay bức tranh vừa vẽ để lão bà chiêm ngưỡng. Bức tranh chàng vừa vẽ chỉ vỏn vẹn có đôi tay mỹ nữ đang cầm một nhánh bạch lan. Nét vẽ của chàng mặc dù đơn sơ, phóng khoáng nhưng không thiếu sự linh động. Nhìn thoáng qua bức tranh Thế Lãm vừa vẽ, bất cứ một ai sành điệu về hội họa có thể đoán được bức tranh này đã được Thế Lãm luyện tập trau chuốt rồi. Sự trau chuốt đó ẩn tàng trong từng nét mực, và trở thành hình ăn sâu vào tâm thức chàng, có thể nhắm mắt vẫn vẽ được.

Lão bà nhìn ngắm bức tranh đôi tay mỹ nữ, nhỏ giọng nói :

– Y, công tử không vẽ chân dung lão.

Thế Lãm nhún vai :

– Vãn bối vẽ theo sự tưởng tượng mà thôi.

Chàng nhìn thẳng vào mắt lão bà nói luôn :

– Trước đây bà bà phải là một trang tuyệt sắc giai nhân.

– Ai không vậy, lão cũng không giấu công tử, trước đây lão quả là trang tuyệt sắc giai nhân, nhưng thời gian đã cướp mất mái tóc xanh rồi.

Thế Lãm điểm một nụ cười lắc đầu :

– Hiện tại bà bà cũng là một trang tuyệt sắc giai nhân.

– Hoàng tướng nói lão không hiểu gì cả.

– Bà bà có thể cho vãn bối giải thích được chứ.

– Lão đang rất muốn nghe.

Thế Lãm khoanh tay nhìn lão bà :

– Nếu như vãn bối nhắm mắt lại, thì không thấy chân diện mục của bà bà.

– Nhắm mắt thì làm sao thấy?