Chương 9

Ty đứng lên “Xin chào, Mrs. Duffy”

“Chào anh Savage,” cô nói trên sự ồn ào và nhạc xầm xình của quán. Ánh mắt cô dừng trên anh một lúc trước khi cô chuyển sự chú ý qua những người đàn ông khác đang từ từ đứng dậy thể hiện sự cao lớn của họ. “Chào các quý ông. Các anh có phiền nếu chúng tôi nhập bọn không?’

Ty nhún vai một cách giản dị khi anh ngồi lại chỗ của mình một lần nữa. 5 gã kia hớt hải dẫm cả vào chân nhau để cam đoan với cô rằng họ yêu việc có cô ngồi chung, cái mà Ty biết chắc rằng hoàn toàn nhảm nhí.

“Cô đã làm gì cho mình ngày hôm nay thế Mrs. Duffy?” Blake hỏi trong một nỗ lực muốn quyến rũ nữ chủ nhân.

“Well, tôi ập vào trung tâm San Jose và cà thẻ tín dụng của mình.” Cô ngồi xuống cạnh Ty và với cái thực đơn. “Tôi mua sắm đến khi tôi rụng rời hết cả chân tay. Tôi tậu được những cái áo len tuyệt vời nhất ở BCBG. Nó từ cây hoa vân anh”. Hai ngón tay mảnh mai, với những móng tay màu đỏ bóng bẩy trượt xuống tờ thực đơn. “Và một cái áo khoác da tuyệt đẹp của Gucci. Nó màu đỏ tươi. Thường thì tôi không mặc những màu sáng như vậy. Chúng chỉ là quá ấn tượng và hét lên rằng “nhìn tôi này” . Giống như ai đó vừa vẫy tay vừa nhảy lên giữa đám đông để mời gọi sự chú ý ấy.” Những ngón tay cô dừng lại ở cuối tờ thực đơn. “Và tôi thì đã không mua đồ da… well, ngoại trừ giày và túi xách, trong nhiều năm. Nhưng…” Cô nhún vai. Tôi quyết định sống một cách mạo hiểm. Cái có thể giải thích một cơn loạn trí hoàn toàn của giày boot cao đến đùi với một kẻ lang thang khoác da cừu non nớt hợp cạ. Điều cuối cùng tôi cần là làm một kẻ lang thang khác.” Cô nhìn lên những người đàn ông nhìn chằm chằm cô với gương mặt sửng sốt. “Tôi sẽ ăn cá hồi nướng và Guiness,” cô nói với người phục vụ đã đứng gần đó trong suốt lúc cô luyên thuyên đủ điều. Ty không biết rằng cô đang lo lắng hay xỉn hoặc có thể cả hai.

Jules gọi một phần thịt bò và một ly Harp’s từ chỗ của anh bên kia bàn. “Tay khuôn vác tội nghiệp đã phải vận chuyển tất cả những thứ đó bằng xe thồ.”

“Tôi đã bo cho anh ta rất hậu hĩnh rồi.” Cô trao thực đơn cho người phục vụ. “Nhưng cho đến khi tôi tóe chúng ra trong phòng thì mới nhận ra là sẽ không có đủ chỗ trong khoang chứa hàng của phi cơ cho tất cả những cái túi của tôi.”

“Oh. Ah” Johan Karlsson ráng kìm nén tiếng thốt ra.

Cô nhìn tất cả bọn họ, đôi mắt lục bảo lấp lánh và ánh một nụ cười xinh đẹp với hàm răng trắng tinh thẳng tắp và đôi môi đỏ mọng. Ty gần như có thể nghe được tiếng nuốt nước miếng ừng ực của tất cả bọn họ. “Các anh sẽ không phiền nếu phải dời một số thiết bị ra phía sau phải không?”

“Như cái gì chứ?” Sam hỏi khi anh với chai beer. “chúng tôi không đi lại với những hành lý khôg cần thiết.” Anh uống một hơi, sau đó thêm vào, “Nếu cô không tính Jules vào đó. Hàng đống thứ, anh ta choán quá nhiều chỗ.”

“Hàng đống thứ ah” Jules nhảy dựng lên, “Cái tôi của cậu mới làm choán chỗ thì có.” Faith hơi nghiêng đầu và làm ra vẻ xem xét vấn đề. “Không, tôi cần Jules. Nhưng tất cả các anh không cần quá nhiều gậy.” Cô nhìn lần lượt từng người một. “Tôi đoán mỗi người một cái là đẹp rồi. Đúng không?”

Một loạt những hơi thở kinh sợ hít vào. Mọi người đều biết gậy của một người đàn ông rất thiêng liêng, được mài dũa hàng giờ cho đến khi độ cong đạt chuẩn. Không thậm chí vì một cựu Playmate của năm, người vừa mới tình cờ trở thành chủ nhân đội bóng mà những cầu thủ này sẽ sẵn lòng để chúng lại đằng sau. Đệm lót và mũ bảo hộ? Yeah. Gậy của họ – không đời nào.