Chương 9-2

Anh cười cười nhìn đứa c0n gái đang hậm hực tiến về phía anh. Cô càng lườm anh càng cười. Anh càng cười nữ sinh trường này càng ” bết”. Hot boy quả là có sự ảnh hưởng tới tâm hồn của phái nữ

Anh cầm trên tay phần quà dành cho người thắng cuộc. Trao cho cô nhóc, rồi đưa tay ra bắt. Cô nghiến răng nghiến lợi bóp tay anh. Ánh mắt như cười. Hải Thiên nhăn nhó vì đau

_ Ôi! Em khoẻ như trâu ý!_ Anh rít khẽ. Đầu cô bắt đầu bốc khói. Thằng cha này không ép cô tức chết thì hắn không sống được sao??

Cố gắng ” chuốt lại vẻ đẹp trai”. Anh quay xuống, tươi cười:

_ Sau đây là 4 gương mặt được chọn tr0ng trường ta. Các em sẽ là m0del cho style năm nay của công ty L- Style.

Trần Minh Duy 12A1

LÊ Thụy Anh 12A4

Phan Huy Khánh 12A4

Dương Thư Nhã 12A8

Các em lên văn phòng đoàn gặp tôi nhé!

Sau khi tất cả đã có mặt đông đủ. Mặc cho mọi người ngồi im nghe Hải Thiêm thao thao bất tuyệt về thời hạn và điều khoản. Cô nhóc ngồi trong góc tường hết cắn móng tay rồi quay qua trêu trọc Khánh và Thụy Anh. Làm 2 đứa k chịu được nhảy vào đập cô nhóc túi bụi

Anh bật cười nhìn cô. Miệng không quên đá đểu

_ Mèo hoang! Em ngồi yên k ai bảo em bị tự kỷ đâu!

_ Chó dại!

Câu nói của cô làm mọi người méo mặt. Hải Thiên cũng không ngoại lệ. Anh đưa tay túm tai cô mà nhéo. Cô la lên oai oái

_ Chó! Á! Thả ra!

_ C0n mèo điên không biết phép tắc này! Tôi phải dạy dỗ lại em…

4 con người. 8 con mắt đang nhìn hai kẻ ngồi trước mà tròng mắt muốn rớt ra. Ai cũng mang theo dấu? To đùng trong suy nghĩ. Đặc biệt là Duy. 2 người họ có quan hệ gì? Tại sao vừa gặp nhau đã chí choé thế? Anh ta lại còn đòi ” dạy dỗ” con nhỏ nữa chứ?

” sao mình lại thấy khó chịu nhỉ?” Duy cau mày rồi quay đi chỗ khác.

Cuối cùng thì cái mồm của Hải Thiên cũng dừng lại. Cô nhóc và mọi người được thả về lớp

_ Anh với Hải Thiên quen nhau à?

Thụy Anh thắc mắc

_ Ơ! À ừ! Sơ sơ… Hôm nay xem như anh xui xẻo gặp lại ” cố nhân”!

Cô nhóc cười cười. Còn phải gặp gã điên này dài dài đây!!!

1 tuần làm việc không khác nào tra tấn cô nhóc. Vì phải đi học sáng nên việc chụp hình sẽ làm vào buổi chiều. Tối mịt mới được về. Bài tập dồn hết vào đêm. ” phát điên! Phát điên mất” Cô khó chịu đạp cái ghế ở căng tin

_ Sao thế?

Thụy Anh khều khều cô nhóc.

_ Stress nặng rồi! Em với mấy đứa kia thì sướng. Đứng chụp rồi thay quần áo. Còn anh bị Lão Thiên già chửi hoài!

Cau mày rồi day day thái dương. Cô nhóc đuối lắm rồi

_ Ông ấy tận tình thế còn gì?_ Khánh cười trêu trọc

Lườm cậu nhóc 1 phát ” cháy quần cháy áo”. Thực ra công việc chỉ 1 phần làm cô nhức óc. Còn 1 điều đó là việc phải làm việc chung với Duy và Nhã. Bình thường thấy 2 người họ nắm tay nhau cô đã không muốn nhìn rồi. Đằng này, họ còn ôm ấp nhau trước mặt cô. Thực sự là rất đau. Nhiều lúc tự hỏi bản thân vì sao khó chịu? Ghen ư? Cô có quyền để ghen sao? Ghen trong lặng im. Ghen trong vô vọng. Không ai biết mà cũng không ai hay. Tình cảm này cô muốn vùi thật sâu. Nước mắt này cô phải lau thật nhanh. Phải cố quên đi tình yêu tội lỗi trước khi quá muộn!

̣ tiệc và trận chiến

Hôm nay mặc cho Thụy Anh + Duy+Khánh+ Hải Thiên liên tục gọi điện. Liên tục nhắn tin. Nhưng cô vẫn vùi đầu vào chăn. Mặc kệ, không có cô anh ta và ê kíp thừa sức làm.

_ Con bé này! Sao nó không nghe máy?_ Anh lầm rầm nhìn đồng hồ.” 3h rồi còn làm ăn gì nữa”._ Thôi! Về đi mấy em! Lần sau anh em mình nhảy vào xé xác nó ra!

Hải Thiên vừa bực vừa lo. Sợ cô nhóc bị làm sao. _ Mà sao mình cứ phải nghĩ tới con nhỏ nhể?

Anh vỗ vỗ trán. Quyết định về nhà chuẩn bị cho bữa tiệc mà anh được mời tối nay.

5h pm

Đang mơ mơ màng màng, bỗng chăn của cô nhóc bị tốc ra

_ Anh làm cái quái gì thế?_ Cô nhóc trợn mắt hét lên

_ Mày đi dự tiệc với anh nhá!_ Hải Quân cười cười, nịnh nọt_ Đi mà em gái xinh đẹp!

_ Em xấu! K đi!

Cô nhóc úp mặt xuống gối. Hải Quân túm tai cô nhóc lôi dậy

_ Á á á á! Đau! Em k đi! Em k thích mấy nơi đông người!

_ Thế mày muốn sao?_ Hải quân méo mặt. Xem ra lần này anh thiệt rồi

_ Xem nào!_ Cô xoa xoa cái cằm ” nhẵn râu” của mình_ 5 lít!

_ Mày giết người à???

Anh cô ré lên

_ Thế thì thôi!_ Cô nhóc bĩu môi

_ Hừ! 5 lít! Mày dậy ngay đi

Quân vùng vằng bỏ xuống nhà. Đây khác nào thuê nó đi cùng. C0n quỷ c0n nhà anh thật đáng sợ!