Chương 9-2: Lời mời (hạ)

Nền gạch như biển trời đêm tràn ngập ánh sao, lấp lánh nhấp nháy không chừng.

Những món đồ trang trí bằng ngà voi tinh xảo, đắm chìm trong ánh sáng của những ngọn đèn tròn nội thất màu trắng lơ lửng giữa không trung.

Hybe nhìn đến hoa cả mắt. Kể từ lúc tiến vào địa ngục, hai mắt hắn thường có vẻ không đủ dùng.

Murdoch phất tay.

Những quả đèn tròn màu trắng xâu lại như chuỗi trân châu, có thứ có tự bay lượn đến trước mặt hắn, xếp thành một hàng, dài đến trước thang lầu.

Bậc thang từ từ sáng lên, là loại ánh sáng nhu hòa như sương sớm nắng mai.

“Mời.” Murdoch đi phía trước dẫn đường.

Mammon đột nhiên nói: “Đợi đã.”

Murdoch dừng bước, quay đầu cung kính nhìn hắn.

“Ta nghĩ anh bạn này cần một không gian độc lập.” Mammon chỉ vào Hybe.

Hybe bất an nhìn qua phía Metatron. Hắn không quên, đằng sau chốn phù hoa này, tràn ngập những hiểm nguy rình rập.

Metatron nghi hoặc nhìn Mammon.

“Chúng ta cũng cần một chút không gian riêng tư.” Mammon mỉm cười, “Xin hãy yên tâm, cho dù địa ngục chưa bao giờ được tiếng nhân từ, nhưng nó không cần nghi ngờ vô cùng hiếu khách, hoàn toàn theo nghĩa đen.”

Murdoch không hé nửa lời xoay người dẫn Hybe quay lại. Thân là một quản gia Huyết tộc ưu tú, hắn phi thường hiểu rõ khi nào và làm chuyện gì thì dễ lấy lòng chủ nhân nhất.

Quá rõ ràng, lần này hắn lại làm đúng.

Mammon tự mình dẫn Metatron lên lầu, “Thứ này gọi là thang mây, là tác phẩm đoạt giải trong cuộc thi thiết kế kiến trúc nổi tiếng nhất ở địa ngục, đồng giải với nó còn có loại gạch ánh sao đêm bên dưới.”

Metatron cười nói: “Nghe ra phí rất nhiều tâm tư.”

“Tiền thưởng của cuộc thi là một vạn kim tệ.”

Metatron nói: “Đây là động lực không tồi.”

Mammon nói: “Tiền tài có sức hấp dẫn đơn giản mà bạo lực. Nó khiến người ta không thể nào cự tuyệt.”

Metatron không tiếp lời.

Phía cuối thang lầu là một gian thư phòng cực rộng.

Những quả đèn trắng lấy điểm chính giữa trần thư phòng làm tâm, xoay quanh trong bán kính mười thước.

Dưới ánh bạch quang, thấy rõ ba mặt vách tường toàn là giá sách. Tên sách trên giá đều là dùng chữ viết của địa ngục mà viết thành, cho dù tương tự với chữ viết trên thiên đường, nhưng Metatron chỉ có thể nhận ra vài chữ.

“Địa ngục kinh tình mười vạn năm?” Hắn thấp giọng thì thầm.

Mammon xòe tay.

Quyển sách kia liền tự động bay lại.

“Là một tuyển tập hài hước.” Hắn đưa cho Metatron.

Metatron đón nhận, mở ra trang đầu tiên.

Vẫn như cũ nhìn thấy những dòng chữ địa ngục cực kỳ ngoằn ngoèo. Hắn đoán nghĩa từng chữ từng chữ, sau đó nhẹ giọng nói: “Lời giới thiệu giống như viết về một tình yêu bi kịch hơn.”

“Một tên quỷ đầu dê yêu đơn phương mười vạn năm không biết mệt mỏi?” Mammon mỉm cười, “Bọn họ không sống lâu như vậy. Tác giả quá thiếu kiến thức.”

Metatron nói: “Có lẽ tình yêu đem đến cho người ta sức mạnh thần kì.”

Mammon vuốt cằm: “Vậy ta chỉ có thể nói, nó rất không chịu cấp lực cho ta.”

Metatron xoay người, nhét quyển sách về vị trí ban đầu.

“Nếu, ta chỉ nói là nếu…” Mammon tư thế rất nhàn nhã, nhưng thanh âm lại có phần khẩn trương, “Nếu bây giờ ta ôm ngươi từ sau lưng, ngươi sẽ thế nào?”

“La lên sàm sỡ.” Metatron vừa dứt lời, hai tay Mammon đã vòng qua.

Có một làn hương thoang thoảng, là mùi tử la lan.

Mammon áp mặt vào vành tai hắn, khẽ cười nói: “La đi.”

Metatron cúi đầu nhìn vòng tay đang quấn quanh thắt lưng mình, nháy mắt đã di chuyển thân thể sang chiếc xích đu gần đó, chậm rãi ngồi xuống, cười nói: “Nếu ngươi đi báo cáo công tác, ta ở đây chờ ngươi.”

Mammon cố ý để một tay vẫn duy trì tư thế ôm eo, “Ta đột nhiên rất muốn biết, bộ dáng ngươi mỉm cười sau lưng ta trông thế nào?”

Metatron nói: “Có lẽ ta sẽ lại la lên sàm sỡ.”

Mammon phì cười, vừa định nói gì đó, sắc mặt lại khẽ biến.

Đám đèn trắng trong thư phòng cư nhiên từng quả từng quả rơi xuống, đáp ngay xung quanh hắn, rồi lăn khắp bốn phương tám hướng.

……

Này là ám chỉ, người tới tâm tình không được tốt cho lắm thì phải?

Mammon cười khổ.

“Hy vọng gian phòng sơ sài này không làm ngươi hiểu lầm đạo đãi khách của địa ngục.” Thanh âm quý phái như tiếng trời tựa hồ vang lên từ chân trời nào đó.

Metatron an tọa trên xích đu, mỉm cười nói: “Sự hạ mình của ngươi thật khiến ta thụ sủng nhược kinh.”

……

Trầm mặc nửa ngày.

Hai bên hiển nhiên đều muốn từ bỏ lối đối thoại hào nhoáng bóng bẩy này.

“Đã lâu không gặp.” Lucifer nhượng bộ trước.

Trong đôi mắt xanh thẳm của Metatron hiện lên một tia hồi ức, “Đã lâu không gặp.”

Hai câu “Đã lâu không gặp” này đích thực chạm trán nhau quá muộn, khoảng cách giữa chúng đâu chỉ vạn năm.

Mammon trong lòng nhói đau. Cho dù hắn ở ngay trước mặt mình, cơn đau vẫn chưa từng biến mất. Thậm chí còn có xu hướng lan rộng. Càng gần gũi, càng không với tới, mà càng không với tới, lại càng bất an……

Đây là một sự tuần hoàn ác tính.

Nếu xem nó như một vụ kinh doanh, như vậy, không nghi ngờ gì nữa chính là một mối làm ăn mang tính phiêu lưu cực cao. Từ bỏ có lẽ là phương thức không lời không lỗ tốt nhất.

Đáng tiếc vụ kinh doanh này mang đến phúc lợi quá lớn, hấp dẫn hắn không thể không từng bước chìm sâu xuống, sa vào vũng lầy vô pháp thoát ra.

“Ngươi rốt cuộc cũng chịu rời khỏi Con thuyền Noah.” Lucifer như có chút cảm khái.

Mammon tâm niệm chợt động. Metatron trước đó bởi vì chế tạo nhân giới tổn lực quá mức mới ở lại Con thuyền Noah tĩnh dưỡng. Tuy hắn cũng từng nghi hoặc, tại sao nhất định phải là Con thuyền Noah? Nhưng sau đó thánh chiến nổ ra, hắn sa đọa khỏi thiên đường, Metatron trở thành hồi ức hắn chỉ có thể mong nhớ nhưng không thể với tới, không bao giờ có thể dễ dàng chạm vào nữa. Hiện giờ nghe Lucifer nhắc lại, giống như còn có ẩn tình khác?

Metatron nói: “Không, có lẽ ta vẫn chưa rời nơi đó.”

Mammon mờ mịt. Hắn có thể khẳng định Metatron sớm tối bên hắn suốt mấy ngày qua là chân là thật, tuyệt đối không phải ảo ảnh. Vậy hắn chưa rời đi nghĩa là sao……

Là tâm hắn sao?

Lucifer nói: “Địa ngục cũng không tồi.”

Mammon trong lòng căng thẳng. Không ngờ Lucifer cư nhiên đích thân đưa ra lời mời, thừa biết hắn không thể đáp ứng, nhưng tim vẫn nhịn không được nhảy trật hai nhịp.

Metatron nói: “Thói quen là một chuyện đáng sợ.”

Lucifer nói: “Bỏ đi thói quen xấu cũng là một chuyện tốt.”

Metatron chỉ cười không đáp.

Lucifer chuyển đề tài: “Giới thứ mười có thích hợp để du lịch không?”

Mammon nói: “Nếu có thể có được năm tỷ kim tệ để đầu tư, ta cam đoan sau hai năm nó sẽ trở thành thánh địa của tuần trăng mật.”

Lucifer hỏi: “Tất cả thu nhập đều sung vào công quỹ?”

Mammon nghĩ nghĩ nói: “Chia năm năm.”

Lucifer từ tốn nói: “Xem ra giới thứ mười có chút phiền toái.”

Mammon nhướn mày.

“Bằng không ngươi sẽ không đưa ra tỷ lệ phân chia mạo hiểm này.” Lucifer thấu hiểu nói.

Mammon không hề xấu hổ vì bị vạch trần, “Giới thứ mười có vị Thần mới.”

“Thần?” Lucifer ngữ khí lạnh lùng.

Mammon ngân nga kể lại truyền thuyết về Shipley sáng thế.

“Shipley, thiên sứ tình thương.” Thanh âm Lucifer mang theo ý cười khe khẽ, “Theo lời của Michael, chính là gã thiên sứ sáu cánh lúc nào cũng thích bày ra bộ dáng ‘các ngươi đều có tội các ngươi thật đáng thương’ đi tới đi lui tản bộ sau khi ăn xong đúng không.”

Trong đầu Mammon lập tức liên tưởng tới hình ảnh thế này ——

Mắt rưng rưng, bụng phệ, đi hai hàng……

Hắn tự đáy lòng cảm thấy may mắn thay vì mình không được quen biết một vị thiên sứ như vậy.

Metatron nói: “Hắn mất tích rồi.”

Lucifer nói: “Giới thứ mười hình như không đủ khả năng để uy hiếp sự tồn tại của hắn.”

Metatron nói: “Chúng ta vẫn chưa hiểu biết đầy đủ về giới thứ mười.”

Mammon nói: “Bọn ta đã mang thành chủ của Chủ thành ở giới thứ mười về đây.”

Lucifer nói: “Giao cho Abaddon đi.”

Mammon nói: “Còn có một quả Trí tuệ.”

Lucifer nói: “Giao cho Beelzebub, hắn luôn có cách xử lý đồ ăn.”

Mammon gật đầu.

Lucifer quay lại nói với Metatron: “Hãy nhớ kỹ, cánh cổng địa ngục vĩnh viễn rộng mở với ngươi.”

Metatron mỉm cười.

Ánh sáng dần dần phai nhạt.

Những quả cầu trắng một lần nữa bay lên.

Tất cả đều khôi phục lại bình thường.

Mammon từ ngăn tủ trên giá sách lấy ra một tấm chăn, nhẹ nhàng quàng lên người Metatron, “Ngươi ngủ chút đi. Ta rót một ly sữa cho ngươi.”

Metatron ngẩn ra, vài giây mới mơ màng nhớ lại, uống một ly sữa trước khi ngủ là thói quen từ rất lâu trước kia của hắn, chỉ là từ khi đến Con thuyền Noah, liền theo bản năng dần quên đi.

Hắn chậm rãi nằm xuống, xích đu theo tiết tấu một trước một sau mà dao động.

Mammon rất nhanh trở về, trong tay cầm một ly sữa, đưa tới trước mặt hắn.

Metatron rũ my, nhìn thứ chất lỏng trắng ngà trong ly, ngữ khí đầy vẻ áy náy: “Đã lâu rồi ta không có ăn gì.”