Chương 9

Trong phòng khách, cô dừng lại một chút để kiểm tra con chó đang ngủ say. Cô cúi xuống chạm vào mũi Max. Nó ẩm ướt và mát hơn lúc trước, hơi thở cũng trở nên đều đặn. Gãi nhẽ lên đầu nó, cô dịu dàng. “Mày cảm thấy thế nào, Max?”

Trước sự ngạc nhiên mững rỡ của cô, nó mở hé mắt và vẫy vẫy cái đuôi một cách yếu ớt để trả lời.

“Mày sẽ ổn thôi mà,” cô thì thầm và gãi gãi vào tai con chó. “Nếu mày tình cờ khỏe lại trong vài phút nữa, và nếu mày là một con chó canh chừng giỏi, hãy tự do ra ngoài hiên kia nhé. Tối nay tao cần một sự trông coi nào đó, vì tao đang bị cám dỗ làm một việc thực là ngốc nghếch. Hoặc có thể không quá ngốc đến thế đâu.”

Cô có cảm giác rất lạ đằng sau gáy và ngoái lại nhìn. Mitchell đang đứng quan sát cô.

“Nó thế nào rồi?” anh hỏi.

Nhịp tim của Kate nảy lên. “Nó khá hơn rồi,” cô đứng dậy. “Tôi sẽ ở quay lại ngay khi rửa hết thứ thuốc bột này đi.”

Trong phòng tắm, Kate nhanh chóng rửa tay. Khi cô bước ngang qua phòng khách, đập vào mắt cô là chiếc tủ rượu, cô liền nhớ đến xô đá mà cô đã dùng nó làm cái cớ để tháo chạy vài phút đồng hồ trước, và cô nhấc nó theo. Tiện thể, cô cũng cầm theo một chai brandy khác.

“Tôi đem quà đến đây.” Cô đùa, tay đặt xô đá và chai brandy lên chiếc bàn nhỏ bày rượu. “Anh có muốn thêm nữa không?”

“Tôi đã rót cho cả hai trong lúc đợi cô rồi.”

Kate liếc vào đĩa của anh và nhận ra anh không hề động đến thức ăn từ lúc cô rời đi và thà để nguội ngắt còn hơn là ăn trong lúc vắng cô. Trên tất cả mọi điều, người đàn ông này có những nét tính cách hoàn hảo không chê vào đâu được. Cố gắng để chuộc lỗi vì đã đi quá lâu, cô cầm nĩa lên để anh cùng làm theo, và cô để anh mở lời trước. Trước thái độ nhẹ nhõm của cô, và chỉ hơi chút thất vọng – anh giữ cho cuộc trò chuyện với những chủ đề chung chung, dễ dàng táu gẫu với cô về khách sạn và khí hậu, kể cho cô nghe một câu chuyện thú vị có liên quan hai đôi uyên ương đã thuê chiếc thuyền buồm trong vòng ba tiếng đồng hồ ở St. Maarteen và rồi cuối cùng bị lạc suốt cả ba ngày trời.

Mười phút sau, điều đáng kể duy nhất mà Kate moi được ở anh là rằng anh xuất sắc trong nghệ thuật tán gẫu.

Các nhạc công hoặc đã xong cuộc trình diễn cho tối hôm nay hoặc đã nghỉ giải lao, nhưng tràng cười từ ngoài bãi biển vọng vào thì có lẽ đám du khách vẫn còn đang vui vẻ. Kate nhìn sang bên phải về phía khu vườn, lắng nghe tiếng sóng nhịp nhàng đánh vào bờ, trong lúc cô tính toán những phương cách cố bắt được anh phải thổ lộ về bản thân mà không tỏ ra tọc mạch. Cô còn tò mò hơn về anh và cảm thấy một nhu cầu cần phải biết và hiểu anh hơn nữa. Mặc cho vẻ bề ngoài duyên dáng thoải mái và hòa nhã ấy, Kate ngày càng cảm thấy rằng Mitchell Wyatt là một người rất phức tạp. Có điều gì đó khiến anh không sẵn lòng thổ lộ bản thân đã gây ấn tượng là anh thận trọng và cách biệt. Anh rõ ràng không có chút e ngại về sự thân mật thể xác, nhưng cô đang bắt đầu tự hỏi liệu anh có dành cho người khác một thứ xúc cảm thân mật không – đặc biệt là với cô. Trong thâm tâm cô thở dài, cô trách mình đã nghĩ – và đã cảm nhận – một thứ cảm xúc giống như cô bé 13 tuổi mê đắm, quá hăm hở không thể đợi để khám phá ra mọi thứ xung quanh đối tượng mê đắm của mình.