Chương 9

Sara cảm nhận được cuộc đấu tranh nội tâm của Lily để kiềm chế không nổi nóng. Trong một phút dường như Lily không thể kiểm soát được nữa. Sara lặng lẽ chạm vào cánh tay cô để động viên trong khi Joyce Ashby nhận thấy cử chỉ đó với một ánh mắt châm biếm. Cố gắng làm chủ mình Lily cắn chặt môi đến mức môi cô trở nên trắng bệch. Cô liếc sang Sara. “Chúng ta đi lên lầu nhé?” cô hỏi với giọng hơi run run. Sara vội vã gật đầu và họ bỏ lại Joyce đang mang trên mặt một nụ cười tính toán.

Họ đi đến nhịp cầu thang thứ hai thì Lily mới có thể nói lại được. “Nicole là một đứa con hoang, nhưng Derek không phải là cha của con bé.”

Sara thốt ra một âm thanh an ủi nho nhỏ. “Lily, chị không cần phải kể với em – ”

“Chị – chị đã phạm một sai lầm, nhiều năm trước, trước khi chị kết hôn. Alex không thể yêu con gái chị hơn nữa cho dù nó là con đẻ của anh ấy. Chị không quan tâm ai nói gì về mình, nhưng Nicole là một đứa trẻ ngây thơ và quý báu. Chị không thể chịu đựng được ý nghĩ con bé bị trừng phạt vì tội lỗi của chị. Tạ ơn Chúa là có rất ít người dám đả động đến chuyện này. Những đứa con của Quý bà Mountbain đều là của những người cha khác nhau đến nỗi mà lũ con của bà ấy được gọi là Mountbain-hỗn-hợp. Và những người tình cũ của Joyce Ashby đủ để thành lập một trung đoàn. Con mụ chết tiệt! Chị không định nói với em, nhưng Joyce chính là người đã lên kế hoạch tấn công Derek ở khu ổ chuột hôm đó.”

Sara nghẹn thở vì ngạc nhiên và giận dữ, không chỉ với Joyce mà cả với Derek. Làm sao anh có thể qua lại vụng trộm với một người như thế? Ồ, vì anh và Quý bà Ashby là cùng một guộc! Đúng là như thế… tâm trí cô cay đắng thì thầm… luôn luôn đối mặt với những bằng chứng về tội lỗi của anh… luôn luôn tự biện hộ cho anh. Không phải lần đầu tiên Sara tự hỏi cô đang làm gì ở đây. Buồn bã cô cân nhắc sẽ nói với Lily là cô muốn rời Dinh thự Raiford.

“… tránh xa Joyce Ashby ra,” Lily đang nói. “Nếu cô ta cho rằng Derek có tình cảm với em, cô ta sẽ khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ.” Lầm bầm điều gì đó nho nhỏ, Lily bước nhanh lên cầu thang khiến Sara phải vất vả mới theo kịp. “Đi với chị – chị muốn chỉ cho em vài thứ.”

Họ đi đến cánh cửa thứ ba và tiến vào một loạt những căn phòng trải thảm dày sáng màu, Lily giải thích đó là phòng học, phòng trẻ và phòng ngủ cho bà bảo mẫu và hai cô hầu gái. Những tiếng bi bô hòa lẫn tiếng cười của trẻ con vọng đến từ phòng trẻ. Đứng ở cửa, Sara nhìn thấy hai đứa bé tóc đen xinh đẹp, bé gái khoảng tám, chín tuổi và cậu bé trai tầm ba tuổi. Chúng đang ngồi trên thảm, xung quanh là những chồng tấm gỗ để kê, đồ chơi và sách.

“Đó là hai đứa con yêu quý của chị,” Lily tự hào nói.

Nghe thấy giọng cô, cả hai đứa trẻ nhìn lên và vội vàng chạy ào đến với cô. “Mama!”

Lily ôm lấy hai đứa con và quay chúng sang đối diện với Sara. “Nicole, Jamie, đây là cô Fielding. Cô ấy là một người bạn rất tốt, và cô ấy viết truyện đấy.”

Nicole nhún chào điệu đàng và nhìn cô đầy vẻ thích thú. “Cháu rất thích đọc truyện.”

“Cháu cũng vậy!” Jamie đang lấp ló đằng sau chiếc váy của chị xen vào .

“Jamie chưa biết đọc,” Nicole nghiêm nghị nói.

“Có, em có thể!” Jamie nói và bắt đầu cáu kỉnh. “Cháu sẽ đọc cho cô nghe!”