Chương 9.2

Thế rồi, trong khi cô thấy mặt ửng hồng, đỏ, đủ mọi sắc, thì anh đã nắm lấy bàn tay phải của cô và ngăn không cho cô đi đâu hết. “Chúng ta vẫn chưa thảo luận xong,” anh bình tĩnh nói.

Cô ước gì mình cũng có thể bình tĩnh được như thế. “Th-thảo luận ư?” cô lắp bắp. Rồi cô xoay sở để lấy lại được bình tĩnh đôi chút, “Đây là đôi lời mà anh muốn nói với em à?”

“Anh không hề muốn cuộc trò chuyện của chúng ta chỉ diễn ra một chiều.” anh đáp, giọng thêm chút âu yếm, cô có phần nghĩ thế, dù cô sẽ không ngạc nhiên nếu mình hiểu sai. Với Tye ngồi gần đến thế, xem ra khả năng tư duy của cô cũng đang ngừng hoạt động rồi.

“Ch-chủ đề là gì?” cô hỏi, theo cách nào đó nghĩ rằng lẽ ra mình không nên hỏi nhưng trí tò mò của cô đã chọn đúng thời điểm đó để muốn có được câu chuyện ba xu của nó.

Tye nhìn cô, nắm khư khư lấy tay cô như thể anh mới là người thấy căng thẳng chứ không phải cô. “Chúng ta,” anh nói rất rõ ràng.

Nếu có cơ hội được tự do thì cô đã chạy trốn. Nhưng tay phải cô bị anh nắm chặt lấy và trông chẳng có vẻ gì là anh định cho phép cô trốn vội đi đâu. “Chúng ta ư?” cô yếu ớt nhắc lại. Rồi, vì anh tốt bụng và tử tế, và vì cô chẳng có lựa chọn nào cả, “Ôi Tye, chẳng có chúng ta nào hết,” cô nói. Cô nghĩ anh hơi tái mặt, nhưng lúc này cô sẽ không để ý đến trí tưởng tượng của mình nữa. Với cô, Tye thật tuyệt vời nhưng cô lại chẳng là gì với anh cả. “Em biết em có phần đeo bám đêm hôm thứ ba.” Cô đỏ mặt, “À, thực ra là đeo bám nhằng nhẵng, khi chúng ta anh biết đấy. Nhưng anh không phải đối tốt với em mà…”

“Kẻ chết giẫm nào đang đối tốt cơ chứ?” anh cắt ngang, khiến cô sửng sốt vì sự gay gắt bất ngờ của anh.

“Anh đã thấy…” cô sững lại nín thở. Ôi, trời ạ, cô suýt nữa đã nói với anh là cô yêu anh!

“Anh đã thấy khá nhiều điều.” Anh tiếp lời khi cô đột nhiên không nói gì nữa. “Anh đã thấy em ốm yếu, sợ hãi, dũng cảm, kiêu hãnh. Anh đã thấy em ân cần, và anh đã muốn làm mọi điều anh có thể làm cho em…”

“Tye, anh đã làm rồi đấy thôi!” cô vội vã thốt lên. “Em đã mang lại cho anh quá nhiều phiền phức rồi.”

“Không, em không hề.” anh phủ nhận.

Nhưng cô không chấp nhận điều đó. “Khi nghĩ đến chuyện em chui vào giường anh đêm đó thế nào…” cô mở đầu trước nhưng rồi lại bị anh ngắt lời.

“Điều em không bao giờ nghĩ mình sẽ làm nếu anh không khiến em tưởng rằng chúng ta sống chung và rằng em không lạ gì giường anh cả.” Tye cắt ngang, thái độ gay gắt của anh đột nhiên biến mất.

Larch nhìn anh, mừng vì anh không còn tức giận với cô nữa; cô chẳng muốn anh cáu cô. “Chúng ta làm bạn được không?” cô hỏi.

“Anh thích thế,” anh trả lời, và, dù điều đó khiến cô vui, cô vẫn nghĩ tốt hơn là mình nên đi bây giờ. Nhưng khi cô lần nữa lấy túi chuẩn bị rời đi thì Tye nói khẽ, “Chưa đâu”.

“Em không muốn…” cô mở lời, hơn hết thảy, cô không muốn anh biết rằng cô yêu anh đến tuyệt vọng.

Nhưng anh lại lần nữa cắt ngang. “Thế còn điều anh muốn thì sao?” anh khẽ hỏi.

Còn Larch đánh rơi túi xách và quay lại nhìn vào đôi mắt màu xám điềm tĩnh của anh. Nếu trong khả năng của cô, cô sẽ trao cho anh bất cứ thứ gì anh muốn trên thế giới này. “Điều anh muốn là gì?” cô hỏi và choáng váng với câu trả lời của anh.