Chương 9-2

Người đàn ông kia, luôn dùng thái độ cẩn thận đối với cô.

Anh liều mạng làm việc, cố gắng giành một chút thành tích để lấy lòng cô —— kỳ quái, tại sao anh làm cho cô hi vọng anh sẽ trở thành một quản lý “vĩ đại” rồi sau đó tiến tới tổng giám đốc.

Anh quấn lấy cô, cùng cô đi dạo, dùng cặp mắt sáng long lanh nhìn cô, lắng nghe cô nói chuyện.

Ánh mắt của anh chỉ nhìn về phía cô, anh có thể không hiểu những thứ cô yêu thích, nhưng lại nhìn cô không rời mắt.

Anh làm tất cả những việc có thể xem là lãng mạn, mặc kệ trời giông bão anh vẫn cùng cô đi trực thăng ngắm vườn hoa từ trên cao, dạo quanh thành phố Bắc Kinh, mặc cho trời mưa tầm tã, vẫn có thể cùng cô dạo chơi —— anh nói rằng đây chính là sự may mắn.

Nực cười hơn, cô biết chắc rằng anh nhất định sẽ không từ bỏ cô.

Khoa trương quá mức như vậy kết quả bị phóng viên để ý, cô cho rằng nếu lên báo cũng chỉ là mấy tờ báo lá cải yêu đương nhăng nhít, không nghĩ rằng lại đăng hẳn trang nhất tạp chí tài chính.

“Tấm hình này chụp không đẹp, lần sau bọn họ muốn đăng báo, em giúp bọn họ chụp.” Tiêu Đồng cầm tờ báo nghiên cứu cả buổi, nhìn lên nhìn xuống, đưa ra kết luận.

Không đùa nha, cô đã từng tham gia câu lạc bộ nhiếp ảnh ở trường đại học —— mặc dù lý do gia nhập câu lạc bộ nhiếp ảnh hoàn toàn là vì vị chủ tịch bí ẩn —— nhưng NK560 của cô cũng không phải là mua vô ích.

Cảnh đẹp cùng mỹ nhân cô từng gặp qua, đều không thể giữ được, vì vậy, có thể sử dụng máy ảnh để lưu lại vẻ đẹp đó ở trong lòng. Trước đó, cô cũng đã học qua hội hoạ, nhưng không có năng khiếu —— đúng là làm việc gì cũng cần phải có năng khiếu, cô chỉ có khiếu nhìn mà thôi.

“Em tự chụp mình sao?” Tề Vĩ hỏi.

“Cũng đúng . . . . . . Vậy ít nhất cũng nên nói trước một tiếng, để cho em tạo dáng đã!”

“Đây là chụp lén, lẽ nào người chụp còn phải đánh tiếng chào hỏi?” Tề Vĩ thở dài.

“Vậy bọn họ quang minh chính đại tới chụp là được rồi, chúng ta cũng không nói sẽ không để họ chụp.” Lên báo cũng tốt, nhưng nếu không phải là nữ chính xì căng đan lại càng tốt hơn.

“Em yên tâm, sớm muốn gì bọn họ cũng sẽ quang minh chính đại tới tìm em để chụp hình.” Tề Vĩ khẳng định.

“Gian phu đại nhân, giọng điệu vừa rồi của anh làm em có cảm giác ‘ anh là Khổng Minh tiên sinh ’ vậy!” Từ bé cô đã rất ngưỡng mộ ông ấy, lớn lên lại càng ngưỡng mộ —— khi còn bé sùng bái ông ấy là do ông ấy liệu việc như thần, sau này khi lớn lên lại phát hiện rằng ông ấy quả nhiên liệu việc như thần —— mượn tới mười vạn mũi tên, thế nhưng lại không có tới một hỏa tiễn, thật là quá vĩ đại rồi.

“Tại hạ luôn là Ngọa Long Sinh. . . . . .” Tề Vĩ vừa nói ra, Tiêu Đồng liền muốn cười đến gãy lưng.

“Còn ta là Đông Quách!”

Tề Vĩ đoán đúng, chỉ sau vài ngày bám theo, phóng viên đã đứng kín trước cửa nhà của hai người.

Tiêu Đồng vô cùng kinh ngạc, không biết những người này làm sao lại rảnh rỗi vậy —— Tề Vĩ cũng không phải là minh tinh, anh ta có bạn gái, bọn họ sống chung thì có chuyện gì lớn! Cho người bám theo không đủ, còn làm ầm ĩ như vậy vì cái gì? Hay là sau dịch SARS, báo chí bị kìm nén quá lâu rồi?

Làm sao có thể? Coi như thời kỳ SARS thuyên giảm, cũng không thể ngăn cản tin tức về kinh tế náo nhiệt nha —— cơ cấu kinh tế Trung Quốc bị đảo lộn, chỉ cần nhìn vào tình hình ảm đạm của du lịch Bắc Kinh thì có thể biết. Dưới tình huống hiện tại, còn thiếu đề tài để viết sao?

“Anh Tề, xin hỏi cô gái bên cạnh anh có quan hệ như thế nào với anh?”

“Có tin đồn, gần đây anh Tề rất quan tâm đến chuyện kinh doanh là vì một cô gái, chính là cô ấy sao?”

“Nghe nói chủ tịch Tề rất hài lòng với biểu hiện gần đây của anh, có ý muốn giao lại R&Q cho anh, chuyện này là thật sao?”

Tiếng người huyên náo, đèn flash nhấp nháy liên tục, Tề Vĩ kéo Tiêu Đồng, sợ cô bị đám đông chen lấn. Tiêu Đồng nhớ lại lời anh nói, khẽ mỉm cười, tạo dáng chụp hình.

Cô muốn giữ thể diện của mình, mặc dù điều đó là không cần thiết. Khó có cơ hội để lên báo, nếu quá xấu sẽ bị người ta chê cười.

Phóng viên đặt câu hỏi xong, cuối cùng cũng im lặng, chờ đợi hai người bọn họ lên tiếng, hi vọng sẽ kiếm được một ít tin tức hữu dụng.

Từ lúc nhỏ Tề Vĩ đã quen đối mặt với truyền thông, nắm lấy tay Tiêu Đồng mỉm cười: “Cô ấy là Tân Tiêu Đồng, tôi hi vọng mọi người có thể nhớ. . . . . .”

“Ngàn vạn lần không được viết sai, là Tiêu Đồng, không phải Tiểu Đồng.” Tiêu Đồng chen vào, chỉ vào mắt mình.

Tề Vĩ gật đầu: “Ngàn vạn lần không được viết sai, Tân Tiêu Đồng, là vị hôn thê của tôi!”

Mọi người đứng ở trong sân chung cư, chung cư này thiết kế rất tốt, xung quanh quang cảnh tuyệt đẹp, vườn cây, chim chóc rất nhiều.

Rừng núi, tiếng chim hót. . . . . . Người trong sân đều tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng chim.

Không biết có phóng viên nào đó phản ứng kịp thời, giơ máy lên chụp hình. Các phóng viên khác cũng vội hồi hồn, bắt đầu hỏi thăm tình sử của hai người.

Trí nhớ của Tề Vĩ rất tốt, đem lời của Trương Sơn, Lý Thực dạy cho thuật lại từ đầu đến cuối, từ câu chuyện Cô bé lọ lem cùng bạch mã hoàng tử thời hiện đại cho đến chuyện tình yêu lãng mạn, làm cảm động mấy vị nữ phóng viên trong mắt toát lên màu hồng.

Tiêu Đồng nhăn mày, mấy lần muốn mở miệng, nhưng nhìn thấy ánh mắt van xin của Tề Vĩ lại không thể nào nói ra. Tề vĩ nắm tay cô thật chặt, cánh tay đang phát run.

Tuyên bố quyền sở hữu, cũng biết rằng cô sẽ không ra bất cứ dấu hiệu gì, nhưng vì lo lắng. Nên vẫn là không từ bỏ.

Anh biết cô sống tự do, cô sống trong thế giới của mình, mà anh, lại chỉ có thể thông qua hình thứcnày để tìm kiếm một chút an tâm.

Cho cả thế giới đều biết cô là người của anh, liệu có thể ngăn đượcc bước chân của cô không?

Trong mắt cô hiện lên vẻ không thích thú, anh biết cô đang tức giận. Anh bây giờ đã có thể thăm dò được ý tứ qua sắc mặt của cô.

Thích cái gì thì phải cố gắng sức giành lấy, sau đó đem giấu đi —— Trương Sơn, Lý Thực luôn dạy anh nắm lấy cơ hội, dù sao, anh cũng đã quen ỷ lại.

Anh một mực dựa vào cô, cho nên, mọi việc đều không quan trọng, chỉ cần ỷ lại vào cô đến cuối cùng là được.

Cầm lấy tay cô một cách mạnh mẽ, cho dù thế nào anh cũng không buông, tuyệt đối không buông!

*d.d.lqd*

“Tại sao lại nói như vậy?” Lên xe, Tiêu Đồng cau mày hỏi.

“Tiêu Đồng, anh nói sự thật.” Tề Vĩ nhìn về phía trước, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.

“Tiêu Đồng, gả cho anh.” Đường xá Bắc Kinh vào thứ bảy rất đông đúc, xe từ từ chạy. Tề Vĩ tay trái cầm lái, tay phải đưa vào trong áo, lấy ra một hộp trang sức.

“Hiện tại em ở lại bên cạnh anh, như vậy chưa đủ sao?” Tiêu Đồng không nhận lấy, ngược lại thở dài một tiếng, “Hôn nhân là có thể bảo đảm không thay đổi? Nếu như có thể, vậy trên thế gian này lấy đâu ra nhiều người si tình như vậy?”

Với Tiêu Đồng mà nói, hôn nhân là thứ cô không tin tưởng nhất, thậm chí còn hơn cả tình yêu.

“Chỉ là một khế ước, hình thức mà thôi. Tình cảm đến rồi đi dễ dàng như vậy, đâu có thể vì một tờ giấy chứng nhận mà ngăn cản được?”

“Hình thức cũng tốt. . . . . . Anh hi vọng có thể dùng phương pháp này để giữ em ở cạnh anh mãi mãi.” Xe dừng lại, hai người định ra ngoài ăn cơm, vì vậy đi không xa lắm. Vào nhà hàng KY, Tiêu Đồng ngồi yên lặng.

“Ngay cả với hình thức đó, nên rời đi, vẫn sẽ rời đi.” Phiền muộn trong lòng ngày càng lớn, cái anh muốn quá nhiều, mà cô lại không thể đáp lại.

Cô không để ý đến quan niệm thế tục, nhưng dính dáng đến hôn nhân, cũng chính là liên quan đến thế tục.

Phần lớn cuộc sống của các cặp vợ chồng trong thiên hạ đều trôi qua rất yên bình, bởi trên tờ khế ước đó đã ràng buộc sẵn sự trung thành, mặc dù không phải ai cũng có thể làm được, đáp ứng các trách nhiệm cùng nghĩa vụ hoặc một số nguyên nhân khác.

Nhưng nếu chỉ còn lại trách nhiệm cùng nghĩa vụ, thì cần gì phải lấy cái cớ tình yêu, cần gì phải hôn nhân?

“Nhưng, em có thể sẽ lưỡng lự?” anh mở hộp trang sức ra, ở bên trong là chiếc nhẫn J.S mà lần trước Tiêu Đồng không ngớt lời khen ngợi. Thân màu xanh biếc quấn quanh bông hoa màu tím.

“Bọn họ nói chiếc nhẫn hình tròn, bởi vì nó có thể bao vây đối phương cả đời. . . . . . Vĩnh viễn, nắm giữ trái tim của đối phương. . . . . .” Anh nhìn cô, trên mặt thể hiện vẻ nghiêm túc, nét trẻ con kỳ dị đan xen vẻ thành thục, “Màu tím Tulip, tượng trưng cho tình yêu vĩnh viễn. Tiêu Đồng,em nói em không tin vào sự vĩnh viễn, em nói rằng trái tim con người không thể cứng rắn như kim cương. Nhưng dưới sự bảo vệ tỉ mỉ của chúng ta, liệu thuỷ tinh này có thể tồn tại cả đời không?”

Bao vây. . . . . . Nắm giữ. . . . . .

Thật đáng sợ, trên thế giới mỗi người đều là cá thể độc lập, làm sao có khả năng bị một người khác nhốt chặt? Từ đó, đem sinh mạng chia sẻ cùng một người khác?

Anh nâng tay cô lên, cô vội vàng rút tay ra, nhưng anh nắm chặt không buông.

Không phải ở giữa, anh đưa tay tới ngón áp út. Tháo nhẫn ngọc ra (Tiêu Đồng đặc biệt thích đeo nhẫn ở ngón áp út), hoa Tulip màu tím bao quanh ngón tay cô, kích thước vô cùng vừa.

“Hơn nữa, sau khi cưới tài sản đều chia đôi.” Chiêu hoàn hảo như vậy, anh định sẽ dùng tới, “Như vậy thì em sẽ có tiền mua những thứ em thích, rất có lời nha!”

“500 vạn bốn tháng, vậy cả đời kia nên tính bao nhiêu tiền?” Tiêu Đồng buông lỏng một chút lông mày đang nhíu.

“Toàn bộ R&Q!” Tay Tề Vĩ lưu luyến ở trên nhẫn, “Em biết không? Cổ đông lớn nhất của R&Q chính là anh.”

~d.d.lqd~

“Rất oai nha. Gian phu đại nhân.” Tiêu Đồng cười, Tề Vĩ biết cô đã tan cơn giận, rất hưng phấn gật đầu.

“R&Q là tập đoàn có tính toàn cầu! Em nên nhớ, có tiền, có quyền có thế, những người em sùng bái, chuyên gia thiết kế thời trang…, hoạ sĩ …, nhà âm nhạc …, anh đều có thể mời được. Những món đồ hiếm kia, anh cũng có thể mua được.”

“Gian phu đại nhân, đây là dụ dỗ sao?” Tiêu Đồng buồn cười, anh học được chiêu này từ lúc nào vậy?

“Lý Thực nói, dụ dỗ không được, thì dùng sắc dụ.” Nghe nói Lý Thực rất có bản lĩnh về thu phục lòng người, cho dù phải dùng bất cứ thủ đoạn nào, cũng quyết tâm không đạt mục đích sẽ không dừng lại.

Tĩnh tâm suy nghĩ một chút, nhưng lại không có bài xích đặc biệt nào cả. Tiêu Đồng không hiểu được tâm tư của mình.

Chẳng lẽ, cô thật sự đã yêu người đàn ông đơn thuần này? Vì vậy mới có thể tin tưởng cái gọi là tình yêu cùng hôn nhân, tin tưởng anh nói vĩnh viễn, cũng nguyện ý thu đôi cánh của mình, dừng lại ở bên cạnh anh?

“Gần hết tháng mười rồi, vậy tháng mười một là tốt nhất, còn có tháng mười hai nữa? Vậy tháng 11 đi, mặc dù hơi gấp một chút, nhưng đêm dài. . . . . . Ừ. . . . . . Cái đó. . . . . .” Thiếu chút nói ra, nguy hiểm thật! “Bây giờ bắt đầu chuẩn bị. . . . . . Ngày mai ngồi máy bay về nhà em, nghe nói phải bái kiến cha mẹ trước. . . . . .”

“Đợi chút, anh đang nói gì vậy. . . . . .”

“Chuyện kết hôn!” Tề Vĩ nghiêng đầu, “Nên chuẩn bị sớm một chút, anh muốn một cuộc đám cưới thật lớn, muốn cho toàn thế giới biết anh cưới em!”

“Dừng lại! Em có nói đồng ý gả cho anh sao?”

“À? Em chính là không đồng ý!” Tề Vĩ bày ra gương mặt đáng thương nhìn cô.

Tiểu tử này bây giờ còn biết làm dáng vẻ đáng thương. Tiêu Đồng suy nghĩ trong lòng, lại hết cách với anh.

“Khế ước của chúng ta còn không tới một tháng nữa!” Tiêu Đồng hỏi anh, anh gật đầu.

“Để cho em suy tính một chút đi! Đến lúc đó em sẽ cho anh đáp án.”

“Tại sao phải đến lúc đó? Hiện tại không thể được sao?”

“Bởi vì em muốn xem xét.” Tiêu Đồng nở một nụ cười, “Em muốn nghĩ kỹ lại bản thân muốn cái gì, cái gì là quan trọng nhất . . . . . . Em không thể vì thứ không đáng mà rời bỏ thứ mình muốn được, không phải sao?”

Dâng hiến, hy sinh, những từ này không có trong từ điển của cô!

Cô luôn chỉ có tương đối, nếu như cô cảm thấy đáng giá, sẽ nhất định làm theo.

Tề Vĩ nhìn cô, ánh mắt càng thêm lo lắng.

Anh sợ, sợ rằng cô suy tính kĩ, đến cuối cùng anh vẫn là không đáng giá .